Câu chuyện dưới đây rất ngắn
thôi, nhưng là bài học thấm thía cho mỗi chúng ta. Có chăng trong những
lo toan của cuộc sống, bạn cũng lỡ đánh rơi thứ này?
Xưa có đôi vợ chồng già, bà lão đều đặn
mỗi buổi chiều đều làm lễ, gõ mõ, tụng kinh, còn ông lão thì thích lao
động và ngắm nhìn thiên nhiên.
Bà lão là một người khó tính và sạch sẽ,
còn ông lão hiền lành, nhưng rất hay đánh rơi đồ. Bà lão ngày nào cũng
phải nhắc ông: “Ông đánh rơi thứ gì kìa”.
Đôi lúc bà đang ngồi thiền hay tụng kinh, ông lão lại làm rơi đồ tạo ra
tiếng động lớn, khiến bà giật mình và khó chịu. Lúc đó, bà lại quay ra
trách móc ông, song ông lão không phản ứng gì cả.
Việc đó cứ lặp đi lặp lại, cho tới một
hôm, hai ông bà đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, ông lại làm rơi đồ. Lần
này, bà lão mắng ông rất thậm tệ… Ông nghe bà mắng xong, liền nhẹ nhàng
nói: “Bà đánh rơi thứ gì kìa!”.
Bà lão giật mình nhìn quanh mà không thấy thứ gì, lại quay lại lớn tiếng với ông: “Tôi rơi cái gì?”.
Ông từ tốn đáp: “Bà đánh rơi sự bình an,
sự tĩnh lặng của bà. Cuối mỗi ngày, bà lại đều đặn nhặt lại sự bình an
của mình bằng tụng kinh hay gõ mõ, rồi bà làm đánh rơi nó ngay lập tức
mà chẳng hề nhận ra”.
Sự bình an không đến từ hình thức, mà đến
từ sâu thẳm trong nội tâm của bạn. Ngày nay, cuộc sống hiện đại với quá
nhiều mối lo toan, để tạm thoát ra khỏi những căng thẳng, bon chen,
nhiều người tìm đến những ngôi chùa hay những địa điểm du lịch sinh
thái, với mong mỏi tìm lại chút bình yên. Tuy nhiên, những điều trên chỉ
có thể đem lại cảm giác thanh thản ngắn hạn mà thôi. Có nhiều người rất
năng đi chùa lễ bái và thờ cúng, cũng mang theo cái tâm kính ngưỡng
đáng trân quý. Thế nhưng, Phật gia thường nói, Phật chỉ nhìn nhân tâm,
không nhìn hình thức. Dẫu rằng có tụng kinh, lễ bái nhiều đến đâu đi
chăng nữa, nhưng ra khỏi cửa chùa, lại vẫn như trước kia, thích làm gì
liền làm nấy, khi trở về với cuộc sống thường nhật, lại để những cảm xúc
tiêu cực dễ dàng chi phối mình. Đó chẳng phải đã uổng công là gì?
Khi bạn biết nhẫn nhịn, không đôi co,
chẳng cầu hơn thua, được mất, mà bình hòa, lấy bao dung và thiện lương
để đãi người, đãi việc, bạn sẽ cảm nhận được trường năng lượng thuần
tịnh và cảm giác bình an trong tim mình. Thường hằng duy trì sự tĩnh
tại, hòa ái ấy, cũng như bạn đang được gột rửa mình trong ánh sáng của
Phật Pháp vậy. Có lẽ, khi trách móc ai đó vụng về, thì chính bạn đã vụng về làm rơi sự bình an của mình trước mất rồi…
No comments:
Post a Comment