Cây
Mắt Hổ tôi trồng chưa tới hai tháng, còn thấp nhỏ mà đã ra hoa đẹp lắm. Cây này
của người bạn cho, sở dĩ đem về trồng là do cái tên khá đặc biệt của nó.
Tên này nhắc cho tôi nhớ một câu chuyện có liên quan tới mắt con hổ.
Hoa
Mắt Hổ có dạng tròn, cánh úp vào nhau, và trên nền cánh vàng là những đường chỉ
màu đỏ chạy li ti như mạch máu. Ai nghĩ ra cái tên này hay thật. Hoa Mắt Hổ có
màu đỏ, nghĩa là mắt con hổ có màu đỏ và điều đó khớp với những gì tôi được
nghe kể lại. Chuyện lâu rồi nhưng tôi chẳng thể quên vì tôi hay thích những câu
chuyện lạ, thuộc loại ly kỳ rùng rợn…
Chuyện
được kể bởi một bác lớn tuổi chuyên làm nghề săn bắn ở vùng đồi núi cao nguyên
Đà Lạt Lâm Đồng. Tôi dạo ấy còn nhỏ lắm, ngồi xếp bằng dưới đất há hốc mồm mà nghe
chuyện. Bác nói: “Muốn săn cọp hả, dễ ợt. Cần gì săn. Mình cứ làm một cái chòi
cho cao, leo lên đó ngồi, buộc bên dưới con dê con hoẵng gì cũng được. Nửa đêm
cọp ra kiếm ăn, nghe tiếng dê kêu sẽ mò tới. Mình ngồi trên chòi chỉ cần nhắm một
phát là xong. Cái khó là phải bắn một phát thôi, vào ngay giữa hai mắt của nó để
đừng làm nát bộ da.”
Tôi
nghe kể mà lạnh rợn cả người. Nghĩ tội nghiệp cho con dê và con cọp quá. Sao
người ta ác vậy không biết!
Bác
kể tiếp: “Sau một thời gian tao chán dần cái kiểu săn bắn thụ động đó. Có gì gọi
là săn đâu. Tao thích cầm súng đi vào rừng, đi theo dấu vết của con mồi mà lùng
sục nó thì mới thú vị chứ. Thế là tao vô bản Thượng nhờ mấy đứa người Thượng dẫn
đường giùm. Đi rừng mà không có người dẫn đường thì lạc như chơi. Mấy đứa người
Thượng cũng thích đi với tao. Đi săn về thì có tiền, rồi xẻ thịt rừng ra ăn nhậu…
ai chẳng thích.
Lần
đó cái đứa người Thượng hay dẫn đường cho tao bị bệnh. Nó giới thiệu bạn nó đi
thế. Thằng bạn này tao mới gặp lần đầu, mặt mũi đen thui, có vẻ tăm tối. Nó cao
to, ở trần, đi chân đất, không nói được tiếng Kinh nhiều nhưng tao nói thì nó hiểu
và nó cũng bập bẹ được vài tiếng.
Tối
hôm đó tao với nó đi sâu vào rừng, vào rất sâu mà chưa thấy con thú nào xuất hiện.
Tao đội trên đầu cái đèn bắn, quét qua quét lại liên tục trong bóng đêm thăm thẳm.
Mày có thấy đèn bắn bao giờ chưa? Người thợ săn nào cũng đội đèn bắn trên
đầu khi đi săn vào ban đêm. Đèn rất sáng và chiếu xa nhờ một thấu kính được lắp
vào mặt đèn. Khi ánh sáng đèn quét ngang mắt con vật thì phản quang từ mắt của
chúng sẽ cho ta biết chúng là con gì. Thí dụ mắt nai sẽ có màu vàng, mắt mèo có
màu xanh, mắt cọp thì màu đỏ.
Rừng
đêm âm u và dữ tợn. Tao với cái thằng dẫn đường lầm lũi đi. Sương xuống bàng bạc
trắng xoá cả không gian, xa xa có tiếng suối chảy rầm rì, tiếng cành cây lào xào
một cách bí hiểm và tiếng nai kêu bép bép. Thằng dẫn đường hỏi: ‘Chú muốn bắn
nai không?’ Tao nói: ‘Không. Bắn nai hoài chán ngấy. Tao muốn tìm cọp. Đã lâu
tao không bắn được con cọp nào…’ Vừa nói tao vừa nhớ lại những cặp mắt trố ra vì
khâm phục khi tao vác về con cọp nặng hơn trăm ký lô vất xuống trước bản. Rồi
thì những người Thượng chạy tới trầm trồ, xúm xít, kẻ xẻ thịt, người lột da. Mà
mày biết cái mà ai cũng muốn tìm là cái gì không? Ấy là bộ râu cọp mà cái
ấy thì tao đã đốt đi rồi. Bọn người nham hiểm chuyên môn cắt râu cọp rồi cho vào
những thân tre. Sau một thời gian những sợi râu này biến thành sâu, sâu ị ra cứt
và thứ cứt này là loại thuốc cực độc dùng để giết người. Mày hiểu không?
Vì thế người thợ săn nào bắt được cọp cũng phải làm cái việc đầu tiên là đốt bộ
râu của nó rồi tính gì tính. Tao đã từng thấy những con sâu ghê rợn ấy và
có một điều rất lạ là miệng sâu phát ra những âm thanh nho nhỏ mà nghe như tiếng
cọp gầm. Nhớ tới tao còn nổi da gà. Cái nghề đi săn cũng nhiêu khê lắm đó chứ
chẳng chơi đâu.
À,
mà tao kể tới đâu rồi hả? Ờ, tới cái đoạn tao với thằng dẫn đường đi hoài
mà chưa gặp cọp. Đang đi tao bỗng dưng cảm thấy hình như thằng kia không có bên
cạnh mình. Tao quay qua bên trái. Không thấy nó đâu. Rồi quay qua bên phải.
Cũng không thấy. Hơi ngạc nhiên tao kêu lớn: ‘Knor… Mày ở đâu?’ Và rồi một cái
giọng ồm ồm cất lên ngay sau gáy tao. ‘Tui đây…’ Tao quay phắt lại. Dưới
mái tóc bù xù tua tủa như bờm sư tử của nó là là một đôi mắt màu đỏ phản chiếu
lại ánh sáng của cái đèn bắn trên đầu tao rọi vào. Tao sững sờ kinh ngạc đến lặng
người. Sao mắt thằng này lại có màu đỏ như mắt con cọp vậy? Tao trân trối
nhìn nó và có cảm tưởng như những cái móng tay của nó đang mọc dài ra và nó đang
chuẩn bị chồm lên để xé xác tao. Như một phản xạ đã hình thành sau mấy chục năm
săn bắn, tao lập tức lên nòng rốp rốp rồi chĩa súng lên nhắm thẳng vào nó nhưng
nó vẫn đứng trơ trơ phần nào ngơ ngác. Nó hỏi: ‘Chú làm gì vậy? Tui đây
mà…’ Tao vẫn giữ cây súng nhắm vào nó và tự hỏi đây có phải là một con
người không. Còn nó ư, dường như nó rất bình tĩnh, à không, bình thản trước mọi
cử chỉ dồn dập của tao. Tao rít lên: ‘Quay lưng lại. Đi về.’ Nó ngoan
ngoãn làm theo lời tao nói, rồi kẻ trước người sau, nó dẫn tao về bản trong khi
tao vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay không ngừng chĩa vào lưng nó. Trong đầu tao
vẽ lên đủ thứ chuyện khủng khiếp. Biết đâu nó đang lừa tao đi loanh quanh để xô
tao xuống vực hay là đưa vào hang cọp cho anh em nó xơi tái tao. Mày phải hiểu
là ruột gan tao bấn loạn như thế nào trên suốt đường về cho đến khi thấy mái
nhà sàn nhô lên trên ngọn cây thì tao mới thở ra mà hạ súng xuống. Không tưởng
tượng được là tao đã trải qua một đêm như thế… Câu chuyện này ám ảnh tao một thời
gian dài. Tao đi dò hỏi đây đó thì nghe người ta nói rằng có những người Thượng
luyện bùa chú chi đó mà dần dần bị biến thành cọp. Thực hư thế nào chẳng rõ
nhưng tao thì chẳng thể nào quên đôi mắt rực màu đỏ của nó, mắt của một con cọp
mày ơi, không phải mắt người…”
Tôi
ngồi nghe câu chuyện của bác kể mà không khỏi lạnh mình.
Chính
tôi cũng bị câu chuyện này ám ảnh trong nhiều năm. Sau này tôi đọc truyện “Ngậm
ngải tìm trầm” của Thanh Tịnh kể về một người cha vì lo sinh kế cho gia đình phải
ngậm ngải tìm trầm và bị ngải quật, dần dần hoá thành hổ phải ở luôn trong rừng
không về với gia đình được nữa. Truyện viết rất thương tâm, đầy màu sắc hoang
đường kỳ bí mà làm lòng ta tê tái.
Trên
đời có chuyện người hoá hổ không các bạn? Chắc có? Chắc không? Chẳng ai biết
nhưng có một điều không sai rằng mắt hổ có màu đỏ khi đèn chiếu vào, giống như
màu của hoa Mắt Hổ mà tôi đang trồng trong sân nhà đây. Sắp qua năm Cọp, tôi
xin thuật lại câu chuyện xa xưa này để tặng các bạn, tặng những ai yêu thích những
câu chuyện huyền bí, mong rằng “mua vui cũng được một vài trống canh” các bạn
nhé. Kính chúc quý bà con, bạn hữu xa gần một năm mới an khang thịnh vượng…
Cao Thanh Phương Nghi
No comments:
Post a Comment