Em say đắm giữa bờ không với có.
Nẻo đi về thoáng mộng mãi xôn xao
Ngày vẫn đến tràn lên cây huyết dụ
Đỏ chan hoà như môi thắm em trao
Em đừng tưởng ngả ba đời quấn quýt
Là hương say tràn mãi đến vô cùng
Chưa vào đời đã chết giữa mênh mông
Sầu vạn kỷ cũng vàng qua mấy kiếp
Thân thổ mộ, bánh xe đời gõ nhịp
Là âm vang đeo đẳng mãi khôn cùng
Cõi hồng trần biến đổi quá mênh mông
Lên với xuống như bèo trôi sóng nổi
Đôi lúc ngỡ căn nhà xưa em tới ..
Quay lại nhìn, ngày mới vẫn sau lưng
Thương nhớ cũ lại tràn lên phía trước
Ray rứt hoài bởi giọt nắng xa xôi
Thơ thẩn gì mà ngơ ngẩn không thôi
Bởi bên đục bên trong là chuyện thật.
Nên thơ đến hòa vui giòng ý mật
Cho an nhiên sống mãi giữa vô thường
Em say đắm giữa bờ không với có.
Trong vinh quang đã sẵn nụ hoa tàn .
Giữa ngọt ngào vị đắng mới chan qua
Trong giọt nước cũng ươm mầm sương gió
Em say đắm giữa bờ không với có.
Thương nhớ gì giữa bến nọ bờ kia.
Dẫu bến nọ bờ kia là chuyện thật.
Có hay không, ngày tháng vẫn đi về.
Đời vô thường có không sao biết được
ReplyDeleteMới vinh sang nay đã vội phai tàn
Kiếp phù sinh như bèo mây trôi nổi
Xuân màu xanh, thu lá vội phai vàng!