Những giọt nước mắt của tình thân
Nhỏ xuống dương gian mỗi mỗi lần
Cỏ cây, hoa trái luôn giữ lại
Tặng lại cho đời trả nghĩa ân
Quý giá như những viên kim cương
Lấp lánh rạng ngời mỗi tinh sương
Để con đính vào cành vương miện
Vòng hoa kính tặng đến mẹ hiền.
Mẹ mất như mùa xuân qua đi
Như con nước mắt tràn bờ mi
Như vòng vương miện không như thật
Như con với mẹ mãi phân ly.
Con khóc cho mình phận cút côi
Mẹ đã đi xa về cõi trời
Chút gì của mẹ còn để lại
Là con mắt mũi mẹ đó thôi.
Là mẹ mang con chín tháng trời
Một mình vượt cạn giữa biển khơi
Con thuyền bé nhỏ trên sóng cả
Cơn đau đứt ruột con ra đời.
Là mẹ ngày đêm luôn chăm lo
Nuôi dòng sữa ngọt con bú no
Biết bò, biết nói con khôn lớn
Là công dưỡng dục lớn vô bờ.
Nước mắt mẹ rơi biết bao lần
Thương con một đời phải long đong
Trái tim khô héo vì thương nhớ
Làm sao con trả được nghĩa ân.
Mẹ ơi! con biết mình bất hiếu
Trăm ngàn cái lạy cũng bằng không
Cúi đầu tạ tội con quỳ xuống
Trăm nhớ nghìn thương chảy một dòng
Nguyễn thị Thêm
Tháng 8/12/2022
No comments:
Post a Comment