Tôi xin kể một chuyện vui có thật, nhưng chỉ thật một nửa. Chuyện động đất ở Virginia vào trưa ngày 23 tháng 8 năm 2011 (5.8 độ Richter) là có thật, còn hai nhân vật trong truyện làm gì với nhau trong nhà đóng cửa thì làm sao biết được. Tôi chỉ nghe nhân vật "nam" kể lại mà viết ra đây thôi.
Chuyện như thế này. Có một anh chàng, tên Dũng, khoảng hơn bốn mươi tuổi, độc
thân, có việc làm ổn định, cư ngụ tại tiểu bang California, miền tây Hoa Kỳ.
Anh ta độc thân vì bị vợ bỏ hay bỏ vợ gì đó, không ai hiểu, nhưng trong những
lúc chuyện trò với bạn bè, anh ta coi bộ sợ lòng dạ đàn bà "Bề ngoài, cách
đối xử tưởng chừng là một người đàn bà đoan chính, không ngờ sự thực là một kẻ
phản trắc vô lương tâm. Tôi kinh sợ họ. Nhưng vì tôi là người bình thường nên
cũng cần đàn bà, miễn là đừng nghĩ đến chuyện sống với nhau lâu dài."
Anh chàng Dũng là người khỏe mạnh, cao ráo, đẹp trai nên quen biết với nhiều
bà. Nhiều đến độ các bà chạm mặt nhau là háy, nguýt, xỏ xiên đôi khi chửi nhau
vì ghen tuông. Về sau, vì bị các bà tìm đến làm phiền nhiều quá và sợ có hại
cho sức khỏe nên anh ta đổi số điện thoại, đổi địa chỉ, tự coi như mất tích.
Nhưng không gặp các bà thì lại buồn, thế nên anh ta thường gọi đến bạn bè để
chuyện trò. Trong số bạn đó, có một bà chủ tiệm làm móng tay (nail) ở tiểu bang
Virginia. Vì thân nhau từ thời tiểu học đến trung học, nên họ không bỏ được
cách xưng hô "mi, tao" thuở trước. Một lần anh ta gọi bà bạn "Mi
kiếm dùm tao một cô độc thân để tao trò chuyện, lúc đó tao sẽ không gọi quấy rầy
mi nữa" Bà bạn hỏi "Mi ưng đứa ra răng (như thế nào)? Già trẻ, xấu, đẹp,
lớn bé, thấp hay cao?" "Tao cần người để nói chuyện tào lao thôi. Chẳng
cần gặp mặt, miễn sao có giọng nói thanh tao và cách chuyện trò dễ nghe, nhất
là tao có lỡ miệng nói bậy thì đương sự không giận là được" "Tiệm làm
móng tay của tao, khách Việt tấp nập, để tao lựa cho mi một cô ngon lành, ăn
nói dịu dàng, khôn ngoan".
Nhân vật nữ được giới thiệu tên Liên Hoa, Bắc kỳ "ri cư" chín nút (di
cư năm 1954), theo lời bà chủ tiệm nail (người bạn chung của anh chàng Dũng và
cô Liên Hoa) thì cô Hoa này lại sợ đàn ông. Cô đã có chồng nhưng ông chồng về
Việt Nam cưới một con bé đáng tuổi con mình đem qua Mỹ, thế nên "nhận định"
về đàn ông, cô cũng nói tương tự như anh chàng Dũng "Đàn ông giả dối và phản
trắc. Miệng ngon ngọt, thề thốt đủ điều ra người đứng đắn, chung tình lắm nhưng
khi trở mặt thì mới lộ bản chất đểu cáng" Từ đó cô nhìn ông nào cũng thấy
có tâm địa bất lương, xảo trá. Khi cô bạn muốn giới thiệu chàng Dũng để làm
quen, cô Liên Hoa ra điều kiện là chỉ gặp nhau trên điện thoại mà thôi. Nếu cô
không thấy thích, không muốn chuyện trò thì không được gọi phá rầy cô nữa.
Thế là họ được giới thiệu để quen nhau. Cả hai đồng ý chỉ gọi nhau vào buổi tối,
khi lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Hai người ở cách nhau ba múi giờ nên anh chàng
Dũng (ở Cali.) phải gọi cô Liên Hoa lúc bảy giờ tối, tức là mười giờ tối ở
Virginia. Lúc đầu, trò chuyện linh tinh, tưởng chỉ thời gian ngắn là chán,
nhưng dần dà, hai người ngày càng thích nhau, tối nào cũng cười nói với nhau trên
điện thoại đến khuya. Cô Liên Hoa là người Bắc Kỳ chính cống Hà Nội. Dịu dàng,
thánh thót, ngọt ngào, nghe hoài không chán. Xin được vài giòng về giọng nói
"Hà Nội năm tư".
Năm 1954, theo hiệp định Geneve, miền Bắc Việt Nam thuộc về Việt Minh, miền Nam,
từ vĩ tuyến 17 thuộc chính quyền Quốc Gia. Lúc đó hàng triệu người miền Bắc di
cư vào Nam để tránh họa Cộng Sản. Dân Hà Nội vào Nam gần hết, chỉ còn một số
ít, có nhà cửa, cơ sở kinh doanh, sản xuất. Vì tiếc của, lại nghe tuyên truyền
của Việt Minh quá hay nên họ ở lại Hà Nội để "góp một bàn tay xây dựng đất
nước". Không ngờ khi Việt Minh vào tiếp thu Hà Nội, tiếp thu luôn tài sản
của những người còn ở lại, tống cổ họ lên "kinh tế mới", là vùng núi
rừng Tây Bắc, với hai bàn tay trắng, ở chung với các dân tộc thiểu số Mường,
Mán, Tày, Nùng... Dân thành thị, làm gì biết phát rẫy trồng trọt, chăn nuôi. Họ
sống lây lất giữa núi rừng thâm u, khắc nghiệt... để rồi biến mất dần. Như vậy
Hà Nội không còn người Hà Nội nữa. Những người kháng chiến của Việt Minh vào chiếm
ngụ Hà Nội. Họ nói "giọng bây giờ". Đa số nói ngọng và sai chính tả.
Có người nói nhanh như líu lưỡi, như sợ người khác cướp lời. Giọng nói tiêu biểu
nhất là trên đài phát thanh. Nghe the thé, chanh chua và sắt máu, vì họ là người
Cộng Sản được giáo dục để căm thù và đấu tranh để tiêu diệt bất cứ kẻ nào không
theo họ. Cách đối thoại cũng khác. Họ thích chửi thề, nói tục. Báo chí trong nước
thường đăng những bài phóng sự về "Cháo chửi, bún mắng", bảo đó là
"văn hóa ẩm thực" của người Hà Nội hiện nay.
Nhờ chạy vào Nam nên những người "Bắc Kỳ chín nút" này mới giữ được
giọng Hà Nội, phong cách Hà Nội, và truyền lại cho các thế hệ sau. Cô Liên Hoa
nói giọng Bắc "lai" Nam kỳ, lại sống trong miền Nam trù phú, sung túc
nên cách nói, suy nghĩ, cư xử thẳng thắn nhưng dịu dàng. Chàng Dũng mê giọng cô
Liên Hoa là đương nhiên. Còn cô Liên Hoa thích chàng Dũng vì anh ta hay kể chuyện
vui và chọc ghẹo cô mà theo cô là rất "dễ thương". Cả hai tuyệt đối
không hề thắc mắc về dĩ vãng hay về dung nhan của nhau. Họ không muốn gặp nhau.
Họ giống như thính giả nghe đài phát thanh vậy thôi.
Thông thường buổi tối, chàng Dũng gọi "A lô, ngủ chưa?" Bên kia trả lời
"Em chờ anh kể chuyện vui đây!" Vậy là anh chàng đem chuyện ngoài đường,
trong sở làm, đôi khi đọc trong báo có tin tức gì vui cũng đem ra kể cho cô
nàng nghe, để được cô nàng "Thế hả?" rồi đưa ra nhận xét với giọng thủ
thỉ, ngọt ngào. Nếu chuyện chỉ có thế thì không đáng làm mất thì giờ quý bạn.
Vì bạn cũng từng có bạn gái phương xa kiểu đó nhưng chỉ chuyện trò trên điện
thoại ít lâu thì chấm dứt vì chán. Nhưng phần tiếp sau đây mới đáng theo dõi.
Một hôm chàng Dũng báo cho cô Liên Hoa biết là sẽ nghỉ phép mươi ngày, qua
Virginia thăm bạn bè. Cô nàng hỏi "Ngày nào anh đến Virginia?"
"Anh mua vé rồi. Ngày 15 tháng 8 (năm 2011) này sẽ đến phi trường
Dulles" Im lặng một lúc rồi cô nói "Ngày đó em sẽ đi Florida với bạn
trai cho đến khi nào anh về California thì em trở về Virginia" "Em đừng
bận tâm. Có đến Virginia anh cũng không tìm cách gặp em đâu. Nhưng sao em nói
không thích đàn ông mà bây giờ lại có bạn trai?" Cô Liên Hoa cười trong điện
thoại "Em đi chơi với bạn trai nhưng mỗi người một phòng riêng. Em đi
Florida để tránh gặp anh. Anh có giận em không?" "Mình đâu phải bồ bịch
gì mà giận hờn như trẻ con. Chúc em đi chơi vui vẻ" "Em sẽ nhờ chị bạn
giới thiệu cho anh một cô để anh đỡ cô đơn trong thời gian ở Virginia. Tiệm
móng tay của chị ấy, thợ độc thân, vui tính nhiều lắm" "Đó cũng là ý
kiến hay. Bạn bè của anh bên tiểu bang Virginia cũng nhiều, nhưng là bạn trai,
anh cần một cô bạn hướng dẫn, nếu cô ta có thì giờ" "Cô chủ tiệm nail
sẽ tìm cho anh một cô thợ đưa anh đi chơi buổi sáng, và cô ta làm việc buổi chiều.
Mỗi tối, nhớ gọi em, kể cho em nghe anh đi chơi như thế nào. Gọi em lúc mười giờ
tối như thường lệ nghe anh" "Bạn trai bên cạnh em, khi anh gọi, có trở
ngại gì không? Anh sợ bị hiểu lầm thì hai người mất vui" "Em đã nói với
anh, mỗi người một phòng riêng. Anh đừng lo cho em, cũng đừng buồn vì em không
gặp anh".
Nhưng sao cô Liên Hoa lại tránh mặt chàng Dũng?
Xin xem hồi sau sẽ rõ.
"Alô! Liên Hoa. Em ngủ chưa?" "Chưa! Em chờ anh gọi đây. Anh qua
Virginia chưa?" "Qua rồi. Xuống máy bay lúc bảy giờ tối"
"Sáng nay có gì vui không?" "Có mới gọi em chứ. Nhưng em đi
Florida có vui không?" "Vui lắm. Tắm biển, ăn cá tươi, đến nhà bạn bè
ăn trái cây. Anh kể cho em nghe đi! Sáng nay có gì vui? Anh gặp bạn bè
chưa?" "Chưa. Nhưng anh làm quen được với một cô công chúa Nga La
Tư" Cô Liên Hoa kêu lên "Ối giời ôi! Công chúa Nga La Tư đâu có sẵn
mà anh quen được nhanh thế? Anh quen cô ta trong trường hợp nào?" "Đằng
sau khách sạn anh ở có một công viên. Sáng nay anh dậy sớm, ra công viên đi dạo
thì gặp cô ta đang ngồi cô đơn trên ghế đá. Anh đến chuyện trò. Được biết cô ta
thuộc dòng dõi chính thống Nga hoàng, xếp vào hàng công chúa. Trước cách mạng
Nga 1917, gia đình cô đã qua Pháp rồi, nhưng phải đổi tên họ để Liên Xô không
tìm đến mà ám hại. Năm nay, cô và gia đình qua Mỹ nghỉ hè" "Anh tả
dung nhan cô ta cho em nghe với" "Cô ta đẹp mê hồn. Mắt đen long
lanh, miệng cười tươi như hoa, thân hình gọn gàng, tròn lẳn, hấp dẫn. Chỉ có
khuyết điểm là giọng nói rất khó nghe" "Rồi sao nữa?" "Anh
mời cô ta đi ăn phở. Cô ta khen ngon, ăn hết tô luôn, chứng tỏ thức ăn Việt Nam
ngon thật chứ không khen lấy lòng" "Chúc mừng anh gặp được người đẹp.
Nhưng chuyện anh kể cho em nghe, đúng được bao nhiêu phần trăm? Cô công chúa
Nga La Tư của anh tên gì?" "Chúng mình là bạn bè. Anh xạo với em làm
gì. Cô ta tên Ê-va-nô-víc Lana"
Cô Liên Hoa cười vang trong điện thoại "Thôi đi ông ơi! Xạo vừa thôi. Cái
cô Lana nô víc gì đó của anh chính là cô Lan, bạn em. Cô chủ tiệm nail nhờ cô
Lan đến đón anh đi ăn uống, chuyện trò cho anh đỡ buồn. Đúng không? Hai người
còn hẹn nhau sáng mai đi ăn bún bò Huế." Chàng Dũng hơi "quê",
cười giả lả "Anh đâu có ngờ cô Lan là bạn em nên anh xạo với em cho
vui" "Nhân xét, cảm tưởng của anh về cô Lan, bạn em như thế nào? Quan
trọng là anh không được hỏi cô ta bất cứ điều gì về em" "Em yên chí lớn,
anh sẽ không nói, không hỏi gì về em. Em mãi mãi là người vô hình. Lúc nãy anh
đã tả cô ta cho em nghe rồi. Nghĩa là rất đẹp, hấp dẫn, thấy phát thèm. Có một
khuyết điểm là cô nói giọng rất khó nghe, như giả giọng. Khi thì nói giọng Quảng,
khi thì giọng Huế, khi thì pha giọng Nam Kỳ lục tỉnh. Anh phải cố gắng lắm mới
hiểu được".
Hơn một tuần ở Virginia, nếu chàng Dũng không gặp bạn bè thì cô Lan đưa xe đến
đón đi ăn uống, viếng cảnh đẹp trong vùng. Họ đi thăm thủ đô Washington DC, đi
theo với đoàn du ngoạn New York, sáng đi chiều về hoặc đi biển, vào rừng, đến
các tiểu bang lân cận, nhưng không bao giờ họ qua đêm với nhau. Tối nào cô Liên
Hoa cũng bắt chàng Dũng báo cáo chuyện hai người. Cô hỏi tỉ mỉ về ý nghĩ, tình
cảm của anh ta đối với cô Lan " Anh có mời cô Lan lên phòng của anh
không?" "Có mời, nhưng cô ta cười cười, lắc đầu nói cám ơn"
"Vậy là cô ta biết âm mưu của anh rồi" "Anh chỉ mời vì lịch sự
thôi chứ chẳng có ý gì. Nhưng có điều lạ là cô ta lại mời anh sáng nay đến nhà
của cô" "Ôi chà chà! Hai anh chị có làm điều gì "phi pháp"
không? Kể cho em nghe với!" "Anh cũng hi vọng xảy ra chuyện "phi
pháp" như em nghĩ. Nhưng khi vào nhà, anh sà xuống sa lông, ngồi gần thì
cô ngồi hơi xít ra một chút. Coi bộ cô ta đề phòng cẩn mật vì thấy đôi mắt anh
không được lương thiện lắm" "Anh nhà quê thấy mồ. Chả lẽ cô ta ngồi
yên. Bất cứ người đàn bà nào cũng làm như vậy. Đã mời anh đến nhà, mà nhà lại vắng
người, tất phải có "thiện chí" trong đó. Anh cũng không còn trẻ con
mà không hiểu cô ta, Chán anh quá!" "Anh cũng chán cô ta rồi. Lúc nào
cũng giữ kẽ. Mai mốt anh về Cali. rồi. Nhưng lúc chia tay, cô ta có hẹn sáng
mai cô đến đón đi điểm tâm và về nhà cô ta uống trà" "Lần này, anh nhớ
đừng có uống trà suông với cô ta rồi than chán. Nữ nhi mà anh. Có muốn cũng
không nói. Anh phải cố mà hiểu chứ!' "Em xúi anh thì em chịu trách nhiệm
nghe. Rủi cô ta chống cự rồi đuổi anh ra khỏi nhà thì mất mặt nam nhi. Hay là
em gọi cô ta dặn trước rằng. Anh có làm gì thì đừng phản đối!" "Giời
đất ơi! Chuyện của hai người mà bắt em xía vô. Anh phải chủ động chứ! Mỡ đến miệng
mèo mà mèo nằm yên liếm mép. Nhưng trong lúc chuyện trò, cô ta có nói gì đặc biệt
với anh không?" "Cô ta có nói nhỏ với anh câu gì đó, nhưng giọng nói
rất khó nghe, anh nghe không rõ mà cũng không hỏi lại. Cô ta coi bộ giận anh, xụ
mặt lại" "Anh không nghe rõ, nhưng em biết. Cô ta nói "Sao anh
hiền quá vậy?" Đúng không?" Chàng Dũng kêu lên "Trời đất! Sao em
thông minh quá vậy? Bây giờ nhớ lại. Đúng là câu nói đó. Em lại giả giọng y hệt
giọng của cô ta. Em tài thật?" "Cô Lan là bạn em, giọng nói đó có gì
khó nghe đâu. Chán anh thật! Thôi. Em buồn ngủ lắm rồi. Chúc anh ngày mai thành
công. Bye anh!"
Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2011, cô Lan đón chàng Dũng đi ăn điểm tâm rồi đưa về
nhà cô ta ngồi uống trà, chuyện trò. Nhà cô Lan là một căn liền vách
(townhouse) trong một xóm của người trung lưu, giống hệt những căn nhà cùng
dãy. Dãy này với hai dãy khác tạo thành ba cạnh của một khu đất vuông, giữa là
chỗ đậu xe. Bên kia đường cũng là những dãy nhà giống hệt, ẩn núp sau hàng cây
cao trồng dọc lề đường để cản bớt tiếng xe cộ ồn ào. Tôi phải để ngày tháng vào
để bạn muốn biết chuyện gì xảy ra thì cứ gọi chàng Dũng bắt kể chi tiết cho mà
nghe.
Hôm đó là ngày cuối ở Virginia, (tối đó, chàng Dũng sẽ lên máy bay về lại
California). Coi bộ anh chàng không hăng hái lắm mặc dù cô Lan thỉnh thoảng
nhìn chàng ta với đôi mắt long lanh, cảm tình lai láng. Vì trước giờ, anh ta
thường được phái nữ chiều chuộng, khuyến khích trước nên chàng ta quen thói, chờ
người đẹp gợi ý nhưng chỉ thấy cô Lan cười mím mím mà không chịu nói câu
"Sao anh hiền quá vậy?!" để anh ta theo lời xúi bẫy của cô Liên Hoa
mà nhào qua bên kia bàn. Chuyện trò linh tinh như thế theo kiểu "tình
trong như đã mặt ngoài còn e" được chừng nửa giờ thì chàng Dũng quyết định
đứng lên. Cô Lan cũng đứng lên, lắc đầu với tiếng thở dài đầy thất vọng. Cô
không thấy hứng thú khi phải đưa anh chàng thiếu thông minh này về khách sạn.
Trong lúc hai anh chị "dùng dằng nửa ở nửa về" thì bỗng nhiên mặt đất
rung chuyển một cách khủng khiếp. Ngoài đường, nghe rầm rầm như có hàng trăm
chiếc xe tăng cùng mở hết tốc độ xông lên phía trước. Cả ngôi nhà rung lên bần
bật, các cánh cửa kêu lách cách, loảng xoảng như có hàng trăm cánh tay nắm lấy
cửa mà lắc một cách điên cuồng. Cô Lan thất kinh hồn vía, không biết chuyện gì
xảy ra. Cô kêu lên, giọng Bắc Kỳ "Ối giời ôi! Giời sập. Giời sập!"
Chàng Dũng kêu lên "Động đất. Nằm xuống ngay. Nằm sát vào chân ghế sa
lông."
A! Hóa ra cô Lan và cô Liên Hoa chỉ là một người. Cô Liên Hoa chẳng đi Florida
với bạn trai nào cả. Cô đến đón chàng Dũng nhưng không nói giọng Bắc Kỳ, giả giọng
Nam Kỳ, xưng tên Lan. Buổi sáng cô đi chơi với chàng Dũng, buổi chiều đi làm, tối
đến chuyện trò với chàng ta trên điện thoại. Bất ngờ trận động đất khiến cô
quên giả giọng. Tiểu bang Virginia chưa hề có động đất mạnh nên cô Liên Hoa hoảng
sợ. Chàng Dũng ở tiểu bang California, thường có động đất nên biết phải làm gì.
Sau khi nghe cô nàng trở lại giọng Bắc Kỳ, chàng ta hiểu ngay, nhất là khi thấy
cô Liên Hoa chúi đầu vào chân ghế, nằm co rúm người, vùi mặt xuống thảm thì
chàng ta nhanh trí kêu lên, giọng "nghĩa hiệp" như trong truyện Tàu
"Coi chừng sập nhà. Để anh nằm lên người em, che cho em. Rủi sập nhà thì
anh hi sinh để em được an toàn" Nói xong chàng ta phóc qua bàn, nằm đè lên
cô Liên Hoa, ôm cô cứng ngắc "Đừng sợ. Có anh che chở thì nhà có sập, em
cũng không sao cả!".
Trận động đất chỉ xảy ra vài phút, nhưng chàng Dũng vẫn tiếp tục "che chở"
cho cô Liên Hoa. Cô Liên Hoa thì thầm "Hết động đất chưa anh?"
"Chưa đâu. Còn dư chấn" "Dư chấn là sao anh?" "Là động
đất vài lần tiếp theo" "Bao lâu nữa thì dư chấn xảy ra anh?"
"Khoảng nửa giờ. Dư chấn thường mạnh hơn động đất. Nhà này có thể sập"
Cả người cô Liên Hoa bắt đầu rung lên một cơn chấn động nhẹ vì hồi hộp. Cô nói
trong hơi thở đứt quãng "Có chết không anh?" "Chết chứ. Nhưng em
yên tâm. Có anh bên em. Sợ gì!" Cô đề nghị một cách miễn cưỡng "Mình
có nên chạy ra khỏi nhà không anh?" "Em cứ nằm yên. Nhiều khi chạy
chưa ra khỏi nhà thì nhà đã sập rồi. Ở Cali. nhiều người bị như vậy lắm"
Cô đã hết sợ, không còn co rúm người nữa nhưng vẫn thì thào "Em sợ
quá!" Giọng chàng Dũng cũng run không kém "Có anh thì chẳng có gì phải
sợ cả. Nhưng... em nên nằm im" "Dạ. Vâng ạ!"
Kể đến đấy thì anh chàng Dũng không chịu kể tiếp. Tôi sốt ruột "Rồi sao nữa?
Hai anh chị có làm gì không? Kể cho nghe với!" Tôi năn nỉ bao nhiêu cũng lắc
đầu. Mua chuộc: "Một tô phở với ly cà phê?" Cũng lắc đầu!
Phạm Thành Châu
No comments:
Post a Comment