Phải rất thông minh mới được làm Thầy Bói. Đã
gọi là Thầy thì ngu đâu có được hè. Phải có học đàng hoàng. Làm Thầy giáo đã là
khó mà làm Thầy Bói càng khó hơn! Khó vì phải đoán mò… cho trúng kìa. Đoán
trật, ế khách là đói rã họng luôn nhe Thầy! Tui vốn máu 35, chảy trong huyết
quản kể từ khi tui mới bước vào tuổi dậy thì! Thấy gái lạ như quạ thấy gà con!
Tui ở xóm trên; em xóm dưới, cách một độ đồng.
Mấy bữa em đi chợ bán hàng bông, tui nằm tòng teng trên chiếc võng giăng ngoài
hàng ba: “Cha, con nhỏ nầy con cái nhà ai mà ngộ quá ta?” Nên tui mới tìm cách
xít lại gần, gặp mặt mà ve vãn tức là dê. Nhưng thiên hạ đồn là Má em khó quá!
Nhà em chó cũng dữ quá; đám trai tơ trong xóm sợ chó cắn nên dạt ra hết ráo!
Còn tui lì, em cắn mới sợ… Chớ chó cắn nhằm nhè gì? Nên nghĩ ra một cái kế: “Thương
em không dám vô nhà! Đi qua đi lại (hỏi) có gà bán không?”
Bữa đó hên hay phần số duyên nợ chi đó mà má
em tối qua nằm mơ thấy con gà! Nên má em kêu tui vô bán mấy con gà trống thiến
để lấy tiền đi ghi số đề. Đánh vài ngàn bạc, theo ông bà cho thai đề
trong mơ, chắc chắn là sẽ trúng; là sẽ đổi đời từ nghèo sang… mạt? Em
rải lúa kêu túc túc cho mấy con gà bu lại mổ, rồi tui rình chụp! Ôi! Mồ hôi mô
kê tươm ra đầy mặt mới bắt được 3 con! Chắc em thấy vậy cũng thương hại nên rót
đại nước trà mời tui một chén!
“Mấy
con gà nầy thiệt là tốt số mới được chính tay cô em chăm sóc. Nên nó ú nu hè!
Em mát tay lắm! Ai được em đồng ý về nâng khăn sửa túi là cũng ú nu như vậy
đó!”
“Theo anh bấm độn, số em là số vượng phu ích
tử. Nghĩa là lấy chồng thì khiến chồng làm ăn thịnh vượng, còn có con là tụi nó
làm toàn là điều hữu ích cho gia đình, cho xã hội, làm nở mặt nở mày với bà con
giòng tộc; chớ không phải là đồ nghịch tử!”
Em nghe tui nịnh sảng nhưng tưởng thiệt bèn:
“Bộ anh biết coi bói hả?”
“Sao không? Nè! Bói cho một quẻ
trong nhà! Chuồng heo ở dưới, chuồng gà ở trên”.
Em xít xoa:
“Trời hay quá! Ngay chóc hè. Anh bói nhà em rồi giờ anh bói tới em
đi! Xủ một quẻ về tình duyên gia đạo đi! Vì thú thiệt với anh nữa lập gia đình,
em không biết thằng chồng em nó có tánh mèo mả gà đồng, trăng hoa tí tọe gì
không? Hay cờ bạc rượu chè, say xỉn tối ngày thì lại khổ cho đời con gái trót
trao thân nhầm bến đục!”
“Vậy thì xin em cho anh coi cái
chỉ tay!”
Ôi!
Rờ cái bàn tay búp măng, trắng hồng hồng mà khoái khoái!
Con
nhỏ nầy mà về làm vợ mình thì mình phải nấu cơm giặt đồ thấy Tía mình luôn!
Nhưng
hỡi ơi vì: “Một thương tóc bỏ đuôi gà; Hai
thương ăn nói mặn mà có duyên” nên tui nghĩ hỏng sao,
chuyện nhỏ mà!
Nấu
cơm là có nồi cơm điện; còn giặt đồ là có máy giặt rồi… thì đâu có cực khổ gì
đâu mà ngán chớ?! Nên cầm tay con nhỏ tóc đuôi gà mày lá liễu nầy lên, tê mê,
tui lim dim nhắm mắt lại, giả bộ như chờ ông lên bà xuống (nhưng thực sự là tui
câu giờ vì rờ càng lâu càng khoái mà!). Xong tui phán:
“Số
cô chẳng giàu thì nghèo/ Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà”.
Em xít xoa:
“Giời ơi! Trúng! Trúng quá!”
Xong: “Số cô có mẹ, có cha/ Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn
ông!”
Em lại
xít xoa: “Giời ơi! Trúng! Trúng quá!”
Rồi sau nầy vầy duyên can lệ, đêm hợp cẩn giao
bôi, phòng hoa chúc, đuốc hoa còn đó, tui mới hỏi em rằng:
“Em thấy tài bói toán của anh đã đạt tới trình độ thượng thừa như
Quỷ Cốc tiên sinh chưa?”
Em
chu cái mỏ cong cong, xong phán một câu, tui nghe thiếu điều ngã ngửa.
“Em biết anh xạo ơi là xạo; giả
bộ bói toán để được nắm tay em thôi. Em giả bộ tin… vì em cũng thích tay em được
anh nắm. Chứ em đâu có khờ như anh tưởng đâu nhe. Cái đồ be he!”
Thưa
rồi đoạn kết là: “Số cô có vợ có chồng! Sinh con
đầu lòng hỏng gái thì trai!” Cũng ngay chóc luôn!
Em sản
xuất cho tui chừng nửa chục con, vừa trai vừa gái. Con đông, cày bờm đầu, nên
không có thời giờ rỗi rảnh, tui quên phứt đi chuyện tu luyện! Nên con đường
chiêm tinh học đành phải dở dang!
***
Thưa
bà con xin hãy khoan cho tui là cái thằng ba xạo biết khỉ khô gì về chiêm tinh
học mà chỉ chuyên ăn ốc nói mò! Tui xin thi thố tài bói toán nhân dịp Xuân về nầy
cho bà con coi có linh nghiệm hay không rồi hãy đưa ra kết luận!
Năm
nay là năm Đinh Dậu; năm của con gà. Còn giờ Dậu là giờ của con gà; bắt đầu từ
5 giờ chiều tới 7 giờ tối. Giờ gà lên chuồng, tụi nó chét chét rùm cho tới khi
đi ngủ! Giống hịt như em yêu của tui, sanh năm 1957, cũng tuổi Đinh Dậu đó, vừa
tròn 60 cái xuân xanh! Chét chét tới giờ đi ngủ mới thôi!
Tuổi
Dậu, con gà siêng năng vì phải bận rộn từ sáng đến tối. Nhưng rảnh cái là ‘cục
tác’ hè… ai mà chịu đời cho thấu?!
Em
tuổi Dậu, màu lông sặc sỡ, khoái chưng diện quần nầy áo nọ, rồi son phấn lòe loẹt
tùm lum! Làm tui muốn mạt. Cầm tinh con gà, không có tài năng nào đặc biệt! Chỉ
biết tối ngày bươi móc cái túi tiền của tui thôi! Công danh, sự nghiệp cũng
không lớn. Vì vậy em phải tìm và lấy một người chồng đại trượng phu như tui, có
kinh tế vững chắc để bảo đảm đời em. Dẫu mấy lần, tui tính chạy theo con gà
móng đỏ khác, chân dài tới nách; cho em độc lập chi kê, con gà cô đơn chơi;
nhưng tui không đành lòng vì em cũng biết lo lắng cho chồng con, là một người mẹ
hiền, vợ đảm!
Phải
chi hồi xưa em đừng chịu ưng tui, già hơn đúng một con giáp, sanh năm 1945, tuổi
Ất Dậu mà em lấy chồng tuổi Tỵ tức con rắn; nó bò tứ tung! Hay em lấy chồng tuổi
Thìn, tối ngày nó cứ bay trên Trời! Ít gặp mặt nhau thì khỏi cãi, chắc đời
em hạnh phúc hơn và cũng đỡ khổ cho cái lỗ tai của tui nhiều! Vợ chồng cùng tuổi
Dậu, xung khắc dữ lắm, vì chữ có câu rằng: “Hai con gà ghét nhau vì tiếng gáy!” Rồi
cùng mạng Hỏa nữa, tánh như lửa, không ai chịu nhịn ai hết trơn hết trọi hè. Mạng
Hỏa phải lấy đứa nào mạng Thủy mới phải. Bởi em cháy là nó tát nước vô; là em tắt
đài thôi!
***
Thưa bà con! Mới năm ngoái đây, tui lễ phép
xin em cho tui về Việt Nam!
“Tối qua anh nằm mộng thấy bà cố kêu về hốt cốt và xây lại mả cho
bả! Vì xưa chôn trên gò, cách bờ sông cũng không xa; giờ cát tặc hút cát
dưới lòng sông gây nên sạt lở! Không di dời, bà văng tuốt xuống sông… thì
con cháu sau nầy dẫu làm ăn cực khổ như gà cũng không thể nào ngóc đầu lên
nổi!”
Nghe
tui ỉ ôi như thế em cũng xiêu… xiêu lòng! Không phải là cháu dâu mấy đời hiếu
thảo gì đâu mà do em tin dị đoan.
Cái
mả ngay long mạch nên gia đình con cháu mới thành rồng bay được qua tới đây! Giờ
án binh bất động e cái long mạch nầy nó rớt tỏm xuống sông là sẽ mang họa lớn!
Nên em buộc lòng ký ‘sự vụ lịnh’ cho tui đi dù lòng em lo ngay ngáy.
“Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu! Hỏi ngày về
ước nẻo uyên ca!”
“Anh đi cuối xuân, một tháng, đầu hè sẽ quay về
tổ ấm của đôi ta!”
Dâng
cho tui chung rượu tiễn hành, em thỏ thẻ dặn rằng: “Tiện thiếp nghe quê mình giờ
có rất nhiều con gà móng đỏ. Khuyên chàng nên bảo trọng. Có khoái chân dài tới
nách thì hãy ăn gà đi bộ chớ đừng có ăn gà đi xe gắn máy mà chi! Vì nghe nói
cúm gà, cúm chim ở Việt Nam giờ dữ lắm nhe phu quân!” Bởi chữ có câu rằng: “Cúm gà chỉ chết mình gà! Cúm chim sẽ chết cả
bà lẫn ông!”
“Anh biết chớ! Bạn anh có thằng
đã chết rồi; nên anh cũng sợ lắm!
Xin phu nhân đừng lo lắng chi mà hao mòn vóc ngọc. Chuyến nầy anh
đi chỉ một tuần trăng là quy về cố thổ Melbourne!”
“Trong thời gian hải ngoại thương ca, nếu anh có thèm thịt gà thì
anh sẽ ăn: canh gà Thọ Xương, tiếng Úc của anh rất siêu, nên anh dịch là
“chicken soup” đó phu nhân!”
đoàn xuân thu.
melbourne
No comments:
Post a Comment