Monday, May 12, 2025

97-Year-Old Hiroshima Survivors' Final Duet—Nobody Could Hold Back Tears (AI VIDEO)



MỘT CÂU CHUYỆN THẬT ĐẸP, CÓ HẬU (DÙ DO AI THỰC HIỆN) ĐẾN VỚI ĐÔI BẠN ĐÃ CHIA LÌA 80 NĂM SAU NHỮNG ĐỔ VỠ, MẤT MÁT BỞI SỰ TÀN KHỐC CỦA CHIẾN TRANH.

 

Tên tôi là Kenji 97 tuổi. Đây là Sajuri . Bà là người cuối cùng còn nhớ người con trai chơi nhạc hôm nay, hồi xưa ra sao. Tối nay các bạn nghe nhạc nhưng nó không chỉ là âm nhạc; nó là những ký ức của một cuộc đời bị vỡ vụn. Hồi đó tôi mới 18 tuổi, khi bầu trời biến mất. Đó là ngày 6 tháng 8 năm 1945.

 

Chúng tôi ở Hiroshima, 2 người học trò với nhạc cụ và giấc mơ. Tôi chơi violon, bà đánh đàn Piano. Buổi sáng đó chúng tôi tập nhạc trong lớp học với một bản nhạc mà chúng tôi đã chung tay viết ra. Một bản nhạc nhẹ nhàng và đầy hy vọng. Tôi đã bỏ cả tuần lễ để tìm đúng câu chữ để nói với cô cảm giác của tôi. Nhưng trước khi tôi có can đảm nói với cô thì bất thình lình, trời xập. Mặt trời biến mất, không còn tiếng động, không có báo động, chỉ có một đóm trắng sáng léo lên. Tôi nghĩ thế giới đã biến mất. Khi tôi tỉnh dậy không còn gì cả. Tôi nghĩ là tôi đã chết, Mọi người mà tôi biết, đã ra đi. Tôi nằm nhiều giờ dưới những đống đổ nát cho đến khi người ta tìm ra tôi. Tay tôi bị cháy, mắt trái tôi bị mù. Cây violon của tôi chỉ còn là khúc gỗ và Sayuri không biết ở đâu. Tôi nghĩ là cô đã chết. Bẩy chục năm sau tôi vẫn mang theo mất mác đó nên không bao giờ lấy vợ và cũng không chơi lại violon. Bởi vì mỗi nốt nhạc gợi lại ngày xa xưa đó, nụ cười đó và bản nhạc vẫn chưa xong.

 

Bảy năm trước, tôi nhận được một lá thư của một nhóm sống sót ở Nhật liên lạc với tôi. Có một người tên Zayuri Mori hỏi tôi có còn sống hay không. Tôi đã khóc 3 ngày trước khi có thể gọi cô. Khi chúng tôi gặp lại nhau, không có lời để diễn tả, Chỉ là yên lặng và nước mắt. Cô ta vẫn còn sống sót nhưng vết thẹo cháy vẫn còn hiển hiện ở sóng lưng. Cô mất cả gia đình kể cả người em trai nhỏ.

 

Cô nghĩ tôi cũng đã chết. Khi chúng tôi ngồi trên băng ghế với 2 tâm hồn vỡ vụn vì lịch sử. Tôi hỏi cô có còn nhớ bản nhạc cũ hay không ? Cô gất đầu và tôi cũng không quên. Thế là chúng tôi chơi lại bản nhạc. Chơi chậm chậm vì không chắc còn nhớ. Nhưng âm nhạc trở lại giống như mưa sau khi một thời gian dài nắng hạn.

 

Chúng tôi không đến đây để gây ấn tượng bởi vì chúng tôi không còn sống bao nhiêu ngày.

Bản nhạc quý vị nghe hôm nay là bản nhạc của chúng tôi định chơi 80 năm trước.

 

Đó là một lời chia tay từ 2 đứa trẻ mà không có cơ hội nói lời chia tay. Một bài tình ca cho những người mất mác. Lời cầu nguyện cho hoà bình.

 

Cám ơn quý vị đã lắng nghe bản nhạc cuối cùng của chúng tôi tối nay.



Kenji  

No comments:

Post a Comment