Thế gian này không chỉ được tạo nên bởi những con người thành
danh rực rỡ. Phía sau mỗi thành tựu lớn lao, phía sau mỗi ánh hào quang, luôn
có những con người vô danh âm thầm góp phần dựng xây.
Họ là những người lặng lẽ đi qua năm tháng, không bảng vàng vinh
danh, không ai khắc tên trên bia đá, nhưng chính họ đã nâng đỡ thế giới này bằng
đôi tay bền bỉ và một tấm lòng tận tụy.
Họ là những người mẹ, người cha, suốt một đời quên mình vì con
cái. Chẳng ai biết đến họ, chẳng ai gọi tên họ giữa thế gian rộng lớn này,
nhưng trong lòng họ, các con đối với họ là cả bầu trời.
Họ là những người lao công thức khuya dậy sớm, lặng lẽ quét sạch
những con đường khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ.
Họ là những công nhân đứng trong xưởng máy, những thầy cô mòn mỏi
bên trang giáo án, những người lính biên cương giữ gìn bình yên, những bác sĩ tận
tụy cứu người, những người thiện lương luôn dang rộng vòng tay giúp đỡ mà chẳng
mong báo đáp.
Không ai nhớ đến họ, nhưng nhờ họ mà cuộc đời này có thêm một phần
ấm áp. Không ai ghi công họ, nhưng từng viên gạch của cuộc sống này đều mang dấu
vết bàn tay họ dựng xây.
Vô danh nhưng
không vô nghĩa
Có ngọn đèn không tỏa sáng chói lọi mà vẫn âm thầm soi rọi đêm
đen. Có những bông hoa nở trên triền núi hoang vu, chẳng ai thưởng ngoạn, nhưng
vẫn trọn vẹn một kiếp hoa. Và có những con người đi qua cuộc đời này trong lặng
lẽ, nhưng nhờ họ mà thế gian này vững vàng hơn, tử tế hơn.
Chúng ta vẫn thường bị cuốn vào giấc mộng danh vọng, muốn được
ghi nhớ, được ngợi ca, nhưng có bao giờ ta tự hỏi: rốt cuộc, điều gì mới làm
cho đời sống này có ý nghĩa? Một cái tên khắc trên bia đá ư? Hay những điều tốt
đẹp ta đã lặng lẽ gieo vào cuộc đời?
Những con người vô danh không cần ai tung hô, cũng chẳng mong nhận
lại điều gì. Họ không làm vì mong được đền đáp, mà chỉ đơn giản vì đó là điều
nên làm. Sự tận tụy của họ không phải là một cuộc đổi chác, mà là một lựa chọn
tự nhiên của lương tâm.
Vô danh nhưng
mãi trường tồn
Có những người, dù không ai biết tên, nhưng thế gian này đã khác
đi vì họ từng ở đây. Và có lẽ, đó mới là sự hiện hữu đẹp nhất.
Sự vô danh không phải là lãng quên, mà là một cách tồn tại sâu bền
nhất.
Không cần một tượng đài để được khắc ghi, không cần một cuốn
sách để được nhắc nhớ, bởi những giá trị mà họ tạo ra sẽ luôn âm thầm chảy
trong dòng chảy của cuộc đời.
Một dòng sông không tên, lặng lẽ chảy qua vùng đất khô cằn, chẳng
ai để ý, nhưng chính nó đã làm nên sự sống. Giống như một cơn gió vô hình, chẳng
ai nhìn thấy, nhưng nhờ nó mà lá cây khẽ đung đưa, mà bầu trời trở nên trong trẻo
hơn.
Nguyên Tác An Hậu
No comments:
Post a Comment