Dinh Độc Lập ngày 30 Tháng Tư, 1975. (Hình: Francoise Demulder/Wikipedia.org)
1.Cu Tèo bảo tía:
– Có lần tía kể rằng khi vào Sài
Gòn năm 75, mấy chú bộ đội thấy người ta uống cà phê phin mà gọi đó
là “cà phê có cái nồi ngồi trên cái cốc.” Tía nhớ không?
– Nhớ chứ. Điều đó chứng tỏ cái miền
Bắc xã hội chủ nghĩa rất ư nghèo nàn, lạc hậu, không khác gì sống
trong thời kỳ đồ đá.
– Vậy là khi bị “giải phóng” thì dân
miền Nam hẳn đã rất đau khổ, lo sợ sẽ phải trở về thời kỳ đồ đá
như dân miền Bắc.
– Đúng vậy, con ạ. Cho nên gần như người
miền Nam nào cũng thấy buồn mỗi khi nhớ lại cái ngày Ba mươi Tháng
Tư 75 đầy ám ảnh. Ba mươi Tháng Tư là ngày ai vui thì vui chứ dân
miền Nam không vui đâu.
– Con cũng nghĩ thế. Thôi, bây giờ cha
con mình sang quán bác Hai làm ly cà phê “ có cái nồi ngồi trên cái
cốc,” nghe tía !
2.Cu
Tèo bảo tía:
– Nếu khi xưa Liên Xô, Trung Quốc không
cấp vũ khí cho miền Bắc thì chiến tranh Việt Nam đã không xảy ra,
phải không tía?
– Đúng vậy, con ạ. Nếu những người
lãnh đạo miền Bắc thời đó biết nghĩ tới dân tộc thì người Việt
mình đã không chém giết nhau.
– Mà nếu chiến tranh không xảy ra thì
hàng triệu người Việt đã không chết, đã không có Nghĩa trang Trường
Sơn hay Nghĩa trang Quân đội VNCH, phải không tía?
– Đúng vậy, con ạ. Tía tin rằng mỗi
năm, cứ đến ngày 30 Tháng Tư, linh hồn những người lính VNCH cũng như
linh hồn những người lính Bắc Việt tử trận khi xưa lại ngồi lại bên
nhau, nắm tay nhau, nói với nhau những lời thắm thiết.
– Rồi sao nữa, hả tía?
– Rồi sau đó họ sẽ hè nhau vặt lông
những thằng từng huênh hoang: “Ta đánh là đánh cho Trung Quốc, đánh cho
Liên Xô”!
3.Cha
cu Tèo bảo cu Tèo:
– Bó rau tía mua hồi nãy, con đem rửa
cho tía.
– Dạ, tía.
– Nhớ rửa ở vòi nước chứ đừng rửa
trong bồn cầu.
– Con chưa khùng, tía ơi. Sao tía nói kỳ
cục dzậy?
– Tía nói đùa thôi. Ngày xưa, lúc xách
súng vô Sài Gòn năm 75, mấy chú bộ đội chú nào chú nấy cũng quê
một cục, thấy cái bồn cầu mà cứ tưởng là bồn rửa rau.
– Uí trời, sao quê dữ dzậy, hở tía?
Dzậy mà đòi giải phóng miền Nam.
– Là vì ngoài Bắc nghèo khốn nghèo
khổ, đâu biết bồn cầu là cái gì. Mỗi lần đi vệ sinh thì phải ra
ngoài đồng.
– May mà mấy chú bộ đội chưa tưởng cái
bồn cầu là chậu rửa mặt!
4.Cu
Tèo bảo Tía:
– Nhiều người miền Nam không muốn gọi
ngày 30 Tháng Tư là ngày Giải Phóng, phải không tía?
– Đúng vậy, con ạ. Là vì kể từ ngày
đó người miền Nam bị mất tự do. Hàng vạn người đã liều mình
vượt biển để đi tìm tự do.
– Thế sao hồi đó tía không vượt biển ?
– Hồi đó để làm thuyền nhân, phải có
mấy cây vàng. Tía không có mấy cây vàng để bước lên thuyền, mà chỉ
có đôi dép rách nên phải đi kinh tế mới.
– Ở kinh tế mới, tía gặp má rồi đẻ ra
con, phải không tía?
– Đúng vậy, con ạ. Để hôm nay cha con
mình cùng kể chuyện: “Ngày xưa, mấy anh bộ đội cho rau vào bồn cầu
để rửa…”
5.Tía
bảo Tèo:
-Nhiều người miền Nam ước gì cái ngày 30
Tháng Tư chưa bao giờ xảy ra.
-Muốn hay không thì cái ngày đó đã xảy ra rồi,
tía ạ.
-Con nói đúng. Ngày đó đã thuộc về lịch sử.
Người ta không thể thay đổi được lịch sử.
-Dẫu sao thì đó vẫn là ngày hai miền Nam và Bắc
được sum họp một nhà, họ hàng hai miền không còn cách trở.
-Đúng vậy, con ạ. Người ta sẽ nhớ mãi đó là
ngày một bên nhận họ, một bên nhận hàng!
Trần Thế Kỷ
No comments:
Post a Comment