Đời quá nửa bỗng dưng giờ chợt hiểu
Mỗi chúng ta là bọt nước phù du
Ngày ra đi đâu biết trước giã từ
Nhân sinh kiếp cũng giống như cát bụi.
Thanh Xuân đó thật vô cùng ngắn ngủi
Màu thời gian qua cửa tựa bóng câu
Mới đó thôi sương giờ điểm mái đầu
Hồng trần cõi còn bao lâu để trọ.
Ta góp nhặt từ ngày xa xưa đó
Rồi đếm đong thấy có đủ vui buồn
Bao đắng cay với cả nước mắt tuôn
Tâm tĩnh lặng khi chiều buông ngả bóng.
"Ai cũng chỉ một lần thôi được sống"
Hãy yêu thương quý trọng những người thân
Và chính mình giá trị phải tự nâng
Và nên biết..gì cần buông hay giữ
Ai cũng có nỗi niềm trong quá khứ
Hãy mỉm cười "vạn sự để tùy duyên "
Chấp nhận thôi dù buồn khổ, lụy phiền
Ta sẽ thấy bình yên sau giông bão !
Hay quá ! Nhưng cũng buồn quá !
ReplyDelete