Bác sĩ Khoa trở về lúc sáu giờ. Cả nhà
đang ăn sáng. Mọi người ngạc nhiên nhìn chàng. Chưa bao giờ Khoa tỏ ra mệt nhọc
như buổi sáng hôm nay. Mặt chàng hốc hác tái xanh, chỉ qua một đêm mà râu ria
tua tủa. Bà Lan mẹ của Khoa giục con rửa mặt rồi ra dùng bữa sáng. Khoa nói
chàng chỉ muốn ngủ thôi. Chàng vào phòng, để nguyên quần áo và cả đôi giày, ngã
lên giường ngủ vùi.
Đêm qua đối với Khoa thật là một đêm
căng thẳng tột độ. Mười hai giờ khuya, xe của bệnh viện đến nhà đón chàng. Có một
người vừa được chuyển tới viện trong tình trạng nguy kịch. Đến nơi Khoa nhận ra
ngay nạn nhân bị xuất huyết nội trầm trọng. Người bệnh được chuyển ngay vào
phòng giải phẫu. Mọi phương tiện y khoa được dùng vào việc cứu mạng. Ngọn đèn mổ
được hạ xuống thật thấp .Với cặp mắt tinh tế và bàn tay lành nghề, chỉ trong một
thời gian ngắn, Khoa đã tìm ra chỗ chảy máu và ngăn chặn kịp thời.
Sau đó là những giờ phút đầy căng thẳng
và lo âu. Một cuộc chiến đấu giành giựt mạng sống giữa thần chết và con người.
Huyết áp rất thấp, không còn đo được nữa. Cái ngực trần của y để ý lắm mới thấy
hơi thở nhấp nhô. Sắc mặt hắn trắng bệch như một thây ma. Y đang đứng giữa ranh
giới của sự sống và cái chết. Màn huỳnh quang của chiếc máy tim mạch vẽ nên con
đường ngoằn ngoèo ma quái như muốn đùa cợt với Khoa. Có khi nó chỉ là một đường
thẳng màu xanh mắt mèo. Gợn lên yếu ớt những làn sóng lăn tăn. Có khi nó ngập
ngừng muốn tắt rồi loé lên để lại phía sau chiếc đuôi dài mờ nhạt dần như chiếc
sao chổi. Trái tim nạn nhân mệt mỏi thoi thóp, rã rời. Hình như trong lúc này chỉ
với sự ham sống mãnh liệt thôi thúc cho nó làm việc. Trái tim Khoa cũng kiệt sức,
chàng sắp ngã quỵ như con người bất hạnh kia. Không còn cách nào khác, chỉ còn
cách tiếp huyết. Khổ thay trong kho loại máu của hắn không còn một giọt. Định mệnh
cũng đã sắp đặt mọi chuyện. Chính Khoa là người có cùng một nhóm máu với y.
Khoa quyết định truyền trực tiếp. Đây là một kỹ thuật đầy bất trắc nhưng cũng
có nhiều ưu điểm vì nó kịp thời. Trường hợp này chậm có nghĩa là không thể cứu
vãn. Chàng bắt tay vào việc ngay. Một chiếc ống nối liền động mạch giữa hai người.
Nhờ áp huyết của chàng cao nên một giòng máu được đẩy qua người bị nạn. Cái ống
nhựa hoá thành chiếc cầu sáng ngời nhân ái được mở ra. Chừng vài mươi phút sau,
như ngọn đèn được tiếp thêm dầu, trên màn huỳnh quang con đường lại hoạt động,
trái tim bệnh nhân bắt đầu lấy lại sức lực. Những mũi nhọn sắt nét bắt đầu xuất
hiện, đều dần. Trái tim vừa trải qua mấy giờ thử thách lần hồi trở lại công việc
quen thuộc của nó. Thưc là kỳ dị, trái tim Khoa cũng như vừa được tiếp sức.
Phút chốc chàng cảm thấy khoẻ khoắn lạ thường.
Đến lúc này Khoa mới có thời gian quan
sát bệnh nhân. Hắn là một người đàn ông cỡ bốn mươi tuổi, trước đây chắc là cường
tráng, giờ đây thì bệnh hoạn đã làm cho hắn tiều tuỵ bạc nhược. Nhưng trên
khuôn mặt của y vẫn còn cái gì đó phảng phất tính cách ngang tàng dữ dội.
Trời gần sáng, mấy người tham gia ca mổ
thực sự mất sức, chỉ có Khoa, hai con mắt sáng quắc, chàng không thấy mệt mỏi
buồn ngủ. Có một điều khá lạ là hai chân tuy chẳng có việc gì lại mỏi nhừ. Cho
tới lúc này hình như phần thắng có vẻ nghiêng phía chàng. Khoa tự thưởng cho
mình một điếu thuốc, chàng đi chầm chậm ra vườn. Trời mát lạnh. Khoa bỗng chốc
thấy mình thoát hẳn ra khỏi ca mổ. Đã bốn giờ sáng, phương đông da trời sáng
lên nhè nhẹ. Rồi thì lần đầu tiên trong đời Khoa mới biết được thế nào là màu
xanh của một nền trời mà tiểu thuyết thường mô tả. Rõ ràng là một màu xanh nước
biển thẫm chuyển dần sang màu xanh trứng sáo rất tươi.
Khoa ngạc nhiên vì trong sân bệnh viên
có một xe công an. Rất nhiều người võ trang đứng cạnh canh phòng mổ và rải rác
khắp nơi. Khoa ngồi xuống ghế đá. Một người đến xin mồi lửa. Người này nói:
“Xưa nay tôi cứ tưởng nghề y là một nghề nhàn. Ai ngờ đêm nay chứng kiến bác sĩ
làm việc tôi mới thấy hết được sự khổ nhọc. Bác sĩ đem hết tâm trí và cả máu của
mình để giữ gìn trái tim một con người. Nhưng tất cả công lao của bác sĩ sẽ là
công dã tràng!”.
Khoa ngạc nhiên hỏi:
- Anh nói sao?
- Cái quả tim mà bác sĩ nâng niu giành
giật với tử thần, cuối tháng này, người ta sẽ bắn vỡ tung nó ra!
- Tại sao?
- Hắn là một tử tội!
Khoa chỉ mới ngả lưng một lúc lại có
chuông điện thoại reo vang. Bà Lan nói: “Lại có chuyện nữa rồi. Tội nghiệp con
tôi, nó mới chợp mắt chưa đầy mười lăm phút”. Khoa vùng dậy, chàng tỉnh ngủ
ngay. Chàng nghĩ: cũng may chưa cởi quần áo; chàng lên xe phóng ngay tới bệnh
viện. Cô Hoà y sĩ trực nói ngay: “Áp huyết trụt, không đo được, tim muốn ngừng,
thân nhiệt giảm…” Khoa cầm cổ tay lạnh ngắt của bệnh nhân, bấm những ngón tay
thật mạnh chàng mới nhận được những rung động mong manh tưởng như tơ nhện. Mạch
hắn nhảy theo cái kiểu mà người xưa thường nói như chim sẻ mổ thóc, vài ba cái
rồi ngưng. Khoa rùng mình, chàng liên tưởng tới tiếng gõ cửa của tử thần. Chàng
lao ngay vào công việc cứu tử. Mọi người, mọi phương tiện đều được sử dụng đến.
Chàng lại ngồi trước màn huỳnh quang của chiếc máy tim mạch. Trái tim nhọc nhằn
giống như con ngựa già không còn đủ sức kéo chiếc xe nặng qua dốc. Đã có lúc
chàng phải thầm dỗ dành nó: “Gắng lên, gắng lên, không được ngã quỵ tim ơi!”. Kỳ
diệu thay, con tim như một võ sĩ sắp ngã sập trên đài, được tiếng reo hò cổ vũ
dùng hết tâm lực cố sức vùng lên . Nhưng cũng không thể kéo dài mãi cái tàn lực
này. Trên màn huỳnh quang vẽ nên những đường mờ nhạt vô nghĩa. Là một người làm
công tác khoa học, chàng không tin vào bất cứ phép lạ nào, thế mà giờ đây chàng
lại thầm kêu gọi những sức mạnh vô hình giúp chàng trong giây phút cực kỳ khó
khắn này. Giây phút mà chàng cảm thấy cô đơn hơn cả. Bao nhiêu thành tựu của
khoa học, bao nhiêu con người, bao nhiêu trí tuệ đã không đem lại kết quả chắc
chắn nào cả. Tính mạng của hắn như chiếc bong bóng xà phòng không biết vỡ lúc
nào. Muốn cứu hắn phải có thêm máu. Chàng quyết định một lần nữa lại phải cho
máu. Y sĩ Hòa ngần ngại: “Anh mới cho máu đêm rồi. Con người mà pháp luật cho
là không đáng sống đó có đáng cho anh hy sinh hay không?” Khoa không nghe, nói
như ra lệnh: “Nhanh lên! Truyền trực tiếp, không còn cách nào khác”. Hai trăm
phân khối, cô Hòa dừng lại. Khoa bảo: Thêm nữa. Ba trăm phân khối, Hòa lại dừng,
Khoa không chịu. Đến bốn trăm thì Khoa thấy choáng váng, Khoa toan ngồi dậy thì
lại bị ngã vật xuống.
Trái tim con bệnh như cánh đồng bị khô hạn
được tiếp nước. Nó uống no nê và hồi phục nhanh chóng. Cái đường xanh mắt mèo
trên màn huỳnh quang bắt đầu sắc nét, chạy một cách tự tin đều đều từ trái sang
phải như một đoàn quân diễu hành sau chiến thắng. Chàng thấy đói. Đã hơn hai
mưoi bốn giờ qua chưa có gì trong bụng. Hoà mua cho Khoa bánh mì. Chàng vừa ăn
vừa nhìn cái ngực bệnh nhân thở sâu và đều, chưa bao giờ có bữa ăn ngon như hôm
nay. Da mặt hắn đã ửng chút màu hồng, hắn đã lấy lại thần sắc. Khoa ngồi trên
ghế và ngủ với một niềm vui.
Sáng hôm sau Hoà lay chàng dậy và nói hắn
đã tỉnh. Hắn nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, nét mặt như trải qua một giấc
mơ dài. Hắn còn đang ngơ ngác thì vụt nhớ lại tất cả: Hắn là ai? Và đang ở
trong hoàn cảnh nào. Hắn hoảng hốt, cố vùng dậy, vết mổ rỉ máu, Khoa thét lên:
“Đè hắn xuống, cột chân tay lại”. Hắn chỉ mới đủ sức thì thào. Câu nói đầu tiên
hắn thốt ra đói với Khoa là: “Đồ bác sĩ gớm ghiếc bất nhân”.
Khoa yên tâm trở về, chàng dặn y sĩ Hoà
có gì kêu chàng ngay. Tới nhà, vợ chàng là Nga trách móc:
- Anh làm việc suốt ngày đêm, bỏ bệnh
nhân ở nhà, họ chờ mãi không được giận dỗi bỏ đi nơi khác cả. Ông giám đốc Tân
tỏ ý bất bình. Ổng nói anh xem thường bệnh nhân, ông ta đã chọn bác sĩ khác để
điều trị cái bệnh phì nộn rồi. Còn bà thương gia Nguyễn chờ anh mấy buổi không
được cũng đã tức giận bỏ đi tìm người khác chữa cái bệnh dị ứng với chất kem dưỡng
da của bà ta. Cô Nguyệt Minh cũng trách anh hứa chữa bệnh mụn trứng cá mà anh
không chịu giữ lời hứa. Người ta đã mách cho tôi biết tất cả công việc anh làm
mấy ngày nay. Thật là một việc làm hết sức…vô duyên!
Đến lúc này Khoa mới thấy thế nào là mỏi
mệt. Chàng vào phòng tắm xối nước thật nhiều. Trong khi tắm cái hình ảnh trên
màn huỳnh quang ghi lại hoạt động trái tim như một đoàn quân chiến thắng với những
chiếc giáo nhọn nhô lên rất đều diễu hành từ trái sang phải làm cho chàng quên
hết cả nhọc nhằn bực bội. Chàng huýt sáo một khúc quân hành và muốn nhào tới
bên vợ để chia sẻ niềm vui. Nhưng Khoa kịp dừng lại ngay vì thấy vẻ mặt bất
bình, nặng như chì còn đọng trên khuôn mặt mới tô phấn của Nga. Chàng tiu nghỉu
quay ra.
Sau khi ăn một bữa ăn sáng thật ngon miệng
Khoa thấy bồn chồn, không thể làm một việc gì khác. Chàng lại phóng xe vào bệnh
viện. Bà Lan và Nga nhìn theo ngao ngán lắc đầu. Đến nơi chàng vào ngay phòng hồi
sức. Vừa thấy chàng hắn cựa quậy dữ dội gào lớn: “Đi đi, đồ ác quỷ, vô lương
tâm, tao mà thoát được thì đừng hòng giở mạng”. Khoa thấy vui vì có vẻ hắn đã
khoẻ thật rồi. Chàng xem lại tất cả những dụng cụ đặt cạnh giường hắn. Cái ống
tháo chất cặn từ vết mổ vẫn làm việc tốt, nó để thoát ra những giọt nước hồng.
Chàng sờ chiếc trán thô, nhầy nhụa mồ hôi, hắn không bị sốt, nghĩa là chưa có dấu
hiệu nhiễm trùng.
Đang khi Khoa chăm sóc bệnh nhân thì
giám đốc bệnh viện tới. Ông nhìn Khoa một cách trách móc và nói giọng nghiêm khắc:
“Thôi như thế là quá đủ. Tôi không chấp nhận anh sử dụng quá nhiều dụng cụ, thời
gian và những người ở đây cho trường hợp này”. Khoa gật đầu, chàng lại nghĩ: Phải
có thuốc kháng sinh loại mạnh, để thế này không yên. Chàng kê đơn thuốc rồi nhờ
cô Hoà đi mua. Hoà ngạc nhiên thấy chàng cởi chiếc đồng hồ ra trao nhờ cô bán lấy
tiền mua thuốc.
Trong khi Hoà đi mua thuốc, Khoa tiếp một
người lạ. Vị khách bắt tay chàng, hai người kéo nhau ra vườn. Khách tự giới thiệu
là luật sư bào chữa cho Ngô Kiếm tử tội, người đang được chàng săn sóc. Ông
cũng đã làm mọi cách để kéo dài sự sống cho hắn. Khoa thầm nghĩ: À thì ra tên hắn
là Ngô Kiếm, và cho tới bây giờ ta mới có một đồng minh là cái ông luật sư này.
Ông luật sư cho biết ở toà dưới toà trên ông đều thất bại. Hiện chỉ còn hy vọng
vào đơn xin khoan hồng. Khoa lễ phép hỏi:
- Thưa, có hy vọng gì không?
- Còn nước còn tát, hy vọng hay không
tôi không thể xác định.
- Thưa ông thế tôi phải làm gì bây giờ?
- Hắn càng nhanh bình phục thì càng
chóng ra pháp trường. Bác sĩ liệu lấy mà hành động. Theo tôi thì để cho hắn chết
bệnh còn hơn.
Lúc đầu Khoa tưởng ông luật sư là đồng
minh với chàng, nhưng lời nói của ông ta làm chàng thất vọng, luật sư từ giã.
Khoa thừ người không muốn đứng lên. Biết làm sao bây giờ?
Vào thời gian đó cũng là lúc y sĩ Hoà
cho tử tội Ngô Kiếm biết sự thật về con người mà hắn đã nguyền rủa là “bác sĩ bẩn
thỉu vô lương tâm”. Nghe xong hắn chết lặng cả người. Chẳng khác gì hắn nghe
tuyên án tử hình một lần nữa. Hắn nhìn lên trần nhà cắn răng lại, không thốt được
một lời. Trong tâm hồn hắn một cơn bão ân hận nổi lên hoành hành dữ dội. Hắn
nghĩ: Ngô Kiếm này một đời ngang dọc, xưng hùng xưng bá và cũng gặp lắm kẻ xưng
hùng xưng bá. Ôi, tới lúc cuối đời mới gặp được người hùng thực sự. Tiếc thực,
làm sao để đền đáp ơn người. Tự tử cho chàng khỏi bận tâm ư? Xoàng lắm, cách đó
của mấy mụ đàn bà. Vượt ngục để tìm cách trả ơn ư? Chưa chắc đã xong lại còn làm
luỵ cho chàng. Ngô Kiếm nghĩ ngợi hồi lâu rồi hắn bật cười khoái trá. Tới phút
chót người ta mới biết Ngô Kiếm này đền ơn đáp nghĩa ra sao!
Khoảng tháng sau ông luật sư tìm gặp
Khoa. Chàng không đủ can đảm hỏi kết quả việc xét đơn xin khoan hồng. Ông ta
nhìn chàng lắc đầu. Thế là hết. Khoa bàng hoàng cả người. Chàng nhìn xuống đất
bước thẫn thờ...
***
Về sau những người tiếp xúc với Ngô Kiếm
kể lại rằng: Từ khi rời bệnh viện trở về phòng giam tử tội, hắn thay đổi hẳn. Hắn
không còn những cơn cuồng loạn hung hăng như trước nữa. Hắn bình tĩnh chờ đợi
ngày cuối cùng. Thậm chí hắn còn trở nên yêu đời, yêu người. Hắn cười và chào hỏi
tất cả những người ở ngoài song sắt.
Buổi sáng hôm ấy hắn dậy sớm như để vĩnh
biệt mặt trời. Trên đường ra pháp trường thái độ hắn khá ung dung. Điều yêu cầu
cuối cùng của hắn và được hội đồng thi hành án và đội hành quyết chấp nhận là,
hắn nói:
- Tội tôi nặng lắm, không thể khác được.
Nhưng tôi đã được cứu sống hơn một lần. Tôi dành lời cuối cùng để cảm phục và
biết ơn người thầy thuốc đã để lại giòng máu của ông trong trái tim tôi. Tôi
xin được nhận những viên đạn, với chỉ một yêu cầu cuối cùng, đừng nhắm vào quả
tim. Quả tim này không phải của tôi. Nó là của một người hùng!!!
Quý
Thể
No comments:
Post a Comment