Tết
tây vừa qua lại thấy Tết ta tà tà tiến tới. Thuở xưa thời gian đâu
có qua mau như bây giờ ! Mới
ngày nào tuổi tròn đôi tám (16) “khi vừa biết yêu,mộng với tay
cao hơn trời”, mơ ước cùng ai lạc bước vào chốn Bồng lai tiên
cảnh...Hôm nay nhìn lại, tuổi cũng vừa tròn đôi tám (88) nhưng lại mơ sớm vào chốn vĩnh
hằng ! Tôi chẳng biết vào
đó để làm gì, nhưng thiên hạ ai ai cũng mong khi rời bỏ chốn địa
đàng hy vọng sẽ lọt được vào nơi Thiên đàng.
Hảo ý nầy của thiên hạ cũng dễ hiểu: cái địa đàng ngày nào bây giờ đã trở thành cái địa ngục, hay cũng gần như vậy ; e rằng có một ngày nó thành luôn một loại rừng già Amazone cũng không chừng. Trước năm 1975, Sàigòn tuy nghèo khó nhưng yên bình, không có chuyện đốt phá, xuống đường, trẻ con đâm nhau chết bỏ chỉ vì mấy gói thuốc phiện, như xã hội Âu Mỹ bây giờ : đàn bà con gái không còn dám lang thang dạo mát nơi thanh vắng dù trong thành phố, họ có thể bị hảm hiếp, mất tích...Trẻ con cũng bị bắt cóc...Xã hội văn minh bổng trở thành rừng rú một cách có hệ thống ! Vì đâu nên nỗi? Chẳng có gì khó hiểu lắm, chỉ có cấp lảnh đạo không chịu hiểu, vì nếu chịu hiểu họ sẽ phải hành động ngược lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa vô cùng nhân đạo của họ.
Một trường hợp điển hình : xuất thân từ CS Đông Đức, Bà A. MERKEL đã nhận trên một triệu người nhập cư đa số góc hồi giáo. Vài năm sau nhóm nầy đã gây nên không biết bao nhiêu tội ác, nhiều nhứt là hiếp dâm tập thể phụ nữ. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy giữa ban ngày, họ đều cho biết đối với họ, phụ nữ là để chơi ! Chúng tôi chơi là chuyện bình thường. Từ đó bà MERKEL bớt nhân đạo rất nhiều. Gần đây, đảng XHCN Hoa kỳ cũng mở cửa biên giới nhận hàng chục triệu người nhập cư, nhưng không vì lòng nhân đạo mà vì lợi ích chính trị. Họ bất chấp những tai hại gây ra cho dân, cho nước. Ở đâu rồi cũng thế: CS sẵn sàng bán nước cầu vinh, ngoài đảng ra mọi thứ đều không đáng kể. Ai chưa hiểu hảy nhìn sang Bắc Hàn, Tàu Cộng, Víêt cộng...sẽ hiểu. Nếu vẫn không hiểu thì họ thuộc loại đệ nhứt ngu, hết thuốc chửa. Từ 1975 đến nay đã nửa thế kỷ qua nhưng vẫn còn lắm người “tị nạn CS”, khoa bảng cũng như bần cố, chưa hiểu - hay cố tình không chịu hiểu ? – bản chất của CS, đặc biệt là CSVN: họ sống nhờ vào lòng hận thù. Hận thù đối với họ như bình điện đối với xe hơi. Họ dạy cán bộ, cán binh...lòng hận thù để không lùi bước trên chiến trường, không nhân đạo với kẻ thù...Điều nầy đã được chứng minh qua chính sách Cải cách ruộng đẫt những năm 1950. Cái chết của một bác sĩ quân y TQLC năm nào cũng đã chứng minh điều đó. Khi tiểu đoàn mà ông là y sĩ trưởng bị phục kích, ông và các chiến hữu bị thương vong. Vì vết thương ở chân nên ông không thoát thân được, đành phải nằm lại bên cạnh các chiến sĩ đã hy sinh. Có một chiến binh cũng bị thương như ông nhưng y lanh trí giả chết chui vào xác các chiến hữu đã hy sinh, nằm yên không nhút nhít. Ông bác sĩ lại nghĩ mình là “lương y như từ mẫu” chắc không sao, nên khi thấy bộ đội tràn ngập, ông lên tiếng ông là bác sĩ. Tên cán binh trưởng toán cười rằng Bác sĩ thì cho chết theo bác sĩ và một tràng AK làm vở tung sọ của người thương binh... Người có chút lý trí phải hiểu rằng đây là một tội ác chiến tranh. CS chỉ có thù hận, làm gì có lý trí để hiểu? Cung cách giết người bị thương trên chiến trường làm ta nghĩ rằng CSBV là những người đến từ xã hội bán khai của ngàn năm trước, họ không thuộc xã hội văn minh ngày nay.
Cứ nhìn cung cách của lảnh đạo CS để hiểu họ từ đâu ra. Một kẻ đã từng ăn “cá rô cây” mà nay nghiễm nhiên được hầu hạ một miếng thịt bò lát vàng nên trông họ huênh hoang, thỏa mản như đứa trẻ vừa được cho ăn kẹo...Ấy vậy mà ngày nay họ đang lảnh đạo quốc gia ! Đừng trách sao dân cứ ngày càng nghèo khổ, chỉ có Đảng là phát triển mạnh, đảng viên ngày càng giàu...Sàigòn và vài thành phố lớn phát triển không kém gì...Bình Nhưởng của chủ tịch KIM V. ỦN: cũng đường xá thênh thang, lầu đài cao ngất...nhưng không biết có ai ở trong đó không? Dối trá, lừa gạt...vẫn là bản chất cố hữu của CS.
Thế nhưng vẫn có người tị nạn trở về thăm nhà tin rằng CSVN bây giờ đổi khác...Trong số đó có một người rất thành đạt đã làm cho tôi buồn...nôn. Đó là “hậu duệ” Hùng Cao; ông đã trở về không như thiên hạ, nhưng với tư cách một thứ trưởng Hải quân Mỹ. Với tư cách đó ông không còn là người VN trong phái đoàn chính thức. Tôi tự hỏi không biết ông ta có ý thức được vai trò khá tế nhị của ông hay chăng. Khi xem qua vài hình ảnh phái đoàn được tiếp đón quanh bàn hội nghị, tôi sững sờ trước thái độ của một cựu quân nhân nay là thứ trưởng một cường quốc.
Nhìn ông ngồi trong ghế bành với thần sắc có vẽ buồn buồn như người thất tình, xác ngồi đó nhưng hồn ở đâu đâu, không phải thần sắc của người có chức quyền, của một sĩ quan quân đội. Tôi cố tìm một chút uy nghi mà ông phải có, nhưng chỉ thấy một gương mặt thẩn thờ, lấm lét nhìn quanh, thái độ mà tôi vẫn gọi là “con gà chết”. Đến khi ông đứng lên bắt tay với mọi người, ông càng làm tôi thất vọng với thái độ “ như cộng bún thiu”, thay vì đứng thẳng người, nhìn thẳng mặt “đối phương” mhư một kẻ đang ở thế thượng phong, ông lại có vẽ rụt rè như kẻ có tội. Tôi chợt nghĩ ra: hay là ông muốn cho đối phương hiểu rằng ông sẵn sàng “hòa hợp” ? Vì thế nên ông phải tỏ ra ở thế hạ phong? Cũng có thể vì cả đời làm lính nên ông không rành cung cách ngoại giao ngoài xã hội? Ông đã học đã đạt hiểu biết, đã đánh giặc giỏi, tức là ông có được “savoir” và “savoir faire”, nhưng chưa biết “savoir vivre”. Do đó, ông đã có thái độ sai lầm trước mặt đối phương. Chắc chắn là đối phương sẽ đánh giá ông rất thấp, cười thầm và xem thường. Những nhận xét chủ quan của tôi đã được xác nhận khi vô tình tôi nghe được một đoạn ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn.
Câu đầu tiên làm tôi nhảy dựng khi ông “phát biểu”: Tôi thấy VN mình đang ở trong một cơn giông bảo...Phải đập bỏ bức tường định kiến để xây dựng lại cây cầu tiếp nối... Tôi không còn có thể từ xa phán xét nữa. Tôi đã nhìn thấy một VN đầy thách thức đang tự chuyễn mình mà không cần sự chỉ dạy từ xa...
Một cậu bé lên 5 khi rời VN đi ti nạn, 50 năm sau theo phái đoàn chính phủ Mỹ trở lại công tác năm ba hôm, nhưng ông đã hiểu các vấn nạn của VN và đã đề ra giải pháp...Ghê thật, ông ta quả là một thiên tài, đầu óc sáng suốt không thua gì Elon Must..Ông không ngần ngại nói rằng : Khi đứng trên đất mẹ tôi mới hiểu được...Chỉ cần đứng trên đất mẹ vài ba ngày thôi là ông hiểu được...Và ông đã hứa “sẽ giúp họ hành động dựa trên thực tế, không dựa trên thù hận. Ông quả là một superman nên VC phải nhờ ông giúp đở ! Đồng thời ông cũng là người ngây thơ đến mức khó tưởng được : CS mà không thù hận thì đâu phải là CS, còn ai nữa đâu mà nhờ ông giúp đở ?
Trong văn hóa của VN có một môn học mà mọi người đều phải bết : học ăn học nói. Hình như ở xứ Mac Donald người ta học ăn nhiều hơn học nói. Trong những phát biểu của ông Hùng Cao có vài câu tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì. Ông kể rằng : Trong một lần viếng thăm một trường học, không có “tiền hô hậu ủng”, ông đã gặp một cậu bé 10 tuổi. Cậu ta nhìn tôi như một người thân lâu ngày, không có hận thù, không có định kiến, chỉ có hỏi : bác có yêu nơi nầy như cháu không ? Ánh mắt của cậu làm tôi chết lặng, nó khiến tôi nghĩ những tranh đấu, những toan tính của chúng ta đôi khi thật là vô nghĩa đối với thế hệ tương lai...Ánh mắt đó làm tôi không thể tiếp tục những khái niệm cũ để áp đặt lên tương lai của họ...”. Có ai hiểu được gì xin vui lòng giải thích hộ tôi. Chỉ có một điều không cần ai giải thích tôi cũng hiểu : Hùng Cao hết sức ngây thơ nghĩ rằng ông muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp dù ông là thành phần của phái đoàn chính phủ Mỹ. Non nớt đến như vậy liệu ông có thể làm được gì ? Ông lại lớn tiếng rằng : “Tôi mong họ mở lòng ra nhận những tin mới... Đừng để những khẩu hiệu làm mờ tình đồng bào...” Và ông cũng sẵn sàng làm người trung gian...Ông không nghĩ rằng đứng trước bầy sói của Bắc bộ phủ, ông thua cả một con cừu non?
Nghe đến đây tôi đổi qua tin tức khác vui hơn, ít bực mình hơn...Đã không muốn dính liếu gì đến thế sự nữa, nhưng rồi vẫn phải..ra tay, chẳng đặng đừng. Cuối cùng lại nhớ đến cụ Nguyễn Du :
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Tôi không có khả năng nào về thi văn, nên đành mượn mấy câu của thi hào Verlaine để trút bầu tâm sự :
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans haine,
Mon coeur a tant de peine
Nguyễn văn Dõng
Clermond Ferrand, Mùa đông 2026.

No comments:
Post a Comment