Friday, November 14, 2025

Trên Những Dòng Sông Oan Nghiệt - Bút Ký Điệp Mỹ Linh

Kính tặng tất cả quân nhân từng phục vụ tại Giang Đoàn 26 Xung Phong


Ánh nắng mai lấp lánh trên dòng sông, lung linh trên khóm lá khi đoàn giang đỉnh thuộc Giang Đoàn 26 Xung Phong (GĐ26XP) rời sông Hậu Giang, rẽ vào kinh Cái Sắn, giang hành về hướng Rạch Giá. Từ Rạch Giá, đoàn chiến đỉnh lầm lủi tiến trên sông Cái Lớn, mở đầu cuộc hành quân dài hạn tại U Minh.

Sau khi rẽ từ sông Cái Lớn vào Kinh Ngang, đoàn chiến đỉnh phát hiện chướng ngại vật chận ngang sông, phía trên gắn hình đầu lâu và hai xương chéo nhau. Hai chiếc LCVP – Landing Craft Vehicle Personnel (Trung Vận Đỉnh) vượt lên, thực hiện công tác gỡ mìn.


Trong khi đoàn chiến đỉnh thả trôi, chờ LCVP gỡ mìn, tôi thấy một chiếc tắc ráng từ trong khóm dừa nước “chui” ra, chạy thẳng đến chiếc Command. Trên chiếc ghe bé xíu ấy, một cô gái cầm chèo. Trong lòng ghe một người đàn bà nằm im, bên trên phủ vài nhánh dừa nước. Nơi mũi ghe, một người con trai ngồi xếp bằng, trên đầu mang nhiều lớp băng mà máu đã đặc quánh, trở nên nâu sậm. Chiếc đầu khổ nạn của người con trai gục lên vai người đàn ông đứng tuổi. Hai tay ôm vai nạn nhân, đôi mắt của người đàn ông hun hút nhìn về rừng dừa nước phía xa. Trong ánh mắt của người đàn ông tôi tưởng như thấy được những uất hận/những đớn đau òa vỡ, cuồn cuộn theo từng đường gân máu nhỏ li ti.

Ánh mắt uất hờn của bác nông phu trở nên van nài khẩn thiết khi anh thủy thủ chỉa súng, không cho chiếc tắc ráng đến gần chiếc Command. Vài phút sau, một chiếc fom (truy kích đỉnh) được phái đến, cặp sát vào chiếc tắc ráng. Một anh thủy thủ bước qua chiếc tắc ráng xem xét tình hình. Nhận thấy không có dấu hiệu khả nghi, chiếc tắc ráng được phép cặp sát chiếc Command và anh y tá đã tận tình cứu giúp nạn nhân.

Sau nhiều ngày hành quân ở Kinh Ngang, đoàn chiến đỉnh trở lại kinh Trèm Trẹm, còn gọi là kinh Thứ, thuộc quận Kiên An.

Kinh Trèm Trẹm là một dòng sông nhỏ, thẳng tắp, sâu hun hút. Hai bên bờ sông là rừng tràm thâm u, lòng sông eo hẹp quyện lá khô và máu. Rải rác dọc theo dòng sông câm nín đó là mấy đồn Nghĩa Quân. Đoàn chiến đỉnh thường ủi bãi trước đồn thứ 9. Trưởng đồn là Thiếu Úy Sao, tốt nghiệp trường Sĩ Quan Thủ Đức.

Khi cặp fom ra Tắc Cậu công tác, Thiếu Úy Sao xin quá giang để ghé đồn thứ 6 thăm người bạn thânThiếu Úy Ycùng khóa Thủ Đức. Thiếu Úy Y xin đổi về đồn thứ 6 chỉ vì muốn được làm việc gần Thiếu Úy Sao.


Sau vài ngày bình yên, đoàn chiến đỉnh được lệnh trở ra sông Cái Lớn, ủi bãi ngay trước một đồn Nghĩa Quân. Mỗi khi thấy chiến đỉnh Hải Quân ủi bãi trước đồn, lòng người Nghĩa Quân gợn lên chút tình cảm hân hoan, yên dạ: Sẽ được một giấc ngủ yên lành trong đêm. Để tỏ bày niềm hân hoan đối với đơn vị bạn, mấy anh Nghĩa Quân đem ra vài xị đế. Vài chú chuột đồng được nướng vàng trên khóm than hồng, làm mồi cho những tràng cười vui.

Blust – cố vấn của GĐ26XP – vừa cười vừa nhăn mũi hít mùi thơm của chuột nướng. Sau khi ăn thử, Blust thích quá, không tiếc lời khen món ăn đồng quê này. Với món ăn lạ và vài ly rượu cay, Blust không còn tự chủ được, bắt đầu hát Hallelujah… Tiếng hát nhừa nhựa, nghèn nghẹn, vang xa từ mũi chiếc Command tan loãng trong không gian mênh mông của dòng sông và rừng dừa nước. Hát mãi/hát hoài vẫn không ai hưởng ứng, Blust cảm thấy cô đơn vô cùng rồi nỗi nhớ nhà dâng cao, dâng cao mãi khiến Blust khóc vùi như trẻ thơ! Khóc thỏa thuê một lúc, Blust trở vào lòng chiếc Command vừa khi Thiếu Tá Quang – Chỉ Huy Trưởng GĐ26XP  – đang giận dữ, “gào” lên trong ống liên hợp:

- Mày nói với Đại Bàng của mày, không cho tao vào bây giờ thì ai cứu tụi nó? Chờ đến sáng không còn “mống” nào sống sót đâu. Mời Đại Bàng của mày lên máy, nhanh đi! 

Không hiểu tiếng Việt, nhưng thấy thái độ của Thiếu Tá Quang, Blust hiểu phần nào những gì đang xảy ra. Trong khi Blust ngượng ngùng, cứ loay hoay cạnh Thiếu Tá Quang và lập đi lập lại: “I’m sosrry, sir!” thì Thiếu Tá Quang ra lệnh cho đoàn giang đỉnh sẵn sàng tiến vào tiếp cứu đồn Thứ 6. Chỉ vài phút sau Thiếu Tá Quang ra “phản lệnh”. Quay nhìn Blust, Thiếu Tá Quang giải thích: Đồn thứ 6 bị vây, bị tấn công nặng, kêu cứu; nhưng Đại Tá Tỉnh Trưởng sợ trách nhiệm, không cho đoàn chiến đỉnh vào! 

Ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng xanh xao nhưng cũng không thể làm loãng đi ánh hỏa châu chập chùng, lơ lửng, hướng kinh Trèm Trẹm. Tôi nghĩ đến Thiếu Úy Y với nhiều lo lắng.


Sáng hôm sau, đoàn giang đỉnh không trở vào kinh Trèm Trẹm mà lại nhận vùng trách nhiệm mới: Quận Gò Quau, thuộc tỉnh Kiên Hưng. Quận Trưởng là Trung Tá Phép, người miền Nam, ăn nói thật thà, dễ thương như những hạt cơm gạo nàng Hương.

Thời gian nhận công tác tại Gò Quau, đoàn chiến đỉnh hằng ngày giang hành trên Kinh Ngang để chuyển quân/quân trang/quân cụ. Vài chiếc tắc ráng chở đầy khóm chạy gần đoàn chiến đỉnh. Có tiếng xua đuổi:

- Dang ra. Cặp vô là bị bắn đó.

- Dạ, tui biếu các anh mấy trái khóm ăn chơi mà! 

Anh lính chỉ về cặp fom:

- Tới đưa cho mấy chiếc tàu nhỏ kia kìa; đừng tới gần mấy chiếc tàu lớn, nghe hôn. 

Vừa cho ghe lách ra cô gái vừa quay lui:

- Mèn ơi! Có mấy anh tụi tui mới dám đi buôn ở khúc sông này chớ hổng có mấy anh đố ai dám bén mảng qua đây đó!


Mấy anh lính cảm thấy lòng xao xuyến, muốn làm quen nhưng đoàn giang đỉnh được lệnh trở lại kinh Trèm Trẹm.

Ngang đồn thứ 6, vết tích lửa đạn vẫn còn đó nhưng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vẫn ngạo nghễ tung bay; người Nghĩa Quân vẫn nghêu ngao câu vọng cổ trên tháp canh. Tất cả dường như không mang nét thê lương/ảm đạm nào cả. Tất cả chấp nhận sự điêu linh một cách bình thản đến tội nghiệp! 

Đến đồn thứ 9, tôi gặp lại Thiếu Úy Sao. Sao chào tôi, môi nở nụ cười buồn. Hai chữ Y-Sao” màu đen thêu trên túi áo của Sao đập nhanh vào mắt tôi. Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Sao nhìn vội xuống hai chữ Y-Sao” rồi nhìn ra xa. Trong mắt của Sao tôi tưởng như thấy được sự hận thù vỡ ra tung tóe như những vệt máu hồng của Y kéo dài từ chông hào đến cửa hầm chống pháo kích! Nhìn Sao và nghe câu chuyện thương tâm của Y, tự dưng tôi nghĩ đến Linh – em tôi. Không biết giờ này Linh đang phiêu bạt ở chiến trường nào trên cao nguyên!


Cơn mưa trái mùa chợt đến. Rừng tràm và dừa nước chìm trong màn mưa xám đục. Tiếng ca vọng cổ trên tháp canh ngân dài thê lương kèm theo tiếng gõ nhịp nhặt khoan của hai thanh tre nghe sao não nề/nhức buốt! Chỉ một lúc sau tất cả âm thanh đều chìm lấp trong cơn mưa nặng hạt và trong tiếng gió thét gào. Mọi sinh hoạt đều ngưng đọng. Bỗng…Ầm! Ấm! Ầm! Tiếng nổ làm rung chuyển vùng không gian nho nhỏ quanh tôi, trên chiếc Combat. Từng khối nước tung cao ngất trời trong khi chiếc Command từ từ chìm xuống. Hằng loạt trái sáng được bắn lên như đưa tiễn chiếc Command vào lòng sông sâu! Dòng phù sa thêm màu mỡ nhờ máu/thịt/xương của những thủy thủ vừa xong lóp đệ Nhị! 

Sau những tan thương rách nát trong hồn, tôi theo đoàn giang đỉnh trở lại Kinh Ngang. Mấy cô bán khóm đâu không thấy mà chỉ thấy mặt sông gợn lăn tăn những làn sóng nhỏ. Dòng sông tưởng hờ hững nhưng nỗi chết đang giăng đầy! Ngoài tiếng gió lao xao trên rừng dừa nước và tiếng máy tàu vi vu, không còn một âm thanh nào khác nữa. Tất cả đều im lặng. Cái im lặng rình rập/cái im lặng hồi hộp/cái im lặng rợn người như một đoạn phim căng thẳng quá độ, đạo diễn không cho nhạc đệm!


Trong khi mọi người, mọi nòng súng đều chỉa về khúc quanh như đợi chờ/như thách thức thì…đoàn chiến đỉnh giang hành qua êm xuôi. Tôi chưa kịp mừng chợt nghe một tiếng nổ rền trời rồi từng khối nước khổng lồ tung lên. Chiếc LCM8 – Landing Craft Mechanized (Quân Vận Đỉnh) – bị mìn! Sau khi cứu vớt và nhặt xác của đoàn viên, mọi người đều lúng túng; vì không biết những bộ phận cơ thể “rời” này thuộc về nạn nhân nào để “ráp” vào cho đúng! Thôi, chia đều trong mỗi bao ny-lông để người thân bớt đau lòng!

Trong mấy bao ny-lông đựng xác người có phần cơ thể không nguyên vẹn của Chuẩn Úy Mẫn. Mẫn mới biết miền Tây Nam Việt sau chuyến xe đò Saigon qua Bắc Vàm Cống về Long Xuyên để trình diện GĐ26XP, sau khi Mẫn mãn khóa Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức! Mẫn đến đơn vị chỉ được một ngày, chưa biết gì về những danh từ chuyên môn của Hải Quân!


Chuyến giang hành từ Kinh Ngang về Chương Thiện chiếc Combat lại bị mìn. Nhìn hai chiếc LCM kè hai bên để đưa chiếc Combat về bến, tôi gục đầu vào ng bàn tay. Vì thương mến đoàn giang đỉnh, tôi âm thầm nhân cách hóa mỗi chiến đỉnh bằng một cái tên rất đáng yêu. Vì lẽ đó, mỗi khi chiến đỉnh nào bị bắn hoặc bị mìn, tôi cảm thấy như chính một phần cơ thể của tôi bị thương! 

Sau khi chỉnh trang, đoàn giang đỉnh theo sông Hậu, rẽ vào Long Phú, xuôi theo Bãi Sầu, giang hành xuống Bạc Liêu, về quận Gia Rai. Nhìn những con kinh đào nhỏ hẹp, chỉ đủ rộng cho chiến đỉnh giang hành hàng một – chứ không đủ rộng để chiến đỉnh có thể xoay ngang, trở đầu – lòng tôi cứ ái ngại thầm!


Sáng hôm sau, đoàn giang đỉnh chuyển quân từ Gia Rai đi Cà Mau. Thiếu Tá Quang đã cẩn thận dặn tất cả Bộ Binh ngồi trong lòng tàu, không để lộ dấu hiệu là mình đang chuyển quân. Thế mà địch quân vẫn rình rập! Khi đoàn chiến đỉnh vừa qua khỏi xã Hộ Phòng thì từng loạt/từng loạt B40/B41 nã xối xả vào những mục tiêu không có đường xoay trở!

Thiếu Tá Quang ra lệnh cho đoàn chiến đỉnh “ủi” thẳng vào nơi xuất phát B-40/B-41. Mấy khẩu đại pháo từ chiếc Command và chiếc Combat tác xạ liên tục.

Bất ngờ tôi thấy nhiều nón tai bèo/nón cối cứ nhấp nhô/nhấp nhô từ bờ sông, hướng về rừng tràm!

Trong khi chờ trực thăng tản thương, tất cả tử sĩ và thương binh VNCH được khiêng lên bờ. Tôi đi theo. Thủy thủ Hiền ra dấu cho tôi cúi xuống gần anh, giọng thều thào:

- Đừng cho “dợ” em biết em bị thương, nó lo, tội nghiệp. Để ít bữa, em “dìa”!


Nhìn máu và nước sóng sánh trên chiếc băng-ca” và người Hiền run rẩy, tôi chỉ biết khóc, gật đầu, trong khi tay tôi cứ đẩy cái kéo, cố cắt bộ quân phục đẫm máu của Hiền. Cắt xong, tôi xin một chiếc áo nhà binh của một ông lính đứng gần. Tôi lấy tất cả giấy tờ và cái ví của Hiền, cho vào túi áo nhà binh rồi phủ chiếc áo lên người Hiền. Tôi nhờ một người đứng gần phụ tôi, nghiêng băng-ca” cho máu và nước thoát ra rồi tôi từ từ rút từng mảnh vải đã bị cắt để Hiền đỡ bị lạnh.

Trước khi tôi quay sang giúp một thương binh khác, Hiền lại ra dấu cho tôi cúi xuống gần Hiền. Nước mắt ràng rụa, tôi xúc động quá, cho nên chỉ nghe tiếng được tiếng mất:

- Trong bóp em còn mấy ngàn, …chị đưa giùm cho… “dợ” em để nó mua sữa cho con. “Dợ” em đẻ con trai, hôm qua… Chỉ Huy Trưởng nói mai cho em đi phép đặc ân…

Nói ngang đó, gương mặt của Hiền trông tươi nh; nhưng rồi Hiền cong người sang một bên như muốn ho. Một dòng máu đỏ chảy mềm mại từ môi Hiền, rồi mắt Hiền khép lại!


Sau những cảnh đau lòng, đoàn chiến đỉnh di chuyển về Kiên Lương. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy các vị sư mặc áo vàng, ăn hủ tiếu, uống bia 33. Đám trẻ con đứng dưới gốc cây, nhìn mấy anh thủy thủ như nhìn những dị nhân vừa từ một hành tinh khác đến. Mấy cụ già tươi cười nhận dầu ăn/cơm sấy/cá hộp từ mấy anh thủy thủ. Một cụ vỗ vỗ lên tay Triều, hỏi:

- Làm sao được đi lính như mấy chú, hả chú?

- Dạ, dễ mà! Lên Saigon ghi tên là đi liền hà!

- Saigon ở đâu “dzậy”, chú em?

- Nói giởn chơi chớ bộ Cụ tính đăng lính Hải Quân thiệt sao?

- Hỏng phải! Thằng cháu ngoại của ‘wa’, nó đóng ở đồn kia cà. Nó muốn đi.

- Thôi, đi Nghĩa Quân gần nhà sướng hơn; Hải Quân xa nhà hoài, chán lắm!

- Bị nó ở trong đồn thằng em của nó cứ bắt loa kêu nó bỏ súng dìa dới nhơn dân” “woài” hà!

- Sao kỳ vậy, Cụ?”

Cụ bước đến gần Triều hơn và nói nhỏ như sợ ai nghe được:

- Thằng em của nó theo “Dziệt cộng”. Dậy mới có “chiện” chớ!

Chẳng biết nói gì, Triều đưa mắt nhìn tôi. Tôi cúi mặt, cảm thấy buồn quá, đi dần đến cặp fom.

Tôi thấy một đứa bé len lén sờ vào mũi chiếc fom rồi rút cổ cười khúc khích. Đứa khác bước tới, vuốt vào thành tàu rồi giật mình, nhảy lùi lại, reo to:

- Bằng sắt, tụi bây ơi!

A, thì ra trẻ em bị Việt cộng tuyên truyền rằng chiến hạm/chiến đỉnh của Hải Quân VNCH được làm bằng…giấy! 

Đoàn giang đỉnh được lệnh trở lại Chương Thiện. Khi ghé lại quận Gò Quau tôi mới biết Trung Tá Phép đã thuyên chuyển vào một quận trong xa mà tôi không nhớ tên.

 Khi đoàn chiến đỉnh đang giang hành đến nhiệm sở mới, tôi hay tin Trung Tá Phép tử trận trong cuộc tiếp cứu một đồn Nghĩa Quân!

Tôi giã từ GĐ26XP để trở lại U Minh với Giang Đoàn Tuần Thám. Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn Tuần Thám không cho tôi ngồi phía trước; Ông bắt tôi ngồi trong lòng chiến đỉnh để khỏi bị bắn sẻ. Tôi cười, thầm nhủ, vận tốc PBR – River Patrol Craft (Giang tốc đỉnh) – chứ đâu phải vận tốc LCM mà sợ. Mặc dù nghĩ như vậy, tôi cũng vẫn “tuân lệnh” Chỉ Huy Trưởng…không phải của tôi.


Đến sông Cái Lớn đoàn PBR vẫn phăng phăng lướt trên nước, sát bờ, bỏ lại phía sau từng chuỗi bọt tắng xóa, hình chữ V.  Đến gần Chương Thiện, trời tối hẳn, đoàn tàu neo giữa sông. Nhìn ánh trăng long lanh trên mặt sông và nghe văng vẳng từ radio một tình khúc tiền chiến, tôi chạnh nhớ hai câu thơ của Ba tôi – Cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ:

Mắt trinh nữ lệ mờ bên sông cũ.

Đợi cung đàn nghệ sĩ vắng bao Thu! 

Hôm sau, tôi theo một giang đoàn Tuần Thám khác, giang hành sâu vào U Minh. Vì chưa bao giờ đến đoạn sông này, tôi tò mò, vui thích nhìn quanh những vườn khóm thênh thang. 

Đoàn PBR đang lướt qua một khúc quanh rất ngặt. Tôi nghe tiếng B40/B41 nổ liên tục phía trước. Chíếc PBR chỉ huy trúng B40. Trung Tá Minh – Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 5 Tuần Thám – bị thương. Đoàn PBR bắn trả dữ dội. Nhiều người chạy lom khom trong vườn khóm. Đoàn PBR “ủi” thẳng vào bờ để Bộ Binh đổ bộ. Khi Bộ Binh trở lại chiến đỉnh, tôi thấy họ mang theo nhiều chiến lợi phẩm như súng trường Nga và B40, B41… 

Phiêu lãng trên những dòng sông nhuộm máu suốt thời gian dài, lòng tôi mang nặng niềm đau của những thanh niên cùng thời với tôi; và, dường như tôi quên đi nỗi đau xưa, bên dòng sông Triêm Đức. 

Tôi trở lại dòng sông Triêm Đức vào những ngày sôi sục nhất của cuộc chiến để thuyết phục Ba tôi dời vào Saigon. Ba tôi bảo đất đai, nhà cửa và mộ của Ngọc – em tôi – còn đó, đi sao đành! Tôi đề nghị Linh vào Saigon với tôi. Linh dứt khóat: 

- Ba Má già rồi, em không thể bỏ Ba Má được! 

Ba tôi tiếp lời Linh: 

- Tại sao con có vẻ sợ? Họ cũng là người Việt Nam như mình mà. Còn Linh chỉ là Đại Úy, có gì đâu mà lo. Hơn nữa, họ về họ cũng phải dùng sĩ quan của mình chứ sĩ quan của họ đốt đặc, xài gì được! 

Nói ngang đó, Ba tôi vỗ hai tay vào nhau kêu “bốp” rồi tíếp, giọng rất vui: 

- Nè, con nhớ bác Ca không? Nghe nói bác làm lớn lắm. Bác Ca với Ba bề gì cũng còn cái tình kháng chiến chống Tây. Và hồi đó, tuy nghèo, nhưng Ba dạy Pháp văn cho bác Ca Ba không nhận thù lao. 

Giọng tôi nghẹn lại như muốn khóc:

- Chức Phó Quận Hành Chánh rồi Trưởng Ty Nội An của Ba, Ba có giấu được bác Ca hay không? 

- Bác biết thì biết. Mình “ăn cây nào, rào cây đó”, ai nỡ trách mình. Con đừng lo. Có bác Ca là mọi việc đều xong.


Tôi đành quay về Saigon với chút tin tưởng vào bác Ca.

Khi những sôi động trong dòng lịch sử và trong lòng tôi ở vào đỉnh cao nhất, tôi hay tin bác Ca giữ một chức vụ rất quan trọng trong chính quyền của cộng sàn Việt Nam.

Một người bạn của tôi có ông Bố đi tập kết; Ông bị chiêu dụ khi Ông du học tại Pháp. Sau tháng Tư năm 1975, người bạn này tổ chức tiệc để ông Bố mời những người bạn của Ông. Bạn tôi nhờ tôi giúp trang hoàng để bữa tiệc thêm phần trang trọng. 

Chính trong bữa tiệc trang trọng này, tôi được gặp một cụ già tên Ca. Sau vài câu xã giao, Cụ Ca hỏi tôi người miền nào mà nói tiếng lơ lớ nửa Nam nửa Huế. Tôi đáp tôi được sinh tại Dalat, Má tôi Huế, Ba tôi Nha Trang. Dường như “lý lịch” của tôi gợi trong ký ức của Cụ Ca điều gì đó, Cụ hỏi tiếp:

- Hồi trước Bố của Cô làm gì?

Tôi nghi đây là bác Ca – người từng phục vụ cùng một đơn vị với Ba tôi trong thời kháng chiến chống Tây – nhưng tôi không quen nói dối:

- Thưa Cụ, Ba cháu ngày xưa đi kháng chiến chống Tây. Ba cháu giỏi nhạc và Pháp văn lắm. 

- Ba cô tên gì? Hồi kháng chiến sống ở đâu?

Dạ, Ba cháu tên Ngữ. Hồi tản cư gia đình cháu sống gần sông Triêm Đức.

- Ba cô còn ở bên sông Triêm Đức không? 

- Dạ, không. Xin lỗi Cụ, cháu nhớ hồi xưa Ba cháu có người bạn rất thân, tên Ca. Thưa Cụ, có phải Cụ là bác Ca không ạ? 

- Ừ, tôi là bác Ca đây.


Tự dưng tôi cảm thấy mất bình tĩnh! Thật lòng, tôi muốn nhân cơ hội này, xin bác Ca giúp đỡ hoặc che chở cho Ba tôi và các em trai của tôi; vì lệnh kêu gọi sĩ quan và công chức “Ngụy” đi “đăng ký” cứ ra rả” trên đài phát thanh. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy khó chịu khi trực diện với một nhân vật quan trọng trong guồng máy đầy ác tính mà tôi không thích.

Bác Ca nhíu mày như vận dụng trí nhớ rồi hỏi:

- Thằng gì em của , nó làm gì? 

- Dạ, em cháu tên Linh, Đại Úy.


Không hiểu vì già lẩn thẩn hay là vì bác Ca muốn “đâm” vào hồn tôi, Bác hỏi: 

- Đại Úy bên nào?

Tôi nghẹn! Tay tôi run lẩy bẩy. Tôi muốn khóc nhưng uất quá khóc không được! Tôi không nỡ dùng chữ “Ngụy” mà tôi cũng không dám nói bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa trước mặt bác Ca. Tôi cố né người khi chủ nhà bưng thức ăn lên để khỏi phải trả lời.

Một cách từ tốn bác Ca lấy thức ăn cho vào chén của tôi, mời: 

- Cô dùng chút tiết canh đi, bổ lắm đấy!


Tôi lí nhí cảm ơn, nhìn bác Ca, thầm nghĩ: Thức ăn miền Nam đầy đủ, ê hề, Bác đâu cần phun nước bọt vào dĩa để dành ăn, như ngày Bác còn ở Liên Khu V! Bác Ca lại hỏi:

-Thế Ba Má cô có tất cả mấy người con?

-Dạ, cháu, Linh và hai em trai nữa.

-Thế hai thằng ấy làm gì?

 -Dạ, cũng sĩ quan.


Tôi không dám nói hết câu. Như ngầm hiểu, Bác Ca không hỏi tiếp mà lại nhỏ nhẹ mời tôi lần nữa. Tôi nâng đũa, trộn phần tiết canh trong chén. Nhìn phần tiết canh tươm ra nơi lòng chén và phần tiết canh sánh lại quanh mấy miếng lòng, tôi chợt liên tưởng đến những phần máu thịt của những Người Lính V.N.C.H. mà tôi đã thấy tận mắt trên những dòng sông oan nghiệt! Từ mối tình cảm dành cho Người Lính V.N.C.H., tôi không thể làm thân với bác Ca để nhờ Bác giúp cho Ba và các em tôi.


Sau khi nghe tôi trình bày sự việc, Ba tôi đích thân vào Saigon tìm gặp bác Ca. Không hiểu kết quả của lần gặp gỡ giữa hai người bạn già như thế nào, nhưng Linh và hai em trai của Linh bị bắt trước khi Ba tôi từ Saigon trở về. Và sau đó Ba tôi cũng phải trình diện để đi cải tạo!

Trong lần được thăm nuôi đầu tiên, Ba tôi ngồi im, mắt đỏ rực, nhìn vào khoảng không gian vô tận khi tôi nhắc đến các em tôi. Ba tôi hỏi:

-Con đã đi thăm các em chưa?

-Dạ, chưa.

Ba tôi “dúi” vào tay tôi ba mảnh giấy vo tròn, nói rất nhỏ: 

- Con đưa cho các em.

Tôi chưa kịp “dạ” thì tên quảng giáo nhảy tới, hùng hổ như con thú vồ được mồi:

- Chuyển tài “niệu” gì đấy? Đưa xem.

Tôi xám mặt, không hiểu tôi sợ cho tôi hay là tôi sợ cho Ba tôi, nhưng tôi run quá! Ba tôi rất điềm tĩnh:

- Trình cho anh quản giáo xem đi, con!


Tôi mở bàn tay. Ba cuộn giấy nhỏ xíu lăn trên bàn, tên quảng giáo chụp lấy. Trong khi tên quảng giáo vuốt cho thẳng để đọc, tôi liết nhanh vào mảnh giấy và thấy: “Con! Ba tủi hổ và hối hận về cái bác ‘Caca’(1) đó lắm!”

 

1.-Danh từ của Pháp

Điệp Mỹ Linh

Vận Mệnh - Nguyễn Duy Phước

 

Ngẫm kiếp nhân sinh, thế sự đời

Định mệnh an bài phải chịu thôi

Giàu sang quyền quý rồi tay trắng

Trí thức tài cao cũng lỡ thời

Tranh chấp hơn thua hao tổn sức

Đua đòi so sánh mất công toi

Sự nghiệp công danh như gió thoảng

Chẳng qua chỉ là giấc mơ thôi.



Nguyễn Duy Phước

Thursday, November 13, 2025

18 Hiểu Lầm Phổ Thông Trong Lĩnh Vực Sức Khỏe - Huỳnh Chiếu Đẳng


Nguồn tin và chi tiết: https://www.cnet.com/health/do-eggs-cause-high-cholesterol-plus-17-other-health-myths-were-busting/

HCD : Tóm tắt nội dung bài báo (có thể bản dịch nguyên văn nằm dưới phần tóm tắt) Bài báo “Do Eggs Cause High Cholesterol? Plus, 17 Other Health Myths We’re Busting” của Amanda Capritto (CNET) nói về 18 hiểu lầm phổ biến trong lĩnh vực sức khỏe — những điều từng được nhiều người tin tưởng nhưng đã bị khoa học hiện đại bác bỏ hoặc làm sáng tỏ.

1. Tập thể dục ban đêm làm mất ngủ – Sai

Lầm tưởng: Tập thể dục buổi tối sẽ làm hỏng giấc ngủ.

Sự thật: Không phải với tất cả mọi người. Một số bài tập như yoga hoặc cử tạ có thể không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Với một số người, tập thể dục trước khi ngủ thậm chí còn giúp họ ngủ ngon hơn.


2. Trứng và Cholesterol Cao

Lầm tưởng: Ăn trứng gây tăng cholesterol trong máu.

Sự thật: Trứng hầu như không ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong máu của bạn. Khuyến nghị cũ (năm 1968) rằng người lớn không nên ăn quá ba quả trứng mỗi tuần đã bị bác bỏ. Nghiên cứu gần đây thậm chí còn cho thấy ăn trứng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch.


3. Uống Nước Hàng Ngày

Lầm tưởng: Bạn phải uống 64 ounce (khoảng 2 lít, tương đương 8 cốc 8 ounce) nước mỗi ngày.

Sự thật: Mỗi người có nhu cầu cấp nước khác nhau. Mặc dù nước rất quan trọng, nhưng quy tắc "8x8" là lỗi thời và không chính xác cho tất cả mọi người. Bạn nên điều chỉnh lượng nước nạp vào dựa trên mức độ hoạt động và các dấu hiệu mất nước của cơ thể.


4. Lượng Bước Đi Lý Tưởng

Lầm tưởng: 10.000 bước là chìa khóa để có một cơ thể khỏe mạnh.

Sự thật: Đó không phải là con số cố định cho mọi người. Đi bộ là một bài tập tuyệt vời, nhưng mục tiêu 10.000 bước không phù hợp với tất cả mọi người vì việc tập luyện không phải là "một kích cỡ vừa cho tất cả". Việc kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và đáp ứng các hướng dẫn vận động chung có thể quan trọng hơn.


5. Cơ Bụng Sáu Múi

Lầm tưởng: Cơ bụng sáu múi là đỉnh cao của sức khỏe.

Sự thật: Sáu múi là kết quả của gen nhiều hơn là chỉ độ khỏe. Mặc dù cần tập luyện và ăn kiêng, nhưng đối với một số người, để có sáu múi có thể cần phải ăn kiêng quá mức hoặc hạn chế calo. Mục tiêu tốt hơn là hướng tới một bắp thịt mạnh mẽ thay vì chỉ chú trọng vào mặt thẩm mỹ.


6. Chất Béo Bão Hòa và Bệnh Tim

Lầm tưởng: Ăn chất béo bão hòa trực tiếp gây ra bệnh tim.

Sự thật: Vẫn còn nhiều tranh cãi trong tài liệu y khoa. Một số nghiên cứu cho rằng chất béo bão hòa không làm tắc nghẽn động mạch và nguy cơ cholesterol LDL "xấu" đã bị thổi phồng. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vẫn khuyến nghị nên hạn chế (nhưng không loại bỏ hoàn toàn) chất béo bão hòa.


7. Thực Phẩm Hữu Cơ

Lầm tưởng: Thực phẩm hữu cơ (organic) tốt cho sức khỏe hơn.

Sự thật: Bằng chứng rất hạn chế. Chưa có đủ bằng chứng khoa học hợp lệ cho thấy nông sản hữu cơ bổ dưỡng hơn nông sản thông thường. Việc hữu cơ không sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp có thể giảm tiếp xúc với dư lượng thuốc trừ sâu, nhưng tác động lâm sàng đến sức khỏe con người vẫn chưa rõ ràng.


8. Đường “tự nhiên” tốt hơn đường tinh luyện – Sai
Lầm tưởng: Đường tự nhiên (mật ong, mật mía,...) tốt hơn đường tinh luyện.

Sự thật: Đường vẫn là đường. Cơ thể bạn xử lý tất cả các loại đường đơn giản (như đường dừa, mật hoa agave, đường mía, mật ong,...) theo cùng một cách. Điểm khác biệt duy nhất là đường có trong trái cây đi kèm với chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, làm cho nó bổ dưỡng hơn.

9. Cà Phê và Tăng trưởng

Lầm tưởng: Uống cà phê làm hạn chế sự phát triển chiều cao.

Sự thật: Di truyền quyết định chiều cao của bạn. Không có bằng chứng khoa học hợp lệ nào cho thấy cà phê có thể làm hạn chế sự phát triển của một người. Cà phê không liên quan đến bất kỳ tình trạng y tế nào ngoại trừ việc tăng nhẹ, tạm thời huyết áp.


10. Thực phẩm biến đổi gen (GMO) gây ung thư – Sai
Lầm tưởng: Thực phẩm biến đổi gen (GMO) gây ung thư.

Sự thật: Không phải vậy. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy GMO gây ung thư hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác. Thực phẩm GMO tương đương về mặt dinh dưỡng với các loại không biến đổi gen và được coi là an toàn.


11. Lầm tưởng: lò microwave gây ung thư.

Sự thật: Không. Lò vi sóng chỉ làm nóng thức ăn. Chúng phát ra bức xạ không ion hóa (tương tự sóng điện thoại), loại bức xạ này không đủ mạnh để thay đổi cấu trúc tế bào và không gây ung thư ở người. Bức xạ cũng được chứa trong tường lò vi sóng.

 

12. Lầm tưởng: Chất chống mồ hôi (antiperspirants) gây ung thư vú.

Sự thật: Không có bằng chứng mạnh mẽ. Mặc dù có những lo ngại về nhôm, nhưng các nghiên cứu dịch tễ học và Hiệp hội Ung thư Mỹ đều khẳng định không có mối liên hệ rõ rệt nào giữa việc sử dụng chất chống mồ hôi và nguy cơ ung thư vú.


13. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày – Không hẳn

Lầm tưởng: Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Sự thật: Bỏ bữa sáng vẫn ổn. Việc bỏ bữa sáng không gây hại. Khoa học đằng sau nhịn ăn gián đoạn thậm chí còn gợi ý rằng việc bỏ bữa sáng có thể có lợi cho một số người, miễn là bạn kiểm soát được cơn đói.

14. Thời tiết lạnh khiến bạn bị cảm – Sai

Lầm tưởng: Thời tiết lạnh gây cảm lạnh.

Sự thật: Thời tiết không trực tiếp làm bạn bị ốm. Cảm lạnh là do virus. Lý do mọi người ốm nhiều hơn vào mùa lạnh là vì họ dành nhiều thời gian ở trong nhà kín (virus dễ lây lan hơn) hoặc không khí khô làm virus lây lan dễ dàng hơn, và thời tiết lạnh có thể làm suy yếu tạm thời hệ thống miễn dịch.

15. Ai cũng cần ngủ 8 tiếng mỗi ngày – Không đúng

Lầm tưởng: Mọi người đều cần ngủ 8 tiếng.

Sự thật: Mỗi người là khác nhau. Mặc dù 7 đến 9 giờ là khuyến nghị tiêu chuẩn cho người lớn, nhưng mỗi người có một nhịp sinh học độc đáo quyết định thời gian ngủ tối ưu. Hãy ngủ đủ để cảm thấy tốt nhất, không phải theo một con số cứng nhắc.


16. Tắm nắng an toàn hơn nằm giường tắm nắng – Sai 
Lầm tưởng: Ánh nắng mặt trời an toàn hơn giường tắm nắng (tanning beds).

Sự thật: Cả hai đều phát ra tia UV gây ung thư da. Cả tắm nắng ngoài trời và trong giường tắm nắng đều làm lộ da bạn trước tia cực tím, gây lão hóa sớm và là nguyên nhân gây ung thư da.

17. Bẻ khớp tay gây viêm khớp – Sai

Lầm tưởng: Bẻ khớp ngón tay gây viêm khớp (arthritis).

Sự thật: Đó chỉ là sự giải phóng khí vô hại từ dịch khớp (synovial fluid), chất lỏng bôi trơn các khớp của bạn.


18. Cơ thể cần “thanh lọc” bằng nước ép hoặc detox – Sai

Lầm tưởng: Cơ thể cần liệu pháp nước ép (juice cleanses) để thải độc.

Sự thật: Cơ thể bạn tự làm sạch. Gan, thận, da, hệ tiêu hóa và hệ bạch huyết sẽ tự hoàn thành nhiệm vụ thải độc. Bạn có thể hỗ trợ cơ thể bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục và uống đủ nước. Liệu pháp nước ép có thể gây hại vì làm cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu.


Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

Món Ngon Đãi Bạn Về Chơi Nhà - Về miền Tây Ăn Đủ Món Dân Dã Mà Ngon Lành...

Quên Với Nhớ… - Phan


Ai cũng có những hoài niệm mang theo cả cuộc đời, hoài niệm ngày càng nhiều theo tuổi tác dâng lên, người may mắn có nhiều hoài niệm vui hơn buồn để khi chợt nhớ thấy lòng vui vui. Ai cũng có những ước mơ thầm kín để khi hoài niệm thấy mình còn là người, giả như ước mơ cho người yêu cũ có cuộc sống hạnh phúc. Điều ấy nói ra ai tin nên xếp vào ước mơ thầm kín, còn những ước mơ nói ra được chỉ là hoang tưởng nhất thời như thấy chiếc xe đẹp lướt qua, ước gì mình có chiếc xe ấy. Nhưng giả sử ngày mai trúng số, có tiền mua chiếc xe ấy thì ước mơ nói ra được hôm qua đã thay đổi thành chiếc xe mắc tiền hơn nữa và đẹp hơn nữa vì là chiếc xe của hôm nay, của người mới trúng số. Khác với ước mơ thầm kín vui buồn riêng mang coi vậy mà theo ta như hình với bóng, càng thầm kín càng bền lâu sau nỗi buồn chia xa đã gặm nhấm tâm can theo tháng ngày, nghe tin người xưa không hạnh phúc thì nỗi buồn tăng lên gấp đôi nhưng nói ra ai tin trong trời đất bao la này…

 
Trong cuộc sống hạn hẹp thời gian riêng tư, bỗng chợt nhớ đến một kỷ niệm đẹp sẽ vơi bớt muộn phiền khi hồi tưởng lại kỷ niệm đẹp đó. Có những kỷ niệm đẹp đến không thể nào quên nên người ta hoài niệm để trốn chạy bế tắc đang hiện tại. Tôi không nghiên cứu nhưng thỉnh thoảng đọc được những trang sách nói về tâm lý, về vô thường, lẽ vô thường trong trời đất, tôi thường đọc hết trang sách để hiểu biết thêm một khía cạnh không hiện diện nhưng hiện hữu trong đời người, trong đời sống ngày càng nhiều người bạn lớn tuổi hơn năm ngoái, năm trước nên họ thường nói, “già rồi, nhớ chi nhiều cho mệt…” Ý rằng, lớn tuổi rồi thì chuyện vui hay buồn cũng đã qua, để bụng làm gì cho khổ mình như mưa mùa trước nhiều nước hơn mưa mùa này hay mưa mùa này nhiều nước hơn mưa mùa trước cũng chẳng khác gì người yêu lần trước tha thướt hơn người yêu lần này, người yêu lần này bầy hầy hơn người yêu lần trước… thì trước sau gì cũng còn có mấy ông già ngồi cà phê tán gẫu với nhau cho hết qũy thời gian còn lại. Ai cũng nói tôi vui tính, tôi hài hước, nhưng ủ rũ được gì ngoài gương mặt xấu bẩm sinh còn xấu tệ hơn già đi chưa đủ sao lại còn buồn vu vơ…
 
Bàn cà phê sáng nay có ông bạn mới nhất của tôi nhưng lại già nhất. Ông bạn ngồi như củi mục trong rừng chưa thay lá.  Ông như hiện tượng siêu nhiên, vô nhiễm, miễn cảm với hoàn cảnh và tuổi tác làm tôi hay nghĩ đến những trang sách vô thường mà tôi từng đọc, cảnh giới vô thường không như cảnh giới siêu giàu là mua được nhiều thứ trên đời, người thấm thía vô thường không hỷ nộ ái ố như phàm tục, bình tâm trước được mất thì xá gì bon chen… Nhưng hãy nói về ông ấy đã, khá lâu rồi, tôi thấy ông vô làm thì biết là người mới nhưng không làm chung nên có gặp mặt thì chào buổi sáng nhau thôi. Lời chào buổi sáng của ông dành cho tôi chắc không vương sầu như lời chào của tôi dành cho ông vì cảm nghĩ trong tôi, “Tội nghiệp quá. Già khú còn phải đi làm.” Tôi đoán ông tám mươi tuổi là có chứ không nói thách đâu, tóc không còn được sợi nào đen, dáng ông gầy người, da trắng xanh, đi đứng chậm chạp theo tuổi tác, chỉ được ông ăn mặc tươm tất, sạch sẽ  nên dễ nhìn. Tôi buồn hiểu được chứ tôi không buồn không hiểu vì sao tôi buồn như thơ Xuân Diệu, tôi biết mình buồn vì nghĩ đến tương lai.
 
Rồi thiên biến vạn hoá còn trở ngại thì nói gì phong thủy không tai biến, sếp đưa ông đến chỗ tôi làm việc, sau hai nơi đã chê ông già yếu, chậm chạp. Tôi biết nói gì hơn là khen ông làm giỏi vì ai được khen chả cố gắng hơn để xứng đáng với lời khen, để chứng tỏ mình. Nhưng mấy ai trong trời đất biết tự lượng sức mình thì tôi là một! Lão ông này đã thành tinh, tôi mới tiểu qủy mà đòi múa rìu qua mắt thợ. Lão nói với tôi, “Anh đừng có giả vờ khen tôi giỏi cho tôi cố gắng làm việc, được mấy hôm tôi hết sức sẽ tự nghỉ việc chứ gì?!”
 
Kinh thật, tôi nói với ông, “Tôi biết rồi, biết người biết ta, bán nhà bỏ việc. Tôi xin đi chỗ khác, nhưng anh liệu kham nổi việc ở đây không?”
 
“Bố tôi sống lại cũng không nhớ hết việc ở đây, toàn máy móc với computer điều khiển. Hồi máy đứng tôi chả biết bấm nút nào cho nó chạy lại. Nó báo trục trặc gì đó trên màn hình thì có biết tiếng Anh đâu mà đọc…”
 
“Vậy anh làm ở đây là đúng việc rồi, vì tôi làm ở đây, màn hình nói gì tôi đọc được hết nhưng có hiểu gì đâu? Máy đứng thì gọi sếp, sếp đứng mỏi giò thì gọi kỹ sư. Mình đâu có ăn lương kỹ sư mà lo, sếp cũng không ăn lương kỹ sư, nên hãng này thay kỹ sư như thay áo còn đuổi việc công nhân thì hiếm như ly dị. Nên anh thấy ai cũng mấy chục năm thâm niên, chung tình với hãng đến động lòng…”
 
“Tôi không tin. Anh buông máy này bắt máy kia. Tôi đâu có mù.”
 
“Là tự anh nói anh có thị lực tốt đó nha, bây giờ tôi cần thị lực tốt của anh. Lỗi tại tôi không đọc mã số trước khi trút túi nylon ốc tán vào hộp. Hai loại ốc tán giống nhau y chang nhưng răng khác nhau, cái răng nhuyễn, cái răng thưa. Tôi trút nhầm hộp đựng rồi, bây giờ anh tỏ mắt thì ngồi lựa ra cho tôi. Mọi việc tôi lo.”
   
“…”

Lão vui vẻ làm việc, không một lời cự cãi. Tôi quên dặn lão thấy sếp đến thì lờ việc nhặt thóc ấy đi, giả vờ làm việc khác. Nên bà sếp đến tôi cũng không hay, bà bắt được lão đang nhặt thóc… Bà xử ngay vì tính bà cũng kỹ lưỡng lắm, “Ông phải đọc mã số trước khi cho vào hộp để xài. Ông còn phải lấy một con cũ trong hộp ra so với con mới xem có giống nhau không rồi hãy cho chung vào…”
 
“Xin lỗi bà. Tôi là người mới chưa có kinh nghiệm này. Xin cho tôi khoảng nửa giờ để lựa ra… Tôi sẽ nhớ việc này.”
 
“OK, nhưng lần sau ông phải cẩn thận.”
   …
 
Sếp đến để hỏi tôi việc hôm qua nên tôi theo bà đến nơi tôi đã làm xong cho bà lấy số liệu. Trên đường đi, bà hỏi tôi, “Ông ấy làm việc được không?”
 
“Ông này được. Để ông ấy làm với tôi, bà đừng đưa ông ấy đi đâu nữa...”
 
“Bạn chắc?”
 
“Chắc chắn. Thưa bà…”
 
“Đã hai chỗ…”
 
“Tôi biết rồi, nhưng bà nghĩ thử xem, ông ấy vừa nhận lỗi với bà, xin lỗi bà, nhưng là lỗi của tôi. Những người như thế đã rất hiếm…”
 
Sếp tôi cười thấu hiểu, bà hiền lắm, tốt bụng nữa. Tôi không nói chơi đâu, bà là người phụ nữ da đen thuộc loại đẹp, nhưng bà làm hãng này đã ba mươi năm rồi, không chịu đổi hình thẻ vì ba mươi năm trước bà đẹp thật. Còn lão già thấy trời gió phải xuống hầm trú ẩn để thôi gió thổi bay là đồng hương của tôi đã làm với tôi được một tuần, tới một tháng mới ghê, bây giờ là khỏi chê vì sắp giáp năm lão rồi! Ai cũng đòi lão đãi tiệc một tuổi chưa bị đuổi nhưng không ai hiểu vì sao tôi với lão lại thân nhau. Nhớ hồi quen mặt rồi nên lão cũng thích đùa, đang làm bỗng ngưng tay hỏi tôi, “Tôi hỏi anh câu này: trên người mình, cái gì khi mình nằm thì nó đứng và khi mình đứng thì nó nằm?”
   
Tôi trả lời, “Anh muốn tôi trả lời theo lớp mẫu giáo hay ngoài quán nhậu?”
 
“Nói nghe thử…”
 
“Theo lớp mẫu giáo là bàn chân của anh, còn ngoài quán nhậu là con cu của anh…”
 
“…”
 
Lão già cười như được thuốc cải tử hoàn đồng, “…tôi ít hỏi vì thấy anh bận quá, nhưng tôi nghĩ anh cũng không vừa đâu, nghe anh nói chuyện với người khác cũng vui nhộn lắm. Tôi thật là biết và thích câu đố đó từ khi còn bé, ông tôi đố tôi và tôi nhớ đến bây giờ. Không ngờ có câu trả lời khác, nghĩ cũng không sai.”
 
“Vậy là anh cũng đâu có vừa.”
 
“…”
 
Tôi thương lão giang hồ khả kính sau câu lão xin lỗi sếp chứ không nói là lỗi của tôi, dù tôi đã nói trước với lão là lỗi của tôi. Khi hỏi lão, tôi nghe câu trả lời thật huynh đệ, “Tôi là người mới, bà ấy dẫn tôi đi thử việc hai nơi đều bị từ chối. Tôi tự nói với bà ấy là tôi về, tìm việc khác. Tôi làm phiền bà ấy đủ rồi! Nhưng bà ấy là một người tốt, nghe tôi nói vậy bà bảo tôi chờ chút, có thể ra phòng ăn ngồi chờ. Chừng mười phút sau bà ấy đến phòng ăn, đưa tôi đến chỗ anh. Trên đường đi bà ấy chỉ nói với tôi về anh là người cẩn thận, làm việc với anh phải chính xác, đừng làm ẩu là được. Tôi làm với anh thấy đúng như bà sếp nói. Anh không phiền trách tôi chậm, yếu… Anh giúp tôi, chỉ tôi tận tình, thì tôi nhận một lỗi cho anh cũng đáng mà...”
 
Nhưng lão cũng không ngờ là lão đã làm việc với tôi được cả năm qua rồi. Bạn già tính sáng, sáng vô hãng không thấy mặt thì phải coi chừng đóng tiền mua vòng hoa, đi vườn trẻ chơi thăm nhau lần cuối. Sáng cuối tuần nào còn đi uống cà phê với lão được thì mừng cuối tuần ấy vui. Tôi bắt đầu có cảm giác thiếu lão sau giờ làm, đã về nhà, đi ra nghe tiếng dép mình rồi lại đi vào theo tiếng dép mình; những lúc đi câu một mình phải như có lão đi cùng sẽ đỡ buồn lắm nhưng lão thật là không đủ sức theo tôi đi câu cá. Đã nhiều lúc một mình nhưng tôi có cảm giác đang trò chuyện với lão - lão ngoan đồng. Nhớ những lúc đang làm lão bỗng hỏi tôi, đố tôi môt câu đố vui trẻ nhỏ mà lão vui thật. Lão đố tôi: “một cây mà có năm cành/ tưới nước lại héo để dành lại tươi là gì?” Tôi trả lời rằng tôi chỉ biết “năm thằng bóp cổ một thằng” thì lão không hiểu. Nhưng hôm khác lại đố, tôi trả lời là cánh tay cho lão vui. Lão vui thật như trẻ nhỏ. Lão hưng phấn bỏ việc đang làm để đố, “trái gì trong đỏ ngoài xanh/ ăn vào mát lạnh ngọt ngay như đường?” Khi thì tỉnh giấc ngủ gục là hỏi ngay, “Con gì tám cẳng hai càng/ không đi mà lại bò ngang cả ngày…?”
 
Hầu như cả ngày lão sống với tuổi thơ, không có ông lão tám mươi trong lão. Nên tôi mừng cho lão không có buồn khổ tuổi già còn phải đi làm. Già đương nhiên chậm, yếu, nhưng lão không có bệnh nhờ tâm thoát khổ nên không sinh tâm bệnh, nhờ thân thoát tục nên không thể bệnh hay sao, cứ liu riu sống như đèn cạn dầu chờ gió đông. Lão ngày càng đậm quên quên nhớ nhớ, đôi khi không nhớ việc mới làm, điều mới nói mà nhớ chuyện đời nào. Như có lúc hỏi hồi nhỏ anh sống ở đâu lại không nhớ, những mốc thời gian quan trọng trong đời người dường như lão không nhớ chứ không phải không muốn cho ai biết như đi lính năm nào, lấy vợ năm bao nhiêu tuổi, có mấy người con… lão nhớ lung tung, không trả lời lần nào giống lần nào. Chỉ nhớ mấy câu đố tuổi thơ ở trường làng, sống và vui với những câu đố ấy.
 
Ơn lão giúp tôi hiểu thêm câu thơ vô thường mà tôi từng đọc được, “đi qua chán vạn nẻo đường/ dừng chân đứng lại vô thường sau lưng…” Vô thường huyễn hoặc, kỳ bí trong kinh sách, thơ văn nhưng sống và làm việc với người bạn nhỏ tám mươi tuổi khiến tôi bớt âu lo vô bổ như mình từ đâu đến, rồi sẽ đi về đâu? Những suy tư màu chì chứ không màu hồng như lão vì tôi thường nghĩ về chuyện xưa, quá khứ, tương lai. Tôi hình dung ra một người không nhớ gì về quá khứ thì người ấy có thực sự còn sống hay không? Hay một người biết trước tương lai thì người ấy có nên sống tiếp hay không? Tại sao chúng ta buồn về quá khứ đã qua, chúng ta sợ tương lai chưa đến và hiện tại là nhân chứng sống càng đáng sợ khi chứng kiến từng người bạn đã không còn quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ bởi một tin nhắn vừa nhận được.
 
Đúng là nhớ nhiều chi cho mệt, nhưng quên hết chắc gì có bạn đố vui để học, mới thấm thía giá trị của hiện tại…


Phan       

Wednesday, November 12, 2025

Cuộc Sống Đơn Giản Là Cuộc Sống Hạnh Phúc

 Ảnh: Shutterstock


Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại, tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt, nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra hạnh phúc không phải ở nơi ấy. Người như vậy nơi nào cũng có, họ rốt cuộc là thành công hay thất bại đây?

“Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm”. Vậy hà cớ gì người ta không biết giản đơn, mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế? Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc. Bạn đơn giản thì thế giới này cũng sẽ đối xử với bạn đơn giản.

Bất kể sự việc gì xảy ra cũng đừng nên nghĩ quá phức tạp, bởi vì trong tâm suy diễn đủ thứ rồi thì lòng dạ sao có thể thản đãng được. Thế giới này chính là như vậy, chiếm giữ càng nhiều thì sẽ càng bị chiếm giữ nhiều. Khi một người sống mà quá coi trọng vật chất, phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh thì chính những thứ đó sẽ quay lại chiếm cứ nội tâm họ. Điều họ đạt được kỳ thực chỉ là những tổn thất về mặt tinh thần. Thậm chí có người còn phải trả giá nặng nề hơn.

Cuộc đời không có diễn tập, mỗi một ngày đều là thực địa, đều là trực tiếp trải qua. Thời gian trôi là không quay trở lại, mỗi ngày đều cứ thế qua đi, cho nên đơn giản là phải quý trọng mỗi thời khắc của cuộc sống, hiếu kính cha mẹ, chăm sóc những người yêu thương bên mình, vui vẻ sống qua từng ngày.

Cũng có rất nhiều khi cuộc sống thực sự gặp phải áp lực. Nhưng đừng nôn nóng, đó chỉ là một chút khảo nghiệm nhỏ mà cuộc sống dành cho bạn thôi! Hãy tìm niềm vui trong áp lực, vì cuộc đời có đôi lúc dừng chân kỳ thực lại là tiến bước. Bởi không thiếu những người biết mình sai rồi, muốn dừng mà không được, lại tiếp tục mắc thêm lỗi lầm.

Điểm yếu của con người chính là khó sửa chữa khuyết điểm của mình và cũng khó phát hiện ra sai lầm của bản thân. Vậy nên sống trên đời điều quan trọng là cần phải nắm chắc được nguyên tắc, giữ vững được lương tri. Trên thế giới này, những điều say mê, hấp dẫn con người là rất nhiều, đừng vì ham muốn nhất thời mà phải trả một cái giá thê thảm. Nếu như đã phát hiện mình sai rồi, nhất định cần dừng lại.

Đời người có hai bi kịch, một là mất hết can đảm, hai là quá thỏa mãn. Người yếu ớt thường đi từ cực đoan này đến cực đoan khác, trầm uất, phí hoài một đời. Người quen thỏa mãn thì khi gặp một số trở ngại, một chút đả kích sẽ dễ mất đi niềm tin và dũng khí để tiếp tục bước đi.

Người ta đến thế gian trần truồng, và ra đi cũng chẳng mang được gì theo. Người có trước thì bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có chẳng mất cũng chẳng được. Tổng số được mất sẽ luôn là không, vì thế sống trên đời không nên so đo tính toán quá nhiều, không cần phải quá bận tâm đến được mất, thiệt hơn. Người hiểu thấu lẽ được mất, sẽ sống được đơn giản, thuận theo tự nhiên vì thế mà vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Đại đa số mọi người sống trên thế gian này, cả đời đều theo đuổi danh lợi, vật chất. Nhưng khi suy nghĩ về nhân sinh, người ta sẽ ngộ ra rằng: đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được nếu con người ta sống không quá chấp nhất truy cầu.


An Hòa biên tập

Theo Vision Times – Trí Thức VN.

The Cheapest House in 5 Days. Full Construction Process

Mời xem căn nhà được xây chỉ trong 5 ngày.
Nhưng không biết ở được bao lâu...

Sài Gòn - "Người Đàn Bà Đa Nhân Cách" - Dorian Nguyễn

 

Trước khi về Sài Gòn chơi, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng là sẽ ngồi viết một bài về thành phố này bởi như bao nhiêu người yêu mến Sài Gòn, tôi luôn có cảm xúc mãnh liệt và một tình yêu đặc biệt mỗi lần nghĩ về Sài Gòn, đọc về Sài Gòn, nghe về Sài Gòn, và đến Sài Gòn.

Ấy thế mà suốt thời gian ở trong Sài Gòn, tôi lại không thể nào ngồi xuống viết mấy dòng.

Tôi đã từng nghĩ là buổi sáng trước khi tôi bay trở ra Hải Phòng, tôi sẽ vác cái iPad Pro này ra quán cafe Ciao để viết rồi đến giờ thì tôi sẽ ra Tân Sơn Nhứt để bay về Hải Phòng. Nhưng tôi lại không làm như thế. Chẳng phải vì tôi không có cảm xúc để viết mà là vì chính Sài Gòn đã rù quến tôi đến mức tôi chỉ muốn ở lại đến lúc tôi quay trở lại Mỹ thôi.

Cái tình cảm của người Sài Gòn, cái tính cách của Sài Gòn, cái bản chất của Sài Gòn, sự đáng yêu của Sài Gòn, sự xô bồ của Sài Gòn, và màn đêm của Sài Gòn cũng như là vô vàn những thứ khác của Sài Gòn đã đưa tôi vô một cái màng tơ không thể nào thoát ra được và tôi cũng chẳng muốn thoát ra. Tại sao chớ? Bởi tôi đã được đắm chìm trong cái đẹp của Sài Gòn cơ mà.

Buổi sáng hôm đó, tôi quyết định để đồ đạc lại khách sạn để tự mình đi bộ từ khách sạn ra quán cafe Ciao. Hên là lần nào vô Sài Gòn, tôi cũng được ưu tiên ở Quận 1 nên việc di chuyển ra những chỗ iconic của Sài Gòn rất dễ dàng. Dù tôi chưa từng một lần đến quán cafe Ciao trước đây, nhưng tôi lại có cảm giác rằng, nơi đây vào những năm 90 của thế kỷ trước, đã từng có rất nhiều những tâm hồn lãng mạn đã từng đến đây để viết văn, để sáng tác những nhạc phẩm để đời, để vui vẻ với bạn bè cùng giới, để tán gẫu với nhau về một câu chuyện nào đó qua những tách cafe mang đậm chất Ý trong đó.

Cafe Ciao đâu chỉ là nơi bán cafe đâu. Đó còn là một quán ăn và một quán bar nữa. Đồ ăn ở Ciao rất ngon và hạp khẩu vị của các thực khách, dù đó là những thực khách khó tánh nhứt. Ciao đã từng nói lời chia tay với Sài Gòn một thời gian để tu sửa lại. Tôi đã tò mò search coi xem hồi trước Ciao nó ra sao. Tôi hoàn toàn choáng ngợp với vẻ bề ngoài của Ciao. Một toà nhà sơn màu vàng mang hơi hướng vintage.

Quán Ciao được bao phủ bởi màu đỏ. Bên trong, Ciao được trang trí hơi hướng của thập niên 80, 90. Khi nhìn qua những hình ảnh của Ciao trước kia, tôi có thể tưởng tượng nơi đây đã từng náo nhiệt ra sao, từng sôi động thế nào, và từng yên tĩnh đến lạ. Ciao đã thay đổi để phù hợp hơn với thời đại. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thấy Ciao không hề mất đi cái bản chất của nó. Vẫn là cái nét vintage, không gian lãng mạn, vibe an yên qua những bản nhạc jazz, và ly cafe với dĩa đồ ăn sáng chào đón tôi vào khung cảnh đó. Tôi ngồi cạnh cửa sổ hướng ra đại lộ Nguyễn Huệ.

Tôi ngắm nhìn dòng người vội vàng bước qua cùng với những chiếc xe nối đuôi nhau chạy bon bon trên đường. Tôi không mang chiếc iPad Pro của mình đi cùng vì tôi muốn dành chút thời gian cuối cùng ở Sài Gòn để yêu thêm một chút nữa thôi. Như thể tôi là một người con của Sài Gòn vậy. Tôi ngồi suy nghĩ bên ly cafe phin trong lúc nó đang chảy. Ánh mắt tôi nhìn ra đại lộ Nguyễn Huệ và nhớ lại xem một tuần qua mình đã làm gì ở mảnh đất Sài Gòn này.

Kể ra mà nói, một tuần ở Sài Gòn đối với tôi là không đủ bởi trong một tuần đó, tôi còn đi xuống 4 tỉnh miền Tây: Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Lần nào cũng có hứa hẹn với Sài Gòn là sẽ ở lâu hơn một chút để ôm trọn thành phố này vô vòng tay và lưu giữ lại trong trái tim của mình nhưng lại chẳng bao giờ làm được cả. Buồn quá trời luôn! Dân Hà Nội hay nói rằng Hà Nội không vội được đâu bởi kiểu gì thì kiểu, Hà Nội cũng sẽ đợi bạn bằng cách này hay cách khác mà thôi.

Còn với Sài Gòn, một thành phố chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ, lúc nào cũng muốn chuyển mình để theo kịp thời đại và để đón những thị dân vô đây lập nghiệp và làm việc, nó không thể đợi mình được, dù muốn dù không. Lần này về Sài Gòn đã thay đổi rồi mai đây, Sài Gòn sẽ còn phải thay đổi nữa. Chỉ là bản thân của một đứa yêu Sài Gòn như tôi sẽ tìm cách lưu giữ những hình ảnh đẹp và những kỹ niệm về Sài Gòn trong trái tim của mình mà thôi. Những con đường, những đại lộ, những chỗ thân quen, những tụ điểm bậc nhứt, những nơi định hình lên thành phố xinh đẹp này, những quán cũ rồi cũng sẽ trở thành ký ức trong mỗi trí óc của người Sài Gòn và những kẻ si mê Sài Gòn như tôi.

Tuy nhiên, mọi người có biết cái gì của Sài Gòn sẽ không bao giờ thay đổi không? Chính là bản chất của Sài Gòn. Người làm cho tôi yêu mảnh đất Sài Gòn này đó chính là nhà báo MC Trác Thuý Miêu, một người si mê và yêu Sài Gòn bất chấp. Cô là một người lưu giữ những ký ức và những câu chuyện về Hòn Ngọc Viễn Đông. Cô sành sõi trong mọi câu chuyện về Sài Gòn, kể cả những câu chuyện mà chính những thị dân Sài Gòn chánh gốc còn chẳng biết nữa mà.

Năm 2022, tôi mua cuốn Vọng Sài Gòn của cô để đọc. Chỉ trong vòng một tuần ở Sài Gòn, tôi đã đọc xong và đến bây giờ mỗi lần có cơ hội là tôi lại lôi ra đọc ngấu nghiến như những đứa nhóc lúc nào cũng chỉ biết đọc truyện tranh thôi. Cuốn Vọng Sài Gòn như cái tên của nó là vọng về quá khứ để kể chuyện cho người ta về một Sài Gòn xưa nhưng không cũ, về một Sài Gòn với những câu chuyện chắc chỉ kể cho nhau trong những lúc trà dư tửu hậu, về một Sài Gòn khi đêm xuống, về một Sài Gòn để nhớ, và về một Sài Gòn đã từng trải qua những cuộc bể dâu của thời đại để kiến tạo nên một Sài Gòn như bây giờ. Tất cả đều được kể qua góc nhìn của một người con Sài Gòn chánh gốc, Trác Thuý Miêu.

Đọc từng dòng văn một, tôi cảm giác như Sài Gòn đang hiện ra ngay trước mắt tôi vậy đó và tôi ước gì có một cỗ máy thời gian có thể đưa tôi ngược về quá khứ để sống trong thời hoàng kim của Sài Gòn. Khác với những tác giả khác như Phạm Công Luận, Cù Mai Công, cụ Vương Hồng Sển, Lê Văn Nghĩa, Đàm Hà Phú, là họ đi sâu vào lịch sử văn hoá và thị dân Sài Gòn cùng với những tản văn và những câu chuyện vô cùng sâu sắc và độc đáo, thì nhà báo Trác Thuý Miêu lại chọn cách viết về kỷ niệm. Cô tránh xa những thứ vốn dĩ đã quá quen thuộc với biết bao nhiêu người để tập trung vô những dòng cảm xúc của cô, tình yêu của cô, và nỗi niềm của cô về Sài Gòn.

Đó là những câu chuyện về tà áo dài, về gói mì tôm, về cải lương, về thoại kịch, về món ăn, về những con đường, và nhiều hơn thế nữa. Mỗi một chương là một kỷ niệm, và mỗi một kỷ niệm là một câu chuyện mà chỉ có Trác Thuý Miêu mới có thể kể cho người ta nghe. Nghe câu này thì có vẻ như là sáo ngữ nhưng Trác Thuý Miêu làm cho người ta yêu Sài Gòn hơn và si mê Sài Gòn một lần nữa.

Ngay từ trang đầu tiên, Trác Thúy Miêu đã thẳng thắn nhận xét rằng Sài Gòn là một ả đàn bà. Tôi không bao giờ có thể quên được những lời này. “Dù phong trần hải hồ quảng giao và hào sảng đến đâu, Sài Gòn, với bản chất phù phiếm nhẹ dạ cả lòng ấy, với lòng phù thịnh những đãi suy hồn hậu đó, khi như nhân tình, như hồng nhan tri kỷ, có khi lại như những bà thím bà má Nam Bộ xởi lởi nơi những nếp gia kiếp thưa mà lu nước mưa luôn đầy mát lòng người lỡ bộ.” Chao ôi, sao cái câu văn đó nó hay mà nó tình cảm thế không biết?

Nhưng khi mới đầu tôi đọc câu văn đó, tôi hoàn toàn không hiểu được tại sao Trác Thuý Miêu lại ví Sài Gòn như một ả đàn bà. Kể cả khi đọc rất nhiều lần cuốn Vọng Sài Gòn, tôi cũng chưa thể hiểu hết được những lớp lang ý nghĩa khi Trác Thuý Miêu “cố tình” nói đặt giới tính cho Sài Gòn. Phải đến khi tôi quay trở lại Sài Gòn, tôi mới hiểu được câu nói của cô.

Quả đúng là như vậy, Sài Gòn là một ả đàn bà. Tại sao lại không cơ chớ khi nàng có thể chào đón bất kỳ ai đến với nàng nhưng không phải ai cũng có thể nhận được tình yêu của nàng?

Nàng có thể thay đổi cuộc đời của những gã trai mặt non choẹt, chân ướt chân ráo vô Sài Gòn lập nghiệp. Và nàng cũng có thể quay lưng lại với những ai không biết chân quý nàng để rồi họ phải ngậm ngùi ca “cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu.” Hay đôi khi cũng là những bà má, bà thím “xởi lởi” chào đón những cư dân mới vô đây, đối đãi nhẹ tay với họ khi chẳng may họ xa cơ lỡ vận, rộng lòng tha thứ cho những ai trót lầm đường lạc lối, và chào đón bất cứ ai đã rời xa để trở về.

Giới tính của Sài Gòn phải là đàn bà, không thể nào là đàn ông được. Mọi người có biết tại sao không? Bởi người đàn ông, cho dù đứng trước mọi khó khăn thách thức nào, hay bất kỳ cuộc chuyển mình nào cũng sẽ luôn luôn đứng vững, mạnh mẽ trước thời cuộc. Họ phải biết đưa ra những quyết định nhanh chóng trước mỗi sự việc, cho dù đó là những quyết định sai lầm. Còn với người đàn bà, người ta thường hay nói rằng phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong bến nào đục. Người đàn bà bị đóng đinh bởi một vòng tròn “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.”

Cho dù ở bất kỳ thời đại nào, người đàn bà luôn giỏi hơn đàn ông rất nhiều. Bạn thử nhìn coi có ai chịu đựng giỏi bằng người đàn bà không? Có ai chịu nhiều đau khổ của cuộc đời bằng người đàn bà không? Có ai nhẫn nhục bằng người đàn bà không? Có ai yêu da diết bằng người đàn bà không? Có ai chấp nhận thay đổi bản thân để hợp với thời cuộc không?

Và có ai bao dung bằng người đàn bà không? Họ là những bà mẹ, những người người vợ, những bà dì, bà thím, những nhân tình quyến rũ. Sài Gòn quả là hiện thân của người đàn bà.

Trải qua bao nhiêu biến động của thời cuộc. Từ thời mới khai sanh ra Sài Gòn cho đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Từ thời kỳ vàng son, hoàng kim của Hòn Ngọc Viễn Đông cho đến những năm đói khổ sau chiến tranh. Từ thời kỳ đổi mới để vươn mình theo kịp thời đại cho đến sự chuyển mình hoàn toàn mới mẻ. Sài Gòn đã biết bao lần thay da đổi thịt, thay đổi những bộ váy để có thể phù hợp đón tiếp những thị dân mới. Sài Gòn đã phải gánh chịu những thứ mà đáng lẽ nàng không đáng phải trải qua. Sài Gòn oằn mình chống chế trước những khắc nghiệt của thời cuộc.

Sài Gòn chịu đựng những đắng cay tủi nhục ở những thời điểm dường như chính bản thân nàng đã từng cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Sài Gòn phải rũ bỏ những lớp áo cũ để sánh vai với những thành phố lớn trên thế giới chơi dù đó là những thứ đã định hình lên hai chữ Sài Gòn. Sài Gòn phải bắt buộc liên tục thay đổi bản thân, chuyển mình giữa vũ bão để cùng hội nhập và phát triển.

Trước sự đổi thay của thời cuộc đó, Sài Gòn không bao giờ bỏ rơi thị dân nơi đây. Hãy nhìn xem! Sài Gòn vẫn giữ nguyên bản chất của nàng rằng nàng vẫn luôn mở rộng vòng tay để chào đón bất kỳ ai. Nói Sài Gòn chảnh khi không mang lại thành công cho những người vô đây lập nghiệp là không đúng chút nào cả.

Đã nói rồi, Sài Gòn đâu chỉ là một người tình đâu mà là một người mẹ, người dì, người thím, người bà nữa mà. Người mẹ lúc nào cũng yêu thương con của mình. Người bán lúc nào cũng yêu cháu của mình. Vậy thì khi trắng tay ở mảnh đất này, Sài Gòn vẫn luôn mở rộng vòng tay để ôm lấy những ai chẳng may sa cơ lỡ vận mà. Bạn vẫn có thể tiếp tục ở lại Sài Gòn, bắt đầu lại từ đầu ở Sài Gòn, và trở thành người Sài Gòn mà. Người ta thường hay nói với nhau rằng “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.”

Nhưng Sài Gòn sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai cả. Bạn có thể đến rồi ghé tạm một chút và sau đó bỏ đi. Sài Gòn vẫn đứng đó chào đón bạn bất cứ lúc nào bạn muốn tìm về. Bạn có thể ở lại nếu Sài Gòn mang đến cho bạn sự thịnh vượng và hạnh phúc. Sài Gòn sẽ là một người tình của bạn bởi chính sự quyến rũ của Sài Gòn đã đưa bạn vô cõi mộng. Như nhạc sĩ Phạm Duy từng viết “tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh.” Sài Gòn thật là đa dạng và phong phú. Nàng có thể trở thành bất kỳ ai tuỳ vào người đặt chân đến nơi đây.

Sài Gòn lúc nào cũng đáng yêu như vậy đó. Một người đàn bà chung thuỷ với bất kỳ ai và cũng sẵn sàng che chở cho ai muốn thành một người của Sài Gòn. Sài Gòn cũng giống như Paris của Pháp hay New York của Mỹ vậy đó. Tinh hoa hội tụ. Nhưng Sài Gòn còn hơn như thế nữa.

Danh tính của Sài Gòn là một người đàn bà là quá hiển nhiên rồi. Nhưng Sài Gòn là ai trong mắt mọi người thì hãy để chính bản thân mọi người hãy tự tìm một câu trả lời chính đáng nhất dành cho mình bởi chỉ có như vậy thì những ai yêu Sài Gòn mới có thể thêm yêu mảnh đất này nhiều hơn thôi.

 

Dorian Nguyễn

Sài Gòn - ‘người đàn bà đa nhân cách’

Anh Phước chuyển

Ở Trọ Trần Gian - Đỗ Công Luận