Thói đời xưa nay, khi bần hàn đói khổ,
có được miếng ăn để sống, có đủ cơm no
ngày ba buổi là đã phước đức ông bà, tạ ơn trời đất không kịp chớ dám đâu mà
kén cá chọn canh hay tròm trèm nem công
chả phụng, sơn hào hải vị chi chi. Nhưng
một khi đã phủ phê thừa mứa, cuộc sống không còn chật vật lo toan thì người ta
lại nghĩ tới chuyện sống để ăn. “Ăn” không phải chỉ để no lòng chắc bụng thôi mà còn phải thưởng thức,
tận hưởng cái ngon, cái tinh túy của mỗi món ngon vật lạ trên đời mà những khi
cùng khổ đã phải ăn để sống bất kể dở ngon. Như thế mới không uổng phí kiếp làm
người ở trần gian vốn rất ngắn ngủi chẳng có được bao nhiêu năm để ăn để hưởng
. Do vậy cái ăn từ đó đã được nâng lên hàng nghệ thuật mặc dù miếng ăn
trong tình huống, hòan cảnh nào đó bị coi là miếng tồi tàn.
Phương chi, cái ăn ngòai là nhu cầu tối cần nuôi sống con người còn là một lạc thú đứng đầu trong tứ khóai, nhứt là cái khóai này rất hiền hòa lành mạnh, không phương hại không ảnh hưởng liên lụy tới một ai như cái khóai rượu chè cờ bạc. Có tiền thì cứ đi ăn, thích cái gì ăn cái đó as much as you can, sức ăn sức chịu miễn cái bao tử mình cho phép. Vì vậy phong trào “ăn” rất thịnh hành, được đa số đại chúng hoan nghênh hưởng ứng nhiệt liệt. Nhà hàng, quán ăn, câu lạc bộ, buffet, bistro nổi lên nườm nượp, đâu đâu cũng đông nghẹt thực khách, nhứt là vào những ngày cuối tuần, muốn đi ăn nơi nào cũng phải book trước vài ngày mới mong có chỗ.
Phương chi, cái ăn ngòai là nhu cầu tối cần nuôi sống con người còn là một lạc thú đứng đầu trong tứ khóai, nhứt là cái khóai này rất hiền hòa lành mạnh, không phương hại không ảnh hưởng liên lụy tới một ai như cái khóai rượu chè cờ bạc. Có tiền thì cứ đi ăn, thích cái gì ăn cái đó as much as you can, sức ăn sức chịu miễn cái bao tử mình cho phép. Vì vậy phong trào “ăn” rất thịnh hành, được đa số đại chúng hoan nghênh hưởng ứng nhiệt liệt. Nhà hàng, quán ăn, câu lạc bộ, buffet, bistro nổi lên nườm nượp, đâu đâu cũng đông nghẹt thực khách, nhứt là vào những ngày cuối tuần, muốn đi ăn nơi nào cũng phải book trước vài ngày mới mong có chỗ.
Như thường lệ, chiều thứ bảy nào hai
vợ chồng Thành cũng tụm năm tụm mười với
nhóm bạn theo “chủ nghĩa sống để ăn” săn lùng khắp các nhà hàng bốn miền đông
tây nam bắc, khi thì Thai’s cuisine, khi thì ăn đồ Nhựt, Đại hàn, khi thì
Italian food vv… Tuần này họ hẹn nhau ở Merryland RSL club để “đánh một trận lớn” trong “chiến dịch All you
can eat” cho thỏa chí bình sinh.
Trong lúc đang đứng lơ mơ chờ các bạn ở tiền sảnh
thì Thành bất ngờ trông thấy một người bạn học cũ mà ba mươi năm về trước đã
từng chung học ở trường Vaucluse, Dover Height. Anh chàng này tên Thuận, Thuận và
vợ con cũng đang đón người thân tới chưa đủ.
Hai người bạn lâu ngày tình cờ gặp lại, tay bắt mặt mừng hỏi chuyện đời
nhau từ lúc xong trung học, mỗi người đi một ngã. Thuận giới thiệu vợ mình và
hai đứa con, một gái 17 và một trai 12 tuổi. Thành cũng giới thiệu bà xã của
mình cho hai nàng bắt chuyện làm quen rồi quay qua vừa vò đầu thằng bé vừa nói
với Thuận:
-
Chà, ông có con lớn vậy rồi sao? Nhớ hồi tụi mình học chung lớp bảy, tuổi của
mình chỉ mới mười bốn mười ba, còn nhỏ hơn con gái ông bây giờ. Thời gian thật
dễ sợ, vù một cái biến tụi mình thành trung niên sắp sửa bạc đầu hết trọi. Bữa
nay tình cờ gặp lại thiệt là mừng.
Thuận cười gật đầu:
- Ừ, mừng thiệt. Hôm nay nhân dịp sinh nhựt
thằng cháu, con bà chị, đại gia đình của tôi cả thảy ba chục người tụ họp lại
đây chúc mừng sinh nhựt cho nó.
Thành ngạc nhiên hỏi:
-
Ở đâu ra mà đông dữ vậy? Hồi lúc đi học, tôi chẳng hề nghe ông đá động gì tới
gia đình ông hết. Chỉ biết ông và tụi thằng Dụng thằng Thắng ở chung với ông Eric
thôi. Hồi đó thỉnh thỏang tôi và thằng Bảo cũng có ghé qua ông chơi vài lần,
thấy chỉ có mấy tên đực rựa chèo queo chớ đâu còn ai khác nữa.
Thuận nói:
-
Hồi đó, tôi thuộc diện mồ côi, không cha mẹ, không người thân, qua đây chỉ có
một mình sống vất vưởng không nơi nương
tựa, ăn chưa no lo chưa tới, học chưa xong. Nếu không nhờ ông Eric thương tình
bảo bọc, nuôi cho học hành thì chắc tôi và gia đình tôi không có được ngày hôm
nay đâu. Khi về ở với Eric, ông ấy gợi ý cho tôi, bảo tôi hãy làm đơn xin bảo
lãnh gia đình, ông ấy sẽ bảo trợ giúp cho.
Thế là tôi bảo lãnh ba má tôi rồi tới anh chị em, hồi đó chính sách di
trú còn dễ dãi nên lần hồi cả gia đình qua sạch hết. Anh chị em tất cả là bảy
người, người nào qua cũng đi học rồi có việc làm và sau đó thì lấy vợ lấy chồng
sinh con. Cứ mỗi người đẻ vài ba đứa cho
tới bây giờ thành ba chục mạng. Lát nữa
họ tới đông đủ thì ông sẽ thấy. Bởi vậy chúng tôi phải đặt trước mấy bàn, không
thôi làm sao có đủ chỗ để ngồi gần nhau.
Thành chặc lưỡi xuýt xoa:
-
Ông giỏi thiệt, Mà gia đình ông cũng may mắn quá, đi không sót một người, còn
sản xuất thêm cho nước Úc một số mầm non, tương lai của đất nước nữa chớ. Có
nhiều gia đình, một mống cũng không lọt, chết chùm cả đám với nhau ở bển. Tôi
rất mừng cho ông. À, còn Eric bây giờ ra sao? Ông ấy khỏe không?
Thuận cười cười quay đầu về một góc
đại sảnh nói:
-
Kìa, ổng ngồi đó kìa. Bây giờ ổng ở chung với vợ chồng tôi. Từ lúc mới qua, ổng
đã cưu mang tôi nên tôi coi ổng như là ba nuôi của tôi vậy.
Thành nhìn theo Thuận, thấy một ông
Úc già khỏang bảy mươi đang ngồi ung dung trong chiếc ghế bành nhìn thiên hạ
náo nhiệt đổ xô ra vào. Thành vội bước tới chào ông và nói:
-
Hello Eric! long time no see. How are you? I’m so glad to see you today. (Chào Eric,
lâu quá không gặp, ông khỏe không. Rất mừng gặp lại ông hôm nay).
Ông Eric bắt tay Thành cười rạng rỡ:
-
Tôi cũng vậy. Thấy cậu rất quen mặt mà nãy giờ nhớ chưa ra đã gặp hồi nào.
Thuận chen vào :
-
Anh này là Tony, học chung với tôi và thằng Dụng thằng Thắng hồi xưa đó. Lúc đó
mình còn ở Rose Bay , thỉnh thỏang anh ta và thằng Bảo có
ghé lại nhà mình chơi và gặp ông ở đó,
ông nhớ chưa?
Ông Eric vỗ đầu nói:
-
À, phải rồi, ba chục năm rồi còn gì, ai cũng thay đổi hết, nếu tình cờ gặp
ngòai đường chắc nhận không ra. Gia đình cậu thế nào? Có được sum họp hết
không?
Chỉ Thuận, ông nói tiếp:
-
Còn cậu này đây thì tòan thể gia đình đều ở Úc, dân số đã lên đến ba chục người, chả bù với lúc mới qua, cu ky
có một mình, cậu có tưởng tượng nổi không.
Nói tới đây thì những thành viên
trong gia đình Thuận bắt đầu lục đục kéo vô. Con nít lủ khủ, người lớn la liệt.
Từ nhóc tì ngồi trong pram cho tới người già ngồi xe lăn đều tới đủ. Ba của
Thuận bị stroke hồi năm ngóai đang trong thời kỳ chữa trị nên tạm thời phải ngồi xe lăn do một người
con đẩy vào. Bên trong đã có bàn dành
sẵn, mọi người hân hoan, tay con tay cháu rảo bước tiến vào chỗ ngồi.
Ông Eric nói:
-
Thôi, tôi theo họ vào trước, hai cậu cứ từ từ nói chuyện tiếp đi. Mấy khi được
có cơ hội trùng phùng như ngày hôm nay.
Thành nhìn theo đám người với vẻ thích
thú, tiếp tục câu chuyện:
- Cả nhà tôi gom lại cũng không bằng phân nửa
nhà ông, chỉ có 14 người thôi là hết ga rồi. Tôi thì cưới vợ trể nên không muốn
có con, bà xã tôi cũng vậy. Già tới nơi
rồi, sợ nuôi không kịp thì khổ cho nó. Vả lại tôi cũng muốn được stress free
cho đỡ phải vật lộn với cuộc sống. Chúng tôi làm bạn đời với nhau để đi chơi
cho có đôi có cặp vậy mà. À, tôi rất thắc mắc hồi mới qua, ông làm sao mà gặp được ông Eric vậy?
Thuận chậm rãi kể:
-
Tôi với thằng Thắng, thằng Dụng lúc đó mới có 13 tuổi thôi. Ở Việt Nam , ba
thằng tụi tôi là bạn hàng xóm, tối ngày thường chạy cà nhỏng ngòai đường chơi
chung với nhau, nhứt là sau khi Việt cộng vô. Nhà nghèo đông con, cha mẹ ai
cũng lo đi làm ít khi để ý tới mấy thằng choai choai có thể tự kiếm cơm như bọn tôi. Lúc
phong trào vượt biên cao điểm, ngày nào cũng có tàu đi chui, bọn tôi rủ nhau
“canh me” phóng đại lên tàu may sao đi được tới Úc. Vì không có ai là thân nhân
ở Úc, lại còn vị thành niên cho nên ba thằng tụi tôi được gởi đến ở chung với
một nhóm thiếu niên khác ở tuốt Bowral cách Sydney 100km do một người trong giáo hội đứng
ra làm giám hộ. Mỗi ngày tụi tôi đi học special English chờ vào trung học.
Weekend, mấy đứa nào có thân nhân bà con thì được về nhà chơi thỏa thích. Còn ba thằng tôi không có chỗ
đi nên người giám hộ gởi bọn tôi cho một tu sĩ ở nhà thờ gần đó nhờ trông chừng
sau khi đã giao cho một số công việc nhà như lau chùi, hút bụi, giặt giủ, bắt bọn
tôi phải làm hết trong lúc ông ta going out với girlfriend suốt hai ngày. Ông
thầy tu đó là Eric. Ổng hỏi chuyện bọn tôi, biết hòan cảnh bơ vơ lạc lòai của ba đứa, ổng mới dạy cho bọn
tôi biết rằng ở xứ này tất cả mọi người
đều bình đẳng, ai cũng có quyền lợi như nhau, không ai có thể hà hiếp bắt nạt mình như vậy được, bảo tụi tôi phải
về nói thẳng với người giám hộ về sự đối xử bất công này. Tụi tôi lúc đó là “ma mới” còn lạ nước lạ cái, lại là ba thằng
oắt con tị nạn Việt Nam tiếng Anh mới
bập bẹ, làm sao dám cả gan hó hé trả treo với ai. Do đó, ông Eric bèn lên tiếng can thiệp cho bọn tôi khiến ông giám hộ tức giận, chờ ông Eric về rồi mới lấy dây nịt lưng quần quất ba
thằng tôi túi bụi cho bỏ ghét và hăm dọa đủ điều. Bọn tôi sợ quá lén chạy
qua nhà thờ méc Eric, cầu cứu với ông.
Thuận ngừng lại một chút dằn sự xúc
động khi nhắc lại quảng đời niên thiếu khổ sở bấp bênh của mình. Thành nói:
-
Chuyện của ông nghe hào hứng quá. Vậy là sau đó mấy ông về ở với Eric hả? Nhưng
mà ổng là thầy tu thì lấy đâu ra tiền để
nuôi mấy ông?
Thuận lại tiếp:
-
Lúc đó, ông Eric nhận thấy rằng nếu bọn chúng tôi còn ở lại với người giám hộ
đó thì thế nào cũng sẽ bị ngược đãi tiếp tục nhưng ông cũng chưa nghĩ ra biện
pháp nào đem chúng tôi rời khỏi ngay. Thế nên ông bảo chúng tôi tạm thời nhẫn nại ở lại một tuần nữa, ông sẽ sắp xếp đem
chúng tôi về Sydney
cho đi học. Ông biết không, tôi thật cảm động và mang ơn ông ấy vô cùng. Trong
tuần lễ đó, ông đi làm farm kiếm tiền, đồng thời tìm mướn nhà để bọn chúng tôi có
chỗ ở. Hồi đó tôi còn quá nhỏ để thắc mắc nghĩ suy, thấy có người thương xót mở
lòng giúp đỡ thì mình chỉ biết nhận rồi cám ơn chớ đâu biết tìm hiểu xem một
Christian brother như ổng làm sao có khả năng chu cấp nuôi ăn ở học hành cho bọn
nhóc tì côi cút chúng tôi.
Thành cũng xúc động cảm kích trước
tình người quá lớn lao đó buột miệng nói:
-
Ông thật may mắn. Trên đời không phải không có người tốt nhưng lọai người biết
hành xử thích đáng, đáp ứng được hòan cảnh cần thiết của người khác thì thật
hiếm hoi, phải là một người có lòng nhân ái bao la mới làm được.
Thuận gật đầu :
-
Ông Eric nói vậy thì bọn tôi hay vậy chớ cũng không dám chắc lắm, không ngờ
đúng một tuần sau, ông ấy sang chỗ chúng tôi nói với người giám hộ là ổng sẽ
chịu trách nhiệm take care ba đứa chúng
tôi. Và như thế là bọn tôi theo ổng dọn lên Sydney . Về Sydney, chúng tôi ở Rose
Bay , ông Eric xin cho ba
đứa vào Vaucluse boy high school. Mỗi ngày ông ấy đi làm, bọn nhỏ chúng tôi đi
học. Tối về quây quần ăn cơm xong, ổng dạy chúng tôi làm homework và cho coi TV
gải trí. Cuối tuần cả đám dẫn nhau đi chợ đi shopping. Đôi khi còn được đi coi movie
hoặc đi picnic vui chơi cả ngày. Đối với tôi, ông Eric ngòai là một người giám
hộ tận tình tốt bụng còn là một người cha nhân từ, một người cha độc thân gà
trống nuôi con đã hy sinh lý tưởng hạnh phúc riêng của mình để cứu vớt bọn trẻ côi cút, cho chúng tôi một nơi nương tựa, một cuộc sống êm đềm, ấm áp đầy niềm tin
và hy vọng ở tương lai. Sau này lớn lên, khi hồi tưởng, nhiều khi tôi nghĩ
không biết mình sẽ ra sao nếu ngày xưa không gặp được ông Eric. Có thể tôi đã
thành một thằng hư hỏng, homeless hận đời, làm hại xã hội không chừng. Ông có nghĩ vậy không?
Thành đáp nhanh:
-
Chưa chắc đâu. Có thể vậy mà cũng có thể là không. Con người ai cũng có số
mạng. Biết đâu số ông tốt thì dù không gặp Eric, ông cũng sẽ gặp người khác chiếu
cố giúp đỡ ông, không nhiều thì ít chớ đâu đến nổi bi đát như ông nghĩ, huống
chi xã hội này là một xã hội ưu tiên bảo vệ trẻ em. Vậy còn thằng Thắng thằng Dụng bây
giờ ra sao, có liên lạc với nhau không?
Thuận thở dài nói:
-
Thằng Dụng thì cũng khá, có gia đình và nghề nghiệp vững vàng, chỉ tiếc cho
thằng Thắng đã phụ lòng Eric, đến bây giờ nó cũng vẫn lông bông, không chịu an
cư lạc nghiệp, cứ bay qua bay lại Việt Nam như bắt cóc bỏ dĩa. Nó là bạn
nối khố với tôi và thằng Dụng, từ nhỏ ba đứa đã chơi thân với nhau như anh em,
tôi cũng thương nó, khuyên nhủ nó hòai nhưng rõ ràng là mỗi người một số phận một hòan cảnh riêng, dù nó không chọn thì trời cũng sắp đặt cho nó
vậy rồi. Thôi thì cứ để xuôi theo tự nhiên, mình thì thấy ái ngại cho nó nhưng biết
đâu nó lại thấy vui, thấy thỏai mái khi không có trách nhiệm gì ràng buộc. Ba
đứa tôi thỉnh thỏang cũng có gặp nhau nhưng chỉ nói tào lao chơi thôi chớ không
can dự gì tới cuộc sống của nhau cả.
Thành gật đầu biểu đồng tình:
-
Thì vậy là phải. Mỗi người một quan niệm, một cách sống riêng. Ai cũng có tự
ái, cũng cho mình là đúng. Đừng can thiệp vào đời tư của nhau thì may ra còn
giữ được tình bạn lâu dài. À, mà bây giờ
ông ở đâu? Ông Eric chắc về hưu rồi hả? Ông với Eric chắc là có nợ nần với nhau
từ kiếp trước cho nên kiếp này trời xui đất khiến kẻ đông người tây tình cờ gặp
được nhau rồi chung sống với nhau chung
một mái nhà như hai người thân. Thật là hi hữu.
Chợt nghĩ ra điều gì, Thành e dè nói
tiếp:
-
Người ngòai nghe ông kể chuyện này chắc hẳn có người sẽ đặt nghi vấn, chớ không
đơn giản tin là Eric cao cả quảng đại như
vậy mà biết đâu chừng họ cho là ông ấy có tà tâm dụng ý bất chánh gì đó. Bởi vì
với cương vị một nhà tu, Eric có thể
gián tiếp giúp đỡ bọn ông bằng nhiều cách khác hơn là trực tiếp làm giám
hộ, sống chung với ba thằng thiếu niên trong suốt một thời gian dài, năm này
qua năm nọ, phải vậy không?
Thuận chận lại nghiêm nghị nói rằng:
-
Chắc ông muốn nói tới chuyện ấu dâm chớ gì. Nếu Eric là người thấp hèn như vậy
thì tôi đâu cần gì phải phụng dưỡng báo đáp ông ấy như bây giờ. Đứng ngòai nhìn
vào một sự việc, người ta chỉ giỏi đóan mò, không ai có thể biết chính xác bên
trong hư thực phải trái thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mà thôi. Eric
đã từng nghe qua lời đàm tiếu này, nhưng ông mặc kệ người đời phán đóan ra sao.
Ông ấy đã dạy tôi rằng mục đích của mình
thì mình cứ theo đuổi thực hiện, đừng lo thiên hạ nghĩ sao về mình miễn mình
không làm gì sái quấy lương tâm. Cứ phải sống vừa lòng thiên hạ thì suốt đời
mình sẽ không có cơ hội tọai nguyện cho mình. Eric đã ra tay bảo bọc dẫn dắt tôi từ lúc ban đầu khi
tôi tứ cố vô thân trôi giạt tới xứ này
thì giờ đây khi ông già nua cô quạnh, tôi nghĩ mình có bổn phận phải chăm sóc đáp
đền, cho quảng đời còn lại của ông có một mái ấm và một tình thân gia đình. Tôi
mua một căn nhà ở lút miệt gần Camden ,
đất đai cả mấy mẫu cho ông mặc tình trồng trọt chăn nuôi vui tuổi già. Nhà tôi
như cái sở thú, con vật gì không nguy hiểm ông đều nuôi, nhiều nhứt là gà chạy
bộ được mệnh danh là gà Cathy Freeman (nữ lực sĩ Úc thắng giải huy chương vàng chạy bộ trong thế vận hội năm 2000). Ngày ngày ông đi vòng quanh lượm trứng,
cho thú ăn, chăm sóc cây kiểng và coi chừng nhà trong lúc vợ chồng tôi đi làm,
con cái đi học và dĩ nhiên là… bắt luôn nồi cơm trước khi chúng tôi về tổ. Đời
có vay có trả là vậy. Hiện tại thì chúng tôi rất happy với cuộc sống như vậy.
Đến ngày nào Eric chán cuộc chơi hoặc không còn khỏe mạnh nữa thì tôi sẽ thu
gọn lại, bán chỗ này, mua chỗ khác gần
thị tứ hơn.
Câu chuyện thật cảm động và lý thú
với một kết cuộc có thủy có chung, ân nghĩa vẹn tòan. Thành vỗ vai Thuận thân
mật nói:
-
Thật là một happy ending. Eric thật vĩ đại, còn ông cũng rất tuyệt vời. Qua câu
chuyện của ông, tôi nhận ra rằng đời có quá nhiều điều kỳ diệu mà ít ai ngờ tới
để chiêm nghiệm biết ơn đời. Đời đôi khi rất hững hờ cay nghiệt nhưng đôi khi
cũng rất ưu ái nhiệt tình với ta. Bởi thế, ta đừng vội hận đời khi chưa được
đời đãi ngộ, hãy cứ biết ơn đời đã cho ta nhiều thử thách, cơ hội để ta có
thể trở nên một con người biết sống đúng
đạo làm người.
Dẫu sao cũng cám ơn đời
Dẫu đời đon đả hay đời chê bai
Dẫu rằng xấu tốt ngọt cay
Cũng là bài học cơ may nên người
Sinh ra vốn chẳng biết cười
Chính đời đã dạy niềm vui nỗi buồn
Nụ cười đâu mãi nở luôn
Lệ buồn nào chẳng thôi tuôn thôi tràn
Đời gây lắm cảnh phũ phàng
Thì đời cũng tặng vô vàn tin yêu
Nghĩ suy nghiền ngẫm bao điều
Thấy đời kỳ diệu thật nhiều lắm thay!
Người Phương Nam
Cám ơn chị NPN đã cho đọc một câu chuyện đầy tính nhân bản và lòng quảng đại trong Mùa Tạ Ơn Xin đưọc cám ơn đời cám ơn người đã cưu mang giúp đỡ chúng ta từ lúc khởi đầu trong cuôc sống khó khăn xứ người đến những thành công hôm nay.
ReplyDeleteXin kính chúc chị NPN và quý anh chị đọc Blog NPN nhiều an vui sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
Hồng Thúy
Cám ơn Hồng Thuý thân thương.
DeleteChúc em cùng gia đình ngày Lễ Tạ Ơn đầm ấm vui vầy bên nhau. Bên Úc không có truyền thống này nhưng lúc nào chị cũng luôn cảm tạ ơn trên, cảm tạ thế giới và tất cả những gì chị nhận được trong đời.
NPN
Vẫn còn rất nhiều nguoi tốt trong cuộc đời ô trọc nầy.
ReplyDeleteCám ơn chi TK nhé.
KP
Cám ơn chị Vinh. Chúc chị và gia đình Thanksgiving ấm áp ngập tràn niềm vui.
DeleteThân ái.
TK
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteCám ơn NPN-Câu chuyện thật sự ân tình- Long Hương thích nhất mấy câu thơ ở cuối bài-ngắn gọn và tóm tắt nhiều ý nghĩa- Cuộc đời của chúng tôi hồi 1975 cũng xuống tận đất đen- may nhờ người Em ruột và phần lớn nhờ tình yêu và đảm đang của Hương mà chỉ chịu đựng 5 năm đến khi ra tù cải tạo -vượt biên 6 lần thất bại nhưng Long đã quyết tâm thà chết dưới biển chứ thề không tiếp tục chịu khổ mãi và được đời thương cho gặp may được Úc vớt và gần 40 năm nay sống an bình-Cám ơn Đời,Cám ơn Trời Phật cám ơn nước Úc , người Úc và cám ơn phần số may mắn của mình-Chúc NPN vạn an-Long Hương
ReplyDeleteCám ơn anh chị Long Hương đã đọc và chia sẻ tâm tình. Thật sự, có được cuộc sống tốt đẹp bình yên như ngày hôm nay, chúng ta mang ơn nước Úc rất nhiều, ơn này có thể ví như là ơn tái sinh. Vì vậy từ đầu, chúng tôi mặc nhiên đã coi nước Úc là quê hương của mình mà mình và con cháu có bổn phận góp phần xây dựng, là nơi để gởi nắm xương tàn mai sau chớ không chỉ là đất nước tạm dung như nhiều người đã nghĩ.
DeleteCầu chúc anh chị thân tâm an lạc tuổi chiều.
NPN