
Nhóm sát thủ
Điệp vụ Dubai
Gần như chẳng ai từng gây thù chuốc oán với Israel mà Mossad để yên. Những  kẻ đó sẽ được Mossad xếp vào nhóm đối tượng “Trang Đỏ”, và một khi  “Trang Đỏ” được sang trang thì có nghĩa đã đến thời điểm thích hợp thực  hiện cuộc trả thù “máu trả bằng máu”, bất luận là 10 hoặc 20 năm sau hay thậm chí dài hơn! Vụ giết sát thủ lừng danh Mahmoud al-Mabhouh của  Hamas năm 2010 tại Dubai là một điển hình…
“Màn hình tinh thể lỏng”
Ngay khi ra tay bắn chết hai người lính Israel năm 1989, anh ta đã biết số  phận mình như thế nào. Trước sau gì Mossad cũng dai dẳng bám theo đến  cùng để thực hiện cuộc trả thù. Suốt 20 năm, Mahmoud al-Mabhouh luôn tự  hỏi chẳng biết bao giờ mình trở thành nạn nhân của bóng ma Mossad. Thế  rồi trưa ngày 20-1-2010, nhân viên khách sạn 5 sao Al Bustan tại Dubai  phát hiện thi thể tái tím của một đàn ông trung niên trong phòng 230.  Theo biên bản khám nghiệm tử thi ban đầu, ông ta tử vong bởi “xuất huyết não”. Tên nạn nhân là Mahmoud al-Mabhouh, một trong những nhân vật cộm  cán chuyên đặc trách các thương vụ mua vũ khí của Hamas, kẻ đã gây “món  thù sát nhân” với Israel năm 1989…
Mỗi ngày có hơn 100.000 hành khách đến Phi trường quốc tế Dubai. Nơi thuộc Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) này đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới  với bãi biển đẹp lộng gió và thiên đường mua sắm hoạt động bất kể ngày  đêm. Tuy nhiên, với 27 hành khách trên những chuyến bay khác nhau từ  những địa điểm khởi hành khác nhau, họ đến Dubai chẳng phải để du lịch  hay nghỉ đông. 12 người trong số họ mang thông hành Anh; 6 thông hành  Ireland; 4 thông hành Pháp; 4 thông hành Úc và một thông hành Đức. Tất  cả đều là thông hành giả với những cái tên giả. Họ là nhóm sát thủ  Mossad thuộc đơn vị đặc biệt “Caesarea”, đặt theo tên một thành cổ  Palestine nơi thời xưa một nhóm lãnh đạo Do Thái nổi dậy chống Rome đã  bị hành hình thê thảm. Họ đang bình tĩnh chờ mục tiêu, kẻ được đặt mật  danh là “Màn hình tinh thể lỏng”. Một số người trong nhóm Caesarea thật  ra đã đến Dubai vài lần để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, vào tháng 2,  tháng 3 và tháng 6-2009; và làm quen với cách mở những ổ khóa điện tử  dùng phổ biến tại các khách sạn Dubai…
Sáng sớm thứ ba  19-1-2010, al-Mabhouh bắt đầu ra Phi trường quốc tế Damascus (Syria) để  chuẩn bị đáp chuyến Dubai. Đương sự đi một mình. Đầu năm trước,  al-Mabhouh đã đồng ý nhận lời mời phỏng vấn hãng truyền thông Al-Jazeera với nội dung về vụ ám sát hai người lính Israel năm 1989. Khi lên sóng, Al-Jazeera đã che mặt al-Mabhouh nhưng Mossad chẳng lạ gì giọng nói của  đương sự. Kể lại từng chi tiết, “Màn hình tinh thể lỏng” thuật rằng  mình cùng một đồng bọn cải trang làm người Do Thái Chính thống giáo để  bắt cóc, giết chết và chôn hai người lính Israel (Avi Sasportas và Ilan  Saadon). Được hỏi rằng có hối hận về vụ thảm sát trên hay không,  al-Mabhouh cười khỉnh nói rằng mình chỉ tiếc sao lúc đó không bắn thẳng  vào mặt nạn nhân thứ hai. Sau vụ trên, cái tên Mahmoud al-Mabhouh đã  được đưa vào “Trang Đỏ”. Những kẻ nằm trong “Trang Đỏ” không nhất thiết  được trả thù ngay. Họ là nhóm đối tượng nằm trong “danh sách chờ”, để  được giết, vào lúc thích hợp…
Sinh tại trại tỵ nạn  Jabaliya (Gaza) năm 1960, al-Mabhouh (có nghĩa là “Kẻ cộc cằn”) gia nhập lực lượng Huynh Đệ Hồi giáo lúc còn trẻ, từng bị Israel bắt cuối thập  niên 1980 và bị tù một năm. Sau khi được thả, al-Mabhouh tham gia cánh  quân sự của Hamas. Năm 1988, al-Mabhouh được đưa lên vị trí chỉ huy “Đơn vị 101” chuyên thực hiện các chiến dịch giết lính Israel. Năm 1989,  nhóm al-Mabhouh bắt và giết hai người lính Israel (kể ở trên) tại sa mạc Negev. Sau vụ này, al-Mabhouh trốn vài tháng tại Gaza rồi chuồn sang Ai Cập. Chính phủ Cairo thoạt đầu tính đưa al-Mabhouh ra tòa rồi dẫn độ  cho Israel nhưng sợ rằng điều đó khiến Huynh Đệ Hồi giáo nổi giận trả  đũa nên cuối cùng trục xuất al-Mabhouh sang Libya. Từ nơi này,  al-Mabhouh đến Jordan, lập một căn cứ Hamas chuyên nhiệm vụ tuồn vũ khí  lậu vào Bờ Tây và tổ chức các cuộc tấn công vào du khách Israel. Năm  1995, al-Mabhouh bị Jordan trục xuất (tương tự toàn bộ thành phần lãnh  đạo Hamas tại nước này không lâu sau đó).
Đến Damascus,  al-Mabhouh móc nối với lực lượng Vệ binh Iran, thực hiện các phi vụ mua  vũ khí Iran cũng như tổ chức quyên tiền tại các nước vùng Vịnh. Trước  đó, Hamas chỉ có thể tấn công bằng hỏa tiễn tầm ngắn nhưng sau nhờ  al-Mabhouh nên chiến binh Hamas đã có thể bắn phá Israel bằng hỏa tiễn  tầm trung. Tháng 2-2009, al-Mabhouh suýt chết khi một máy bay không  người lái Israel xịt tên lửa vào đoàn xe đương sự tại Sudan. Đó là đoàn  vận tải chở đầy hỏa tiễn Fajr của Iran. Với hoạt động ngày càng mạnh của al-Mabhouh, Mossad cho rằng đã đến lúc cần lật “Trang Đỏ”! Al-Mabhouh  thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc, Iran, Syria, Sudan và UAE.
Dù vậy, Mossad quyết định rằng Dubai là nơi tốt nhất cho điệp vụ ám sát.  Đó là địa điểm luôn rộng cửa đón du khách và việc xin thị thực bằng  thông hành phương Tây chẳng khó khăn gì. Thật ra sau vụ bắn hụt đương sự  tại Sudan, Mossad đã mưu sát al-Mabhouh lần thứ hai vào tháng 11-2009.  Tuy nhiên, do liều thuốc độc cho vào thức ăn tại khách sạn nơi đối tượng lưu trú không đủ mạnh nên vụ ám sát bất thành. Lần này, nhóm Caesarea  thề rằng họ sẽ không bao giờ rời Dubai cho đến khi chính mắt nhìn thấy  al-Mabhouh “chết không kịp trối”…
Cuộc hạ sát
1g10 sáng 19-1-2010, hai điệp viên Caesarea cuối cùng, Gail Folliard và  Kevin Daveron, đáp xuống Dubai từ chuyến bay Paris. Cả hai nhập bọn với  Peter Elvinger, cũng vừa hạ cánh từ Zurich. Trưa 19-1-2010, al-Mabhouh  đến Dubai từ chuyến bay Emirates Flight EK 912, với thông hành Palestine mang tên “Mahmoud Abd al-Rauf Mohammed Hassan”. Đương sự khai với hải  quan mình là “nhà buôn”. Một toán Mossad cắm ở sân bay đã xác định mục  tiêu và báo với những người còn lại. Hai điệp viên Mossad vận trang phục thể thao với vợt tennis và khăn lông quấn cổ đã ngồi chờ sẵn tại sảnh  khách sạn Al Bustan từ lúc 2g12 trưa. Hai người cùng vào thang máy với  al-Mabhouh để biết chính xác phòng đối tượng là phòng 230 ở tầng hai. Họ  nhắn tin cho Peter Elvinger; và người này (còn ở phi trường) lập tức  gọi đến khách sạn Al Bustan để đặt trước phòng 237 đồng thời đặt trước  luôn vé trở về Zurich qua ngả Doha (Qatar)…
6g34 phút  chiều 19-1-2010, nhóm sát thủ Caesarea có mặt đầy đủ tại khách sạn Al  Bustan. Bốn người bọn họ chia làm hai cặp. Tất cả đều đội mũ lưỡi trai  để che khuất mặt trước ống kính an ninh khách sạn. Trong khi đó, hai  nhóm thám sát cũng bắt đầu rời Al Bustan để tránh gây chú ý và được “đổi ca” bằng hai điệp viên khác. 8g tối, 6 sát thủ Mossad có mặt đầy đủ  trên hành lang bên ngoài phòng al-Mabhouh. Trước đó, trong thời gian 4  tiếng al-Mabhouh ra khỏi khách sạn, một chuyên gia khóa của nhóm  Caesarea đã chỉnh lại ổ khóa điện tử của phòng 230 sao cho thẻ mở khóa  của phòng 237 (đối diện) có thể mở được phòng đối tượng.
Gail Folliard và Kevin Daveron được phân công “trực” an ninh hành lang. Lúc  này, họ đã hóa trang và đội tóc giả. Đeo ria giả, Daveron vận trang phục nhân viên khách sạn… 8g24 tối, al-Mabhouh trở về khách sạn. Cầm chiếc  túi chứa đôi giày mới mua, đương sự vào thang máy lên tầng hai, không để  ý đến gã “nhân viên khách sạn” có bộ ria mép và sau đó là cô gái đội mớ  tóc giả đen đang lúi húi hút bụi thảm hành lang (từ trước đó cả nửa  tiếng đồng hồ)… Mở cửa vào phòng, al-Mabhouh chẳng hề biết rằng bên  trong đã có bốn sát thủ ngồi rung đùi uống trà chờ mình! Dấu hiệu cho  thấy có một trận “đấu vật” ngắn trong phòng là vài mảnh vở của chiếc  khung giường. Một cách chính xác, chẳng ai trừ nhóm sát thủ biết được  Mahmoud al-Mabhouh chết như thế nào. Khám nghiệm tử thi cho thấy đương  sự bị tiêm succinylcholine - hóa chất có thể làm tê liệt cơ  trong vòng không đến một phút. Nó còn làm vỡ mạch máu mắt và nứt toác  môi. Al-Mabhouh còn bị bịt miệng bằng gối – theo cảnh sát Dubai. Saeed  Hamiri thuộc phòng giám định pháp y Dubai cho biết, cảnh sát Dubai phát  hiện một vệt máu trên gối; những vết bầm tím trên mũi, mặt, cổ; và một  vết tiêm bên hông phải của al-Mabhouh.
Làm sao có thể biết chắc nhóm sát thủ là điệp viên Mossad?
Băng hình an ninh cho thấy, lúc 8g46 tối (sau khi hành sự), hai sát thủ  Mossad đứng canh ở thang máy bắt đầu đi xuống sảnh. Họ rõ ràng là phấn  khích, cứ nhảy tới nhảy lui liên tục như vận động viên quyền anh. Một  người trong bọn họ vẫn còn mang găng tay – điều hoàn toàn không bình  thường đối với khách lưu trú khách sạn. Nhóm sát thủ rời Al Bustan từng  cặp một. Họ đón taxi ra phi trường. Nữ điệp viên Gail Folliard rời khách sạn, tay trong tay như đôi tình nhân với một điệp viên khác. Kevin  Daveron lĩnh nhiệm vụ chặn hậu nên là người cuối cùng rời phòng 237.  Không lâu sau, Daveron và Folliard đã ngồi trên chiếc máy bay lên đường  đến Paris trong khi hai người khác bay đến Nam Phi... Thi thể tím ngắt  của “Màn hình tinh thể lỏng” vẫn nằm co quắp trong phòng 230, cho đến  khi nhân viên khách sạn phát hiện vào trưa hôm sau. Và phải gần một tuần sau dó, trung tướng Dahi Khalfan Tamim, người được mệnh danh “siêu cảnh sát Dubai”, mới biết được tin về cái chết của một viên chức cấp cao  Hamas ngay tại nơi cách văn phòng ông chỉ khoảng 3km!
Nhóm lãnh đạo Hamas tại Damascus bắt đầu nhận thấy có gì bất thường khi  không liên lạc được với al-Mabhouh. Cuối cùng, Hamas gọi điện cho cảnh  sát Dubai, thú nhận rằng họ có cho một viên chức cấp cao của mình đến  Dubai bằng tên và thông hành giả. Biết chuyện, tư lệnh cảnh sát Dubai  Tamim nổi giận. Ông gào lên qua điện thoại: “Bọn người mấy ông có thể  cuốn gói, rút tiền khỏi nhà băng, ôm theo hết vũ khí và cả mớ thông hành giả nữa rồi biến khỏi xứ tôi ngay lập tức”. Tamim có lý do để nổi  khùng. Vụ điệp viên Mossad lẻn vào rồi lẻn ra một cách êm ru, bất chấp  thực tế rằng Dubai được trang bị hệ thống giám sát an ninh phức tạp và  hiện đại nhất thế giới Arab, rõ ràng chẳng khác nào là sự sỉ nhục đối  với Tamim. Thật là một xì căng đan đầy tai tiếng của cảnh sát Dubai đối  với thế giới. Thế này thì còn ai dám đến thiên đường du lịch Dubai nữa!
Một cuộc điều tra qui mô được tiến hành. Danh sách du khách tại Al Bustan  được xăm xoi, cũng như băng hình được ghi lại từ hơn 1.000 camera trong  khách sạn, kể cả băng hình của hệ thống camera tại toàn bộ các khách sạn khác cũng như siêu thị và phi trường! Manh mối đầu tiên xuất hiện khi  cảnh sát Dubai nhận thấy nhóm sát thủ trả tiền khách sạn bằng tiền mặt  và bằng thẻ tín dụng trả trước do hãng Mỹ Payoneer phát hành. Do thẻ  Payoneer được dùng bởi hầu hết 27 thành viên nhóm sát thủ nên nhân viên  điều tra có thể dễ dàng khoanh hẹp danh sách tình nghi. Còn một chi tiết  đáng lưu ý nữa: tổng giám đốc điều hành Payoneer, Yuval Tal, là một cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm quân đội Israel
Nhóm sát  thủ còn phạm thêm một sai lầm khi họ dùng kênh trung gian tại Áo để liên lạc với nhau. Theo đó, một điệp viên sẽ gọi một số ở Vienna để có thể  được nối máy với điện thoại di động của một điệp viên khác. Xem xét danh sách cuộc gọi của một đối tượng tình nghi (trong nhóm sát thủ), cảnh  sát Dubai dễ dàng tìm ra được danh tánh những kẻ cũng liên lạc với các  số điện thoại ở Áo. Với một tay từng tốt nghiệp Học viện cảnh sát Hoàng  gia ở Amman-Jordan (học viện cảnh sát số một thế giới Arab) năm 19 tuổi  rồi 10 năm sau (1980) được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng Dubai như Tamim, việc khẳng định nhóm sát thủ là ai chẳng phải là chuyện chơi có thể nói càn. Cuối cùng, ngày 15-2-2010, Tamim tổ chức cuộc họp báo. Tay cầm  mảnh giấy in hình và tên các đối tượng tình nghi đồng thời cung cấp báo  chí thế giới đoạn băng hình, Tamim đoan chắc rằng Mossad đích thị là thủ  phạm. Vụ bắt điệp viên Alexander Varin (trong nhóm sát thủ giết  al-Mabhouh) ngày 4-6-2010 tại Ba Lan đã khẳng định thêm qui kết trên…
Xì căng đan điệp vụ Dubai nổ tung như một quả bom trong quan hệ ngoại giao  đối với Israel. Viên chỉ huy trưởng đơn vị đặc biệt Caesarea đệ đơn từ  chức nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, để giảm sức ép lên quan hệ  ngoại giao, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đồng ý cho sự ra đi của Meïr Dagan, giám đốc Mossad. Ngày 6-1-2011, Meïr Dagan rời Mossad, được thay bằng Tamir Pardo (sinh năm 1953), người từng có mặt trong lực lượng đặc nhiệm Sayeret Matkal của quân đội Israel, từng thuộc đơn vị nằm dưới sự  chỉ huy Yonatan Netanyahu (anh của Benjamin Netanyahu) trong chiến dịch lừng danh Entebbe (giải cứu các con tin Israel trên chiếc máy bay Air  France bị Palestine không tặc và đỗ xuống Entebbe-Uganda năm 1976;  Yonatan chết trong chiến dịch này)…
Bài Hay
ReplyDelete