Có hai người phụ nữ cùng rơi xuống một vực sâu mà không có ai giúp.
Một người không sợ miệng đời mà chấp nhận cởi bỏ hết áo quần đang mặc
làm thành một sợi dây để leo lên miệng hang, để cứu lấy mạng sống của
chính mình. Còn người thứ hai thì chỉ biết ngồi khóc vì sợ miệng đời, sợ
nhục nhã nên chấp nhận ngồi chờ cho đến chết.
Người thứ nhất đã
vượt qua thị phi của thế gian, còn người thứ hai thì suốt đời họ sẽ chết
dần, chết mòn trong cái hố sâu mang tên “miệng đời”.
Hai bên bức
tường của con đường “cuộc đời” mỗi chúng ta đi luôn khắc chi chít từng
lời phỉ báng, chế nhạo, chỉ trích. Chúng ta không thể vừa đi vừa lần mò,
đọc hết từng câu chữ vô tâm, vô tình ấy rồi ôm lấy ức chế, khổ đau
mãi.
Cuộc đời này ngắn lắm, chớp mắt trôi qua đã hết nửa quãng
thanh xuân. Có bao nhiêu chuyện khác phải lo để tồn tại, cớ gì phải vơ
hết chuyện thiên hạ về mình?
Ai chửi, ai phán xét, ai chỉ trích cứ
kệ, nhói một tí, thương tổn một tí có chết được đâu. Thời gian để đấy
sống cho bản thân và gia đình đã, hơi đâu đi làm tròn nghĩa vụ với tất
cả mọi người.
Chẳng bao giờ người ta cần có lý do để ghét bỏ ai
đó. Yêu hay ghét là cảm giác của mỗi người, mà con người luôn là tạo vật
đầy rẫy mâu thuẫn, thế nên, có bới móc tìm ra lý do cũng chẳng để làm
gì.
Hãy luôn tâm niệm: “Miệng là của người khác, còn tai là của
mình". Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc những điều
tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động.
Nguồn: https://onlinetinhyeu.com
No comments:
Post a Comment