Mẹ
ơi lụt đến mẹ đâu rồi
Nước
dâng từng lúc cứ dâng thôi
Mái
nhà siêu vẹo con sợ quá
Khóc
khan cả tiếng đã tàn hơi.
Ba
chị em con biết làm sao
Nước
đâu không biết cứ dâng cao
Cơm
nguội trong nồi không còn nữa.
Bụng
không, cơn đói cứ cồn cào.
Mẹ
nói chúng con ở lại nhà
Mẹ
đi làm việc ở đồng xa
Khi về sẽ có cơm và cá
Con
đợi, con trông cả ngày qua.
Mẹ
ơi! nước ngập khỏi chân giường.
Làm
sao mẹ hỡi mưa cứ tuôn
Bắt
ghế con trèo lên trên mái
Làm
ơn cứu giúp, xin xót thương.
Căn
nhà như chiếc áo rách toang
Mưa
tuôn, gió thổi sẽ tan hoang
Tôi
thân các cháu chờ người cứu
Xin trời thương xót kiếp cơ hàn.
Nguyễn Thị Thêm
No comments:
Post a Comment