Monday, October 19, 2020

Tưởng Già Dễ Ăn Hiếp - Người Phương Nam

Từ hôm xảy ra vụ cọ quẹt xe tới nay đã ba tuần mà chúng  tôi vẫn chưa nghe động tịnh gì từ công ty bảo hiểm. Chắc có lẽ phía bên đối phương đã thất bại trong việc gian lận đòi bồi thường sửa chữa chiếc xe của họ nhân chuyện đụng chạm với xe chúng tôi.   

Ba tuần trước, một ngày thứ bảy, khi đi chợ ở khu shop Việt Nam, xe chúng tôi xui xẻo cạ quẹt với một chiếc xe khác trong lúc de vào chỗ đậu. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, đáng lẽ không có chuyện gì nhưng vì chủ chiếc xe kia cứ đổ lỗi bắt chúng tôi phải bồi thường một cách oan ức vô lý.

Khi chúng tôi vừa quẹo vào khu parking, thấy bên trái có một chiếc xe vừa ra, ông xã tôi vội signal để vô chỗ đó. Trong lúc ông xã chạy tới để de vào thì bên phải, kế bên chúng tôi có chiếc Four Wheel Drive đang double parking chờ chỗ đậu.  


Vừa ngay lúc đó, không dè ở dãy parking bên phải cũng có một chiếc muốn ra, vì vậy chủ chiếc xe Four Wheel Drive vội vàng lui về phía sau tránh chỗ cho xe nọ ra. Một người chạy tới, một người bất thình lình lui quá nhanh, do đó hai chiếc chạm phớt vào nhau. Ông xã vội lách về phía bên trái xa khỏi chiếc Four Wheel Drive mới mở cửa được để xuống coi tình trạng chiếc xe mình thì không thấy móp méo trầy trụa gì, chỉ hơi mờ một chút nước sơn không đáng kể. 
Sau khi đậu xe xong, ông xã đi công chuyện riêng còn tôi thì đi vào một tiệm bán rau cải.

Khi mua xong tôi đem lại xe cất thì một anh đàn ông cở tuổi con tôi bước tới hỏi:
      - Are you the owner of this car?
Tôi gật đầu nói "yes"
Đang nói tiếng Anh, bỗng nhiên anh ta bật qua tiếng Việt:
      - Phải cô là người Việt không?
Tôi lại gật đầu. Với thái độ gây sự, anh ta hỏi tiếp:
      - Cô lái xe này hả?
Hơi bực bội trong bụng nhưng tôi vẫn từ tốn nói:   
      - Ông xã tôi lái chớ không phải tôi, có chuyện gì vậy?
Anh ta gắt gỏng:
       - Hồi nãy ông xã cô đụng xe của tôi, tôi muốn gặp ổng. Ổng đâu rồi?

Tới đây thì tôi mới biết anh này là chủ chiếc xe cọ quẹt xe chúng tôi lúc nãy. Tôi  nói:
       - Hồi nãy ông xã tôi có xuống check lại thấy chiếc xe không trầy trụa gì mà. 
Anh ta hậm hực nói:
       - Nhưng mà xe tôi bị tróc sơn và có thẹo. Tôi muốn gặp ông xã cô để chỉ cho ổng thấy coi ổng tính sao đây.
      - Vậy hả! Vậy sao lúc nãy không nói chuyện liền đi. Bây giờ mới kiếm. Ông xã tôi đi lòng vòng đâu đây, muốn gặp thì để tôi dẫn cho đi kiếm.
Có lẽ anh ta tưởng rằng sẽ gặp phải phản ứng dữ dằn khó đối phó nhưng thấy vẻ mặt hiền hòa bình thản của tôi và nghe tôi nói sẽ dẫn anh ta đi kiếm ông xã, anh ta chợt đổi thái độ xuống giọng: 
       - Dạ cám ơn cô, xe con thì bị trầy, tróc sơn, ông xã cô có bảo hiểm không vậy?
       - Dĩ nhiên, ai mà dám lái xe không bảo hiểm.
Khi gặp ông xã, tôi nói:
       - Anh này nói anh đụng xe ảnh trầy, muốn gặp anh bắt đền đó. Ông xã tôi ngạc nhiên hỏi:
       - Sao lại như vậy chớ? Xe tôi vẫn lành lặn không thương tích thì tại sao xe cậu bị trầy cho được? 
        - Thì bác lại bác coi đi, còn chứng cớ sờ sờ ra đó mà.

Anh ta dẫn lại chỗ đậu xe chỉ cho chúng tôi coi hai ba vết xước ở một góc đuôi xe. Vợ anh ta với vài người nữa đã đứng sẵn ở đó như được "dàn trận" đồng thanh lên tiếng phủ đầu:
       - Nè vết sơn mới tróc, còn bụi nè. Cái này là lỗi của bác đó. Bác lỗi thì bác phải tính sao chớ, trầy như vậy đâu có để vậy được. 
Ông xã tôi nhún vai:
      - Sao lại lỗi của tôi? Cậu de xe cạ vào xe tôi mà nói lỗi của tôi là sao? 
Mấy người "gà nhà" nhao nhao nói:
      - Thôi bây giờ có giấy tờ bảo hiểm thì trao đổi với nhau đi. Có gì bảo hiểm họ trả mà lo gì.  
Ông xã tôi nhứt định không chịu:
     - Vô lý quá, xe tôi không có tì vết gì hết. Còn xe cậu thì bị hai ba vết trầy? Cậu đụng ở đâu rồi tính vu oan cho tôi hả? Nếu tôi có lỗi thì tôi nhận, bảo hiểm thường chớ có phải tôi đâu nhưng mà tôi thấy chuyện này là  cậu có ý đồ gian lận bảo hiểm. 

Một người trong phe bên kia ra điều kiện như là phần lỗi đã hòan tòan do chúng tôi rồi vậy:
      - Ông đụng xe người ta tróc sơn còn bụi sờ sờ vậy mà không chịu đền, không chịu đưa bằng lái ra thì thôi đưa người ta 100 đồng đi cho êm chuyện, 100 đồng chớ nhiều nhỏi gì, đưa ra bảo hiểm đóng tiền access tốn tới 600 lận. Không thôi thì kêu police xử.  

Nghe thằng cha đồng bọn kêu đưa ra 100 đồng cho êm chuyện là rõ ràng bọn này có ý gian xảo. Mấy vết trầy đó mà muốn chà cho bằng mặt và sơn lại như cũ ít nữa cũng tốn cả ngàn. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Mặc cho người nói thêm kẻ nói vào, ông xã tôi bảo:
         - Cậu cứ gọi cảnh sát đi coi ai lỗi cho biết. Có gian mà không có ngoan.

Thấy thằng chồng chưa bóc điện thọai ra, con nhỏ vợ nóng nảy hối thúc:           
      - Kêu police đi còn chờ gì nữa. Police nó tới nó coi dấu là biết ngay chớ gì. Bây giờ anh kêu không, không thì để tui.
Thằng chồng cầm cái phone lên bấm bấm, không biết bấm số ma số quỷ nào đó nhưng rồi cũng làm bộ quay lại nói:
       - Rồi, police nó nói chút nữa tới. Bây giờ bác chịu khó đứng đây chờ chút đi. 

Trong lúc đứng xớ rớ đó thì có một người quen với chúng tôi đi ngang qua thấy vậy hỏi chuyện gì. Ông xã tôi kể lại sự tình thì anh bạn này nói: 
       - Cảnh sát không có tới đâu anh, bọn này nó làm bộ hù mình đó. Hôm trước bà xã em cũng gặp trường hợp tương tợ nên gọi cảnh sát. Họ hỏi có ai chết hay bị thương không, nếu không thì kêu công ty bảo hiểm giải quyết chớ ba cái vụ cọ quẹt sơ sơ này họ không hơi đâu mà phân xử. Thôi bây giờ anh dẫn em lại xe anh chụp hình cái xe anh và chụp hình luôn vết trầy của xe nó rồi giao cho bảo hiểm tính. Căn cứ vào hình ảnh là họ biết ai phải ai quấy hoặc có âm mưu gian lận hay không thôi. 

Đây cũng là ý kiến của tôi từ lúc đầu khi thấy đối phương dở trò bắt chẹt nhưng vì ông xã tôi vốn tánh ngay thẳng thiệt thà, muốn chờ cảnh sát tới trình bày cho ra lẽ trắng đen minh bạch. Bây giờ nghe anh bạn trẻ nói vậy, ông xã tôi mới chịu trao đổi bằng lái với phe bên kia để kết thúc câu chuyện  bực bội xui xẻo này.

Xe chúng tôi vẫn trơn tru lành lặn  

Những vết trầy ở đuôi chiếc xe Four Wheel Drive 

Khi về, chúng tôi đem sự việc và hình ảnh trình bày với NRMA (National Road Motorist Association) thì nhân viên ở đó họ nói rằng, theo hình ảnh cung cấp thì chiếc xe kia có lẽ đã bị xây xát trước rồi nhưng sẵn tai nạn hôm nay, họ tính mánh mung lợi dụng bảo hiểm của chúng tôi sửa xe cho họ. 

Thật chán cho lòng dạ con người! Có lẽ họ thấy chúng tôi là người lớn tuổi, tưởng chúng tôi lù khù đầu óc mụ mị dễ trấn áp cho nên kéo theo đám người quen bày trận hỏa mù bắt chúng tôi nhượng bộ. Chúng tôi đã đi hết ba phần tư cuộc đời nhưng vẫn chưa hiểu tại sao ở đời, thời nào, nơi nào cũng có những hạng người hung dữ, gian xảo, điêu ngoa, lọc lừa. Điều tốt thì không học mà chỉ tự hào học được thói mánh mung lươn lẹo hiếp đáp kẻ hiền. Không biết bao giờ con người mới có thiện tâm cho bình an cõi thế! 

 Người Phương Nam 

4 comments:

  1. Cám ơn chị NPN chia sẻ câu chuyện "bị bắt nạt" này, em vẫn tin tưởng công lý chính nghĩa, cây ngay thì không sợ gió , chị vững tâm nhé.
    Kính sức khỏe anh chị ạ.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Hồng Thúy đã quan tâm. Anh chị vẫn an nhiên tự tại không bị thua thiệt gì cả.
      Công ty bảo hiểm nói những vết trầy sướt đó không phải do mình mà tại họ muốn thừa nước đục thả câu. Thiệt chán mớ đời!
      Thân ái.
      NPN

      Delete
  2. Nếu ai cũng thật thà như mình thì thế giới sẽ không còn chiến tranh, chị ơi. Em không lạ gì chuyện này khi qua California chơi. Nhìn hình em biết ngay là tụi nó giả bộ. Khổ là nếu mình làm tới đi thưa gởi thì không đáng, lại thêm bực mình. Chúng biết vậy nên cứ làm, người nào yếu tim thì bị.Người Việt hay người nào cũng có những người như vậy. Rõ chán!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những kẻ gian manh xảo quyệt không biết có khi nào họ nghĩ lại hành động của họ mà thấy hổ thẹn hay không hả Brandon?! Chị thật tội nghiệp cho họ.
      Cám ơn Brandon góp ý.
      Thân mến.
      NPN

      Delete