Tôi bước vào sân chùa
Phật Tuệ. Đã gần một năm không không trở lại đây. Đứa con Phật mãi lông bông
trên những vui buồn trần thế. Có một nơi để mình nương tựa nhưng cũng không thể
đến để lắng lòng và tu tập.
Hai mẹ con lấy khẩu trang
mang vào và bước ra khỏi xe. Sân chùa yên tĩnh lạ kỳ. Mọi vật đang đứng yên
chịu cái nóng trên trăm độ của Cali. Cây bơ thầy trồng bên cạnh những bậc tam
cấp lá cháy khô tội nghiệp, những trái bơ sai ơi là sai nằm phơi mình tòng teng
dưới nắng. Đức Quan Âm vẫn từ ái đứng trước hội trường. Những vị La Hán yên
bình lặng lẽ đọc sách, niệm kinh hay bắt ấn.
Phải công nhận Thầy và
các Sư Cô đã bỏ nhiều công sức chăm sóc hoa cỏ, cây trái vườn chùa. Cũng là ở
Riverside nhưng nơi sân nhà tôi cây khô, hoa héo, còn ở đây cây trái xum xuê,
những châu lan, những cây kiểng, những cây bonsai đẹp quá là đẹp . Một phong
cảnh yên bình, mát mắt và nghệ thuật làm sao.
Tôi ôm hoa, con gái
mang trái cây lên chùa cúng Phật. Hai mẹ con bước vào hậu liêu nơi để các sư cô
ở và cũng là gian bếp nhỏ của chùa. Trong bếp Sư Cô Nghiêm đang chuẩn bị bữa
cơm chiều. Trên những chiếc dĩa là ít cơm, rau luộc, trái cây và vài
miếng đậu hũ kho. Nhưng với sự sắp xếp khéo léo dĩa cơm nhìn rất bắt mắt ngon
lành.
Chúng tôi mượn vài cái
dĩa, bình hoa, đem trái cây lên chánh điện chưng cúng Phật, cúng vong. Hai Mẹ
con tự động mở cửa vào chánh điện và đốt hương lạy Phật . Đức Thế Tôn nhìn
xuống mỉm cười. Nụ cười từ ái khoan dung.
Tôi đảnh lễ và nguyện
quy y tam bảo. Ba lạy thành kính trước đấng từ phụ. Tôi không xin, không cầu
chỉ chân thành xin được thành tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tôi bước
qua bàn vong, đốt hương và tưởng niệm. Lạy bốn lạy vong linh những người đã
khuất, nhất là với chồng tôi. Anh nhìn tôi cười cười: "Lâu lắm mới được
gặp má mày" Tôi cũng nhìn anh nói nhỏ: "Tại Coronavirus nên phải cách
ly tại nhà" Tôi đứng nhìn vào hũ tro có hình anh, cúi đầu im lặng.
Con gái đã ra ngoài để hai người tình xưa tâm sự: ' Ba năm rồi đó ông! đã tới
lúc mình chia tay thật sự. Ông thế nào? Khỏe không?" Dường như tôi nghe
anh ấy nói mình khỏe lắm, không lo sợ bị lây nhiễm, không đau nhức tay chân,
không còn mất ngủ hay buồn phiền. Tôi nghe anh ấy nói ở trên đó rất yên bình.
Tối nào thầy cũng tụng kinh nên quên đi hết mọi sự. Tôi như tự nói với mình:
“Như vậy ba năm có gì mới mẻ, có gì thay đổi, có gì vui có gì buồn và trên ấy
ra sao. Giá người chết có thể nói thì mọi việc trên đời đều đã khác. Con
người sẽ nghĩ lại và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.”
Tôi bước ra ngoài và
khép cửa chánh điện lại như cũ. Nhìn qua bên tay trái, con gái đang cùng các sư
cô hái lựu. Sư Cô Lạc đang chồm người vói hái lựu, những trái lựu đã bị nứt nẻ
xấu xí. Sư Cô Hòa trèo cả lên cây. Cô nhìn thấy tôi vui vẻ:
-Mô Phật, chào cô
Chín. Cô có khỏe không?
Tôi trả lời Sư Cô tôi
khỏe, Cách ly tại nhà nên không thể lên chùa. May phước Cô Vi không phá đám nên
vẫn bình an.
Sư Cô cười nói tôi
nhìn Sư Cô có giống khỉ không? Khỉ đang leo cây hái trái. Nhìn lên cây lựu, vô
vàn là trái, nhưng đã bị nứt nẻ do chim ăn và nắng nóng. Sư Cô đang tỉa bớt lá,
bớt cành và dọn dẹp cây lựu. Trời nắng nóng, hai vị sư cô cắt cây và dọn dẹp
cây lựu cho mùa năm sau. Sư Cô nói năm nay trời quá nóng, Phật Tử vì
Coronavirus không đến chùa được nên lựu bị ế, trái quá chín bị hư, bị chim ăn,
bị nứt hết trơn. Hai mẹ con tôi cũng tham gia vừa hái vừa chuyện trò vui vẻ.
Nhìn những trái lựu chỉ còn trơ cái vỏ khô nứt nẻ phải bỏ đi mà tiếc hùi hụi .
Trái nào còn có thể vớt vát lấy hột được là không bỏ, lượm hết bỏ vào thùng.
Thế là mấy cái giỏ đựng trái cây lên cúng Phật, giờ nhận lộc Phật đem lựu về
nhà. Đó cũng là cái duyên.
......
Hôm qua tôi đã làm một
mâm cơm chay cúng chồng. Anh mất sáng ngày 14 tháng 8 âm lịch, cho nên cứ mỗi
năm vào ngày rằm Trung Thu cả gia đình tôi đều làm lễ tưởng niệm. Tối nay tôi
và các con lên chùa Lễ Phật và làm lễ xả tang chồng. Ba năm tang chế tôi có
mang tang cũng như không, chẳng có gì khác biệt, chỉ là một danh nghĩa ở đời.
Chúng tôi chẳng hứa hẹn trước ai là sẽ bên nhau dù nghèo khó hay giàu sang, dù
khỏe mạnh hay đau yếu. Không có một lời thề, không một lời hoa mỹ gắn bó. Vậy
mà đã ở bên nhau cho tới răng long, tóc bạc. Đã dựa nương nhau cho đến cuối
cuộc đời. Bốn mươi bảy năm khi sống thì 3 năm khi chết có đáng chi đâu. Dẫu ba
năm, năm năm hay bao lâu chắc cũng vậy thôi tôi vẫn là tôi. Thời gian đi quá
mau, người chết, người sống như một vòng tròn. Sinh mạng con người vô chừng,
cái chết đến với mỗi người như một định luật, như một chuyến xe. Mọi người đứng
chờ, xe tới thì lên, kẻ trước người sau đều về đến đích. Còn bến ở nơi nào, khi
nào xe tới không ai được biết. Đó là bí mật của kiếp người.
Mọi năm, hôm nay
chùa vui lắm, gia đình tôi đều tập trung lên chùa để vui cùng các cháu thiếu
nhi, các cháu học trò lớp Việt Ngữ. Thanh sẽ nấu một nồi bún riêu chay hay bún bò
huế. Thế nào anh Jack cũng phụ trách cái máy làm kẹo bông gòn. chú Chiến chú
Dũng thủ xe nước mía. Linda sẽ làm chè ba màu, chè thưng. Cô Chi chiên chả giò,
xào mì. Cô Đẹp sẽ làm bánh bò, bánh da lợn. Út Hương làm bánh cam. Mỗi người
đều góp một món đem lên chùa ăn uống vui chơi thưởng trăng. Sư Cô và Thầy ngày
này vui như trẻ lại. Không biết ở đâu mà chùa có nhiều đèn trung thu. Các cháu
đứa nào cũng được phát một cái, phụ huynh vui vẻ đốt đèn cầy cho con. Bao nhiêu
gia đình quây quần bên sân chùa đêm rằm trung thu thật hạnh phúc. Đúng như câu
:' Mái chùa che chở hồn dân tộc", đây như một đại gia đình. Các thầy giáo,
cô giáo tổ chức những trò chơi vui nhộn cho các em học sinh. Chơi xong, ăn uống
no nê là cùng các cháu rước đèn Trung Thu. Nhạc mở vang vang, cả đoàn người đi
theo hàng quanh tượng Quan Thế Âm đi lên chánh điện rồi vòng về. Ánh trăng lấp
lánh nhìn xuống thế gian hoan hỉ. Nơi chốn trang nghiêm thanh tịnh vang lên
tiếng hát tiếng cười.
Thế nhưng năm nay dịch
cúm Vũ Hán đã tiêu diệt tất cả mọi niềm vui. Sân chùa vắng ngắt lạnh tanh không
một bóng người. Hai mẹ con đem hoa và trái cây lên chánh điện. Sư Cô đang sắp
xếp ngọa cụ để tụng kinh buổi tối. Ai cũng mang khẩu trang kín mít. Thật
buồn.
Đúng giờ, thầy từ cái
cốc nhỏ cuối vườn chùa đi lên. Mọi người đứng vào vị trí cách xa ba thước và
bắt đầu làm lễ. Chúng tôi tụng kinh và làm lễ theo thầy. Hôm nay thầy cho
tụng nhiều thời kinh rất hay và ý nghĩa. Mỗi thời kinh là lời Phật dạy về hạnh
phúc, bố thí, tu dưỡng, nghiệp mạng, hành trì, tự ngã, an lạc....
Thầy niệm kinh và tháo
khăn tang tôi xuống. Tôi quỳ chắp tay và cầu nguyện cho chồng. Tôi như nhìn lại
nụ cười của anh ấy ngày xưa, nụ cười tươi vui hạnh phúc. Không có những nhăn
nhó khi đau đớn, không có dáng đi lom khom còm cõi. Mùa thu đã về ở nhiều nơi,
còn ở đây tôi đang nhớ.
Nhớ ai nên lá thu vàng
Nhớ ai mây xám về
ngang lưng trời
Nhớ ai từng giọt mưa
rơi
Nhớ ai gió đã lả lơi
chiều tàn
Nhớ ai một sớm thu
sang
Nhớ tay vuốt mắt người
an giấc nồng
Nhớ đêm mình gọi là
chồng
Nhớ ngày mình đã mang
vòng khăn tang
Nhớ, sao là nhớ ngập
tràn
Nhớ rơi nước mắt lời
vàng trối trăn
Nhớ bình tro cốt lặng
câm
Nhớ rằm tháng tám ba
năm mãn phần.
Nhớ ai đứng lặng bâng
khuâng
Vành khăn tháo xuống
cũng ngần ấy thôi
Tôi ra về, sân chùa
vắng ngắt. Trả lại bình yên tĩnh lặng cho những người tìm được chân lý cuộc
đời. Tu là niềm hạnh phúc. Không vướng bận những đau khổ, nhớ nhung, luyến
tiếc. Người tu thấy sự vô thường nên tâm không vướng bận và ràng buộc Người đi
tu là người có nhiều phước duyên từ kiếp trước. Không phải ai cũng được mặc
chiếc áo vàng, áo lam, cạo bỏ mọi phiền não cuộc đời và quy y cửa Phật.
Tôi bước xuống những
bậc tam cấp của chùa có cảm giác như mình lại một lần nữa bước vào những bi
lụy, những phiền não đời thường.
Phiền não đến làm nước
mắt rơi xuống. Trong nước mắt có nỗi đau và lẫn niềm vui. Buồn lắm, khổ lắm,
tủi lắm cũng khóc. Vui lắm, xúc động lắm cũng khóc. Nước mắt là hạt châu của
con người để xoa dịu những tâm tư dồn nén. Khóc được cũng là hạnh phúc. Tôi
nghĩ vậy.
Và thế tôi đã khóc
nhiều lần cho một người không máu mủ họ hàng, không bà con cật ruột. Cả đời
khóc hết nước mắt vì một người dưng. Khóc từ lúc người ấy còn trẻ đến lúc người
ấy đã già. Khóc khi người người ấy bệnh cho đến lúc người ấy chết. Bây giờ sau
ba năm, khi chiếc khăn tang lột xuống tôi cũng còn chảy nước mắt.
Những giọt nước mắt
của mùa thu yêu thương và hoài niệm. Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi tôi cũng sẽ đi vào
hư vô. Mọi vật đều vô thường. Hãy nghĩ như vậy để yên vui.
Nguyễn thị Thêm
No comments:
Post a Comment