Hồi năm 1620 một nhóm người rời khỏi đất nước Anh trên con tàu mang tên May Flower đến miền đất mới để trốn thoát tình trạng đàn áp tôn giáo, đang bùng phát ngay trên đất nước mình . Chính xác có 102 người bao gồm cả thủy thủ đoàn trên chiếc tàu định mệnh này - nói thế vì đây là nhóm người đã đặt nền tảng " In God We Trust " cho đất nước , nay là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới - Những boat people đầu tiên được ghi trong sử sách chạy trốn vì bị đàn áp tôn giáo , và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đức tin . Họ cũng đại diện cho tính kiên cường bất khuất không chịu bị đè bẹp bởi bất cứ bạo lực nào của những người Mỹ gần ba trăm năm sau .
Từ những người này cho tới lúc dành được quyền độc lâp là một đoạn đường đầy cam go và nước mắt . Mười ba tiểu bang đầu tiên dưới sự chỉ huy quân sự của tướng George Washington đã đánh bại quân đội thiện chiến hùng mạnh nhất trên thế giới thời bấy giờ . Lính Mỹ chính quy không đáng kể so với binh hùng tướng mạnh của Anh Quốc , phần lớn dựa vào dân quân ( militia ) với vũ khí tự có ( không được chính quyền trang bị ) . Thế mà nhiều huyền thoại đã phát sinh , chẳng hạn về những tay bắn tỉa khủng khiếp khiến quân Anh vô cùng sợ hãi . Lính Anh ( Red Coat ) bấy giờ không sợ đụng độ với chính quy , nhưng họ lo lắng không biết bao giờ sẽ bị một viên đạn xuyên qua sọ từ một gốc cây nào đó trong rừng. Cuối cùng chịu không nổi sự kiên cường bất khuất của dân quân ở thuộc địa , chế độ quân chủ Anh phải ngậm ngùi trả lại quyền tự do độc lập cho một quốc gia vừa tạo thành . Máu xương đã đổ, đặt nền móng lá Quốc Kỳ với mười ba sọc tượng trưng cho mười ba tiểu bang tiên khởi . Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ từ đó được phát triển trở nên quốc gia giàu có - phần lớn dựa trên niềm tin vào tình yêu và quyền năng của Thượng Đế - . Người Mỹ tiên khởi mở rộng vòng tay đón chào mọi sắc dân trên thế giới cùng nhau xây dựng đất nước . Họ làm thế bởi vì họ quan niệm mọi người là huynh đệ trước thánh nhan Thiên Chúa. Bởi vậy nước Mỹ có tên là " The United States of America ".
Không ai có thể chỉ trích người Mỹ về tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng mở rộng hầu bao , móc tiền từ túi mình cứu giúp cả thế giới . Mỹ là quốc gia làm việc thiện nguyện hàng đầu , không chỉ bằng tiền bạc vật chất mà còn bởi máu xương của công dân mình . Thế chiến I, II , Triều Tiên , Việt Nam... thanh niên Mỹ từ giã gia đình cha mẹ vợ con đi biền biệt nhiều người đã không thể trở về, hoặc trở về với thương tích trong tâm hồn không bao giờ lành lặn sau những tháng năm trong ngục tù của kẻ thù ( POW )
- Hình gì vậy ?
- Hình hôm nó đi dự đại hội lính Mỹ gốc Việt . Coi nó mặc quân phục đại lễ của TQLC ngầu hơn ba nó hồi xưa hả ?
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà!
- Lộn mầy ! tao hồi xưa bên Biệt Động chứ đâu phải bên TQLC ! Thằng con nó làm mát mặt tao ! má nó hồi nó mới đi khóc ngày khóc đêm , bây giờ bả chịu cười rồi .
- Nó lên tới chức gì rồi
?
- PVC ( private first
class )
- Bộ mầy xúi nó hả !
- Tao không xúi nhưng cũng không phản đối . Hôm nó nói với hai vợ chồng tụi tao nó đã đăng lính má nó khóc quá xá . Má nó nói " Hồi xưa má đã lo lắng khổ sở chờ đợi ba , giờ tới phiên con ... làm sao má sống nổi !!! " nó chạy tới ôm má rồi hai mẹ con sướt mướt với nhau . Tưởng đâu nó bỏ cuộc ai dè tuần sau nó khăn gói lên đường . Nếu nó biết má bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày sau chắc nó ...
- Rồi mầy có ý kiến ý
cò gì không ?
- Tuần đầu tiên có
KBC ( bạn tôi lộn với QLVNCH, nhưng không sao ) của nó tao chỉ
khuyên " Con đã chọn đường đi thì đi cho nó hết , ba không cản . Cố gắng làm tròn bổn phận với Tổ Quốc Danh Dự
Trách Nhiệm ( Nó lại lộn với Tâm Niệm của QLVNCH , vẫn không sao ) . Hồi đó ngày nào cũng thấy mặt con , giờ nhà vắng
quá, mẹ nó khóc hoài .
- Vậy lý do gì nó đi
lính ? nó muốn làm anh hùng như ba nó hồi xưa hả ? nó có nói cho mầy biết tại
sao không ?
- Có một thằng bạn Việt
Nam trong lớp thân với nó đăng TQLC . Trước đây nó rủ thằng này về nhà chơi
hoài, má nó cũng hay đổ bánh xèo cho hai đứa ăn chung . Thằng kia đi trước, thằng
nầy theo sau cách nhau vài tháng . Vợ tao cứ đổ thừa tao xúi con . Bả nói
" Tui chờ ông, tim tui muốn rụng xuống mỗi lần thấy xe nhà binh de vào hẽm
. Sao ông không biết thương tui còn xúi con đăng lính là sao ? " tao nói
" Con nó làm chuyện tốt mà bà cứ mè nheo chi chiết hòai . Tui mà còn trẻ
tui cũng đăng lại Biệt Động Quân cho bà ở nhà một mình để hết cằn nhằn.. "
. May là nó chơi với bạn tốt chứ nếu lỡ
gặp đứa xấu xúi nó xì ke ma túy tao cũng chịu thua . Đâu có phải ở VN mà con hư thì nọc ra đánh
đòn được...
- Bây giờ êm chưa ?
- Êm rồi . Nó ra trường
đi đơn vị . Má nó cũng bắt đầu khoe hình con với hàng xóm . Hai vợ chồng đêm
nào cũng đọc thêm kinh cầu nguyện cho thằng nhỏ..
- Ê bộ mầy nói đăng lại
BDQ là mầy nói thiệt hả , gân quá vậy mậy ?
- Đ . M lính Mỹ mà nó
nhận quân cụ ( trên sáu mươi tuổi) thì mầy sẽ thấy " có anh đi hàng đầu (
Biệt kinh kỳ) " liền !!
- Giỡn hoài cha nội ,
bác sĩ quân y đâu có tiền mua Salonpas dán lưng dán cổ cho mầy..
-Thiệt tình mà nói đi
lính Mỹ là cha thiên hạ rồi . Nhất là lúc nầy có ông Tổng Tư Lệnh chăm lo cho
lính từng chút . Mình đang ở Mỹ ,tổ quốc mình là nước Mỹ , đi lính bảo vệ tổ quốc cũng là chuyện đúng đắn
đáng làm thôi ...
- Có bao giờ mầy kể
chuyện tụi mình hồi còn ở VN không ? cho nó nghe chuyện của những thằng cùng lớp
mười tám mười chín ra trường vài tháng đã chết mất xác , gia đình không được tấm thẻ bài mà chôn không ? những đứa
chưa hôn con gái , chưa cầm tay người
yêu mà đã biết bóp cò súng , quăng lựu đạn ...
- Nó hỏi tao hoài , lần
tao kể chuyện cõng thằng em mang máy bị
vướng lựu đạn cụt hai chân, tao khóc ,
nó ôm tao vỗ vỗ vào lưng rồi đi vào bếp pha tao ly cà phê . Tao biết vợ tao nói
đúng vì chính những chuyện như thế đã khiến con tao quyết định đời nó trong
quân ngũ .
- May mà gia đình mầy
qua Mỹ con mầy là lính Mỹ chứ nó còn ở VN nó đi "
nghĩa vụ quân sự " trong " quân đội nhân dân anh hùng "
thì " see you mother " ( thấy mẹ mầy ) .
-
ĐM ( thằng nầy rất thích chửi thề , nhất
là lúc không có vợ xung quanh , xin lỗi quý vị, nãy giờ bỏ cả chục chữ rồi ) mầy
thấy lính VC bây giờ không ? tụi nó bôi bác mặc đồ bông ND hay BĐQ mà vẫn muôn
đời đội cái nón cối .
--
Mầy nhắn nhủ gì tụi VC hay muốn chửi
vài tiếng xả xui không ?
-
Tao chỉ hỏi câu nầy : mấy thằng (cc) tụi
bây đánh đấm trận ở đâu mà thằng nào
cũng đeo sao cả chục cái ? tao nhớ không
lầm thì lần chót là vào năm 1979 ( trận
đó thì thằng anh TC ê càng , còn thằng em VC bể háng ) . Chiến trận ở đâu để
cha con tui bây thằng nào cũng đeo cả tá sao trên cổ áo mà không biết nhục
? quân đội gì gặp địch thì co giò kiếm chổ trốn ? nhục thấy
bà cố tổ luôn !! hèn với giặc ác với dân là tụi bây ( chửi vậy có tới tai tụi
nó không ? )
-
Chửi tiếp đi !!
-
Thằng chỉ huy tụi bây Võ Banh Giáp già
hơn trăm tuổi không biết nhục vẫn khoác lên mình bộ đồ đại tướng trên cái xác khô . Thằng Phùng Quang Heo phục
phịch, địch tấn công làm sao chạy , thằng
Nguyễn Chấy Rận mặt ngu như bọn đồng bóng thiếu điều quỳ gối trước quan thầy mà
cũng thượng tướng ?. Nói thiệt lon tướng
VC thua xa lon Binh Nhì thằng con
tao .
Mới
đây còn có vụ hai thằng tướng trong cuộc họp quốc hội VC trau đổi với nhau thuốc
khích dục . ĐM tao không hiểu nổi cái đám quân đội ( quần ) nhân dân là thứ
lính gì nữa . Nhục " see granma
" luôn.
-Sẵn
đây cái chuyện Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ bị phê bình đã sỉ nhục Tử Sĩ Mỹ trong các cuộc chiến tranh . Con mầy là
lính Mỹ, có ý kiến gì không ?
-
Ông Trump ?
-
Còn ai trồng khoai đất nầy ?
-
Tao biết ông Trump không làm điều đó
-
Tại sao ?
-
Ông ấy yêu nước không chối cãi được . Không yêu nước thì chẳng ngu gì mà đưa đầu
cho chúng chửi hàng ngày . Đã vậy tài sản
bị hao hụt , lương thì cống hiến cho từ thiện , ông nội nầy hoặc là điên , hoặc
là ngu , hoặc là yêu nước vô giới hạn . Để xem : điên thì không đánh bại mười
sáu Cộng Hòa và đại lão bà bà Dân Chủ , ngu thì không kiếm được bạc tỷ bỏ túi .
Vậy chỉ còn phương án thứ ba..
-
Nghe được , còn gì nữa không ?
-
Giã dụ bọn Tả tố cáo đúng tao cũng không care vì con tao đi lính không phải để
bảo vệ chính quyền hay Tổng Thống Trump . Quân đội Mỹ bảo vệ Hiến Pháp và Law and Order . Tổng Thống
sẽ ra đi sau tám năm nhưng nước Mỹ, dân Mỹ Hiến Pháp vẫn còn đó...
-
Nhiều người VN vẫn tin rằng các quân
nhân Mỹ gốc Việt sẽ đổ bộ lên VN để lật đổ VC cho dân Việt trong nước . Ý kiến
?
-
Làm ơn tỉnh ngủ dùm đi . Lính Mỹ là để bảo vệ nước Mỹ , chịu lệnh trực tiếp từ
Tổng Tư Lệnh hơi đâu đi làm chuyện tào lao . Dân trong nước không chịu tự mình
cứu mình thì đừng hòng ai rảnh làm dùm .
Dể hiểu như vậy mà không ngộ ra suốt đời
bị VC cởi lên đầu lên cổ cũng chẳng ngạc nhiên…
*********
Quân
nhân Mỹ gốc Việt hiện diện rất nhiều trong quân đội Mỹ . Có hai lý do giải
thích chuyện đó : một là truyền thống " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây " người
VN miền Nam thua trận bị đuổi khỏi đất nước mình, , bị cướp tài sản , nhà cửa
,bị đày đọa, bơ vơ lang thang khắp thế giới . Quốc tế đã giang tay đón tiếp,
chào mời họ và giúp đở họ gầy dựng lại tất cả từ con sô' không .
Nhất
là nước Mỹ .
Hơn
một triệu người Việt của nhiều thế hệ đang có mặt ở Mỹ bắt đầu từ vài trăm ngàn
liều sống liều chết chạy trốn hồi tháng Tư Đen . Nước Mỹ chẳng những cưu mang
mà còn trao vào tay họ chìa khóa " American Dream " khiến nhiều người
thành công tột bực . Đặc biệt trong quân
sự !!
Có
năm vị tướng trong quân đội Mỹ là người
Việt đủ các binh chủng ( trừ Coast Guard ) . Ngoài ra khoảng trên năm
ngàn quân nhân và sĩ quan trung , cao cấp
.
Thứ
hai là truyền thống hào hùng của cha ông . Quân nhân Mỹ gốc Việt đa số xuất
thân từ các gia đình có cha ông trước kia là quân nhân của QLVNCH ( con cháu họ giờ được gọi tên Hậu Duệ VNCH )
. Thế hệ đi trước nầy đã từng khoác quân phục,
đã từng ra chiến trận . Nhiều người còn vết tích mìn, lựu đạn trên thân
xác nhưng hãnh diện vì đã đổ máu cho quê hương và niềm
hãnh diện nầy handed down “ Di
Truyền " lại cho con cháu .
Cuộc
sống không phải lúc nào cũng như mong muốn , nhất là chiến binh . Một trăm người
trẻ gia nhập quân đội trong thời bình
chín mươi tám phần trăm có thể trở về nguyên vẹn với người thân . Thời
chiến tỷ lệ sẽ rất thấp , nhiều đơn vị còn loe ngoe vài mạng trở về ( như cuộc
tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị : TQLC để lại hơn ba ngàn năm trăm Tử Sĩ , còn Dù thì kiệt sức !! ) khiến cha mẹ
vợ con anh em khóc không còn nước mắt .
Cũng
đã xãy ra với chiến binh Mỹ gốc Việt . Trong số hàng ngàn quân nhân nhiều người
đã " Cổ Lai Chinh Chiến Kỷ Nhân Hồi
“ . Qua tới quốc gia hùng mạnh .
giàu có hàng đầu thế giới , các cháu có thể lựa chọn cuộc sống yên bình, ăn học
rồi lớn lên đi làm kiếm tiền sung sướng bản thân . Chẳng ai bắt bớ hoạnh họe ,
chẳng ai dí súng vào lưng buộc các cháu phải gia nhập quân đội để bảo vệ đảng
và nhà nước .
Thế
nhưng nhiều quân nhân Mỹ gốc Việt thay mặt cha mẹ mình cám ơn nước Mỹ , nhất là
sau vụ 9/11/2001 đã ghi danh vào quân đội . So với lương của bác sĩ , kỹ sư ,
luật sư , lương lính quá bèo nói gì tới
giúp đỡ cha mẹ thân nhân ? sinh mạng bấp
bênh nay còn mai mất , tại sao giới trẻ VN vẫn thích gia nhập quân đội ? họ tìm
kiếm gì ở đó ?
Đây
là câu trả lời :
-
Họ được huấn luyện trong một môi trường kỷ luật
-
Họ sống trong tình " Huynh Đệ Chi Binh "
-
Họ có thể đặt niềm tin vào anh em trước mặt, sau lưng , hai bên tả hữu ( Once A
Marine, Always A Marine )
-
Tương lai họ được bảo đãm dù còn trong quân ngũ hay trở về đời sống dân sự
-
Họ được hưởng TỰ DO , họ muốn bảo vệ sự TỰ DO đó cho mình và cho Tổ Quốc
-
Nước Mỹ hào phóng với gia đình họ , và đây là cách hay nhất để đền đáp .
Cuối
cùng họ muốn sống xứng đáng trên nước Mỹ vì họ biết Hoa Kỳ là " The
Land of The Free and The Home of The Brave )
***********
Nếu
bạn chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện vì mình là công dân của một quốc gia vĩ đại
nhất thế giới , nơi quyền lợi và nhân bản con người được tôn trọng tuyệt đối
- không như Michelle Obama xấu hổ vì mình là người Mỹ - hãy theo lời
khuyên của tôi : lắng nghe bài hát " The Battle Hymn of
The Republic ".
Và
nếu bạn vẫn chưa hiểu tinh thần quật cường
của người Mỹ, hãy tìm đoạn video tựa đề
" Star Spangled Banner as You've Never Heard It " . Bạn sẽ chứng kiến
những dân quân ( anh hùng ) patriots dùng chính thân mình làm giá đỡ cho cột cờ
để lá Quốc Kỳ vẫn phất phới bay trước sự
kinh ngạc của hạm đội Hải Quân Anh .Họ chỉ biết được sự thực khi họ đã chán nản rút đi trong thất vọng,
không hiểu tại sao Quốc Kỳ Mỹ không chịu
gục ngã dù thời gian dài bị pháo kich bằng đại bác . Nhờ đó đã tạo ra nguồn cảm
hứng cho Francis Scott Key sáng tác bài quốc ca bất tử .
Mặc
dù rất thất vọng trong tám năm dưới thời Obama nhưng chưa bao giờ tôi ngừng
hãnh diện là công dân Mỹ . Niềm tự hào đó còn tăng gấp đôi từ 2016 trở đi ….
USA USA
USA
GOD
BLESS AMERICA
Nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment