Lá đã bay tình thôi cũng bay
Hồn
ta tàn lạnh nước sông
đầy
Mười năm phiêu lãng ngoài sương khói
Lòng vẫn
hoài đau một bóng
mây
Ai có về quê xa mù mịt
Hỏi giùm
ta ngọn cỏ lạc bờ sông
Có hồn
phảng phất ta ngoài đó
Nơi dấu
thơ thời em đợi mong
Em nói
hồn ta giờ đá tảng
Tim còn
hiu hắt lạnh lùng bay
Thú thực
giữa đời tim đã lạnh
Dẫu khuya mờ nước mắt chảy không hay
Một
chút tình xa thiên cổ lụy
Một chút
hồn đau lộng bên chiều
Ta vẫn quẩn quanh hoài một
phiá
Một
phiá lòng mưa đổ trắng chân
em
Ðôi khi muốn
nhắn người thân thích
Căn nhà xưa em có hay qua
Có còn thấy
trên giàn hoa giấy đỏ
Giọng em cười năm tháng có chia xa
Ðôi khi muốn về
thăm quê một chuyến
Dẫu lòng
đau như lúc mới ra đi
Bởi bến nuớc bên thành xưa cỏ mọc
Ai dấu gì
sau những đóa tường
vi
Tình
đã lụn như tường xiêu mái đổ
Một khuya nào
cơn bão động giăng qua
Cho ta chút
môi cười xưa em gửi
Thổi đời tàn
tới vạn ngã sao sa
Nguyễn
Văn Nhớ
No comments:
Post a Comment