Từ dạo bước ra từ cổ tích
Hương phấn thơm tho một chữ duyên
Gót sen bước nhẹ vào trần thế
Mẹ gặp người thương để lụy phiền.
Gió nói với mẹ về đi thôi.
Ta gửi theo mây đến cõi trời
Trần gian không phải như tiên giới
Sau nụ cười vui nước mắt trôi
Mây nép sau núi vẽ hoàng hôn
Mẹ soi gương tô lại môi son
Môi này còn nhớ môi người ấy
Tiên nhớ trần gian nhớ mỏi mòn
Mẹ phạm luật trời bỏ trăng ngà
Trăng thành đất đá chẳng Hằng nga
Cuội già vác búa tìm cây đốn
Dựng lại trần gian một mái nhà.
Mẹ vừa dệt lụa lại kéo tơ
Vườn rau, ao cá lẫn con thơ
Vì chưng mắc đọa tàn nhan sắc.
Một thuở yêu đương lúc dại khờ.
Ngày xưa mẹ đẹp như nàng tiên
Trải tấm tình chung lắm lụy phiền.
Trần gian phụ bạc lời hẹn ước.
Trăng soi dáng mẹ bóng trăng nghiêng
Sắc hương Texas hoa Bluebonnets
Washington rực rỡ của Anh Đào.
San Diego bát ngát Ranunculus
Là nhụy hương tiên thuở ban đầu.
Tháng ba nắng ấm Xuân bâng khuâng
Nàng Tiên dáng ngọc bước xuống trần
Căn nhà ấm cúng hình dáng mẹ.
Là nàng tiên nữ lạc bước chân.
Nguyễn thị Thêm
No comments:
Post a Comment