Monday, September 20, 2021

Tưởng Nhớ Chị Bùi Phương Kim Của Tôi - Phạm Doanh Môn

         
Chị Bùi Phương Kim ngồi phía bên phải. Hình chụp tháng 12/2019 o Sàigòn

Thưa chị,

Vâng, thế là chị đã ra đi nhẹ nhàng sau hơn một tuần hôn mê vì đột quỵ.

Lần cuối cùng chúng em được gặp chị và anh cách đây gần hai năm, đầu tháng 12 năm 2019.

Lần đó anh chị về Việt Nam cùng với hai cháu Yên và Kha. Anh chị khi đó cũng yếu nhiều, đi lại khó khăn do lớn tuổi, anh thì yếu hơn và cũng có một chút lẩn thẩn của tuổi già, chị tuy còn tỉnh táo nhưng tay chị bi run vì bịnh parkinson. Dù đi lại khó khăn nhưng lần này anh chị cũng cố gắng sắp xếp để ra Hà Nội lần nữa để thăm quê hương, họ hàng và bạn bè. Em thật không thể tưởng tượng được hình ảnh hai cụ già, một gần 90 và một hơn 80 trên hành trình ra Hà Nội.

Đáng lẽ anh chị đã cùng cháu Yên về Mỹ đầu tháng 12 nhưng khi biết vợ chồng em sẽ về Việt Nam 3/12 nên anh chị đã dời chuyến bay đến 10/12 để gặp chúng em và đã để cháu Yên về Mỹ trước.

Vâng thưa chị đây là lần chúng em được gặp anh chị lâu nhất, gần một tuần lễ và ngày nào hai em Dụ, Quyên và chúng em cũng đến phòng khách sạn nơi anh chị ở để trò chuyện và đi chơi ở Sàigòn.

Đêm 10/12/2019 anh chị ra phi trường Tân Sơn Nhất về Mỹ. Anh chị sợ phiền không muốn chúng em ra tiễn nhưng chúng em và hai em Dụ, Quyên đã ra tiễn anh chị. Khi chia tay, anh chị mong ước nếu còn khỏe manh sẽ cố gắng sang Úc thăm gia đình chúng em.

Nhưng thưa chị, thật không ngờ đây là lần cuối chúng em gặp chị!

Nhớ lại, chúng em gặp nhau và tổ chức đám cưới đơn giản giữa năm 1977, khi đó gia đình anh chị đã đi vượt biên được hơn một năm nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Mọi người thân ai cũng lo lắng. Sau đó mấy tháng mới được tin gia đình anh chị tới Mỹ bình an và mọi người thân rất vui mừng.

Nhà em có rất nhiều kỷ niệm về chị và đã từ từ kể cho em nghe. Qua những lời kể này, em được biết chị là người vợ, người mẹ, người bà luôn luôn gắn bó, lo lắng cho gia đình và hơn thế nữa, chị còn là người chị cả luôn luôn thương yêu và chăm lo cho bảy người em nữa!

Nhà em kể, lúc cuộc sống của chị còn khó khăn, khi chị còn là học sinh trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến, nghe tin anh Diễn vừa trúng tuyển vào lớp đệ thất trường trung học công lập Chu Văn An, chị đã dùng số tiền dành dụm ít ỏi mua một chiếc xe đạp mới để anh Diễn có phương tiện đi học.

Khi vừa tới Mỹ vài tháng, chị cũng đã tìm và liên lạc với gia đình chị Vân và dì Hương, đây là gia dình hai người em đã rời Việt Nam những ngày cuối tháng 4/1975 mà mọi người thân ở Việt Nam khi đó vẫn chưa có tin tức. Không thể diễn tả được nỗi vui mừng của chị khi biết tin và liên lạc được với gia đình hai người em này.
Chị cũng đã dành nhiều thời gian để làm giấy tờ bảo lãnh cho cậu mợ, anh Diễn và em Thuỷ qua Mỹ năm 1992. Thời gian gần đây, khi em Dụ được em Thủy bảo lãnh qua Mỹ nhưng vì gặp lúc Covid-19 nên bị chậm trễ phải chờ đợi, chị luôn luôn lo lắng và hỏi tin tức về chuyện này.

Trước khi chị mất vài tháng, khi Sàigòn bị phong toả, chị lại lo lắng cho gia đình chị Lan và lại tìm mọi phương thế để giúp đỡ.

Riêng với gia đình em, khi biết tin chúng em mới lập gia đình, chị hiểu cuộc sống khó khăn của những nhà giáo thời đó, chị thường viết thư thăm hỏi, khuyến khích … Ngay khi chính quyền Việt Nam cho nhận quà ở nước ngoài gửi về thì gia đình em là một trong những người đầu tiên nhận được những thùng quà của chị gửi về. Mừng lắm chị ạ vì khi đó cuộc sống gia đình chúng em còn khó khăn lắm, chúng em lại mới có cháu trai đầu lòng Vĩnh Duy. Những thùng quà chúng em nhận được từ chị đã giúp cho gia đình chúng em thật nhiều, cháu Vĩnh Duy đã có những bộ quần áo đẹp, tốt và chúng em cũng được thoải mái trong cuộc sống.

Một thời gian sau khi biết chúng em cũng có ý muốn ra nước ngoài nhưng vì hoàn cảnh cảnh kinh tế khó khăn nên chúng em không dám nghĩ tới. Khi biết điều này, chị đã sẵn sàng gợi ý để chúng em tìm một chỗ nào họ đồng ý cho đi với một số tiền nhỏ và khi tới nơi chị sẽ trả số tiền còn lại cho họ, dù khi đó gia đình chị mới chân ướt, chân ráo tới Mỹ.

Thực sự chúng em khi đó không dám nghĩ đến điều này nhưng chị cứ viết thư khuyến khích. Một thời gian sau chị lại gợi ý để từ từ chị sẽ xoay sở làm giấy tờ bảo lãnh gia đình chúng em vì thấy chuyện vượt biên nguy hiểm quá!

Năm 2000, nhà em và hai cháu nhỏ qua Mỹ, thăm họ hàng. Chị mừng lắm và chị lại gửi về thêm cho hai cháu lớn những bộ quần áo đẹp mà chị đã mua sẵn để dành trong tủ chờ dịp gửi về …

Năm 2003, cháu thứ hai Đăng Hưng cũng có cơ hội qua Mỹ thăm hai bác và đã được anh chi giúp đỡ khuyên bảo rất nhiều.

Năm 2013, chúng em và hai cháu nhỏ lại có dịp qua Mỹ thăm anh chị lần nữa.

Rồi năm 2018, chúng em và gia đình cháu Vĩnh Duy lại qua Mỹ lần nữa để thăm anh chị. Lần này, chúng em có dịp được gặp anh chị và các cháu khá lâu và cá nhân em lần này đã có dịp được chị chị thăm hỏi, chuyện trò nhiều nhất, em vẫn nhớ tiếng “chú Môn” thân thương mà chị thường dùng để nói chuyện với em dù em thấy ngài ngại và thích được chị gọi là “em” thay vì “chú Môn”. Em nghĩ chị vẫn còn giữ phong cách lịch lãm của người Hà Nội, nơi chị sinh ra và lớn lên ở đó. Gia đình em cũng có những khó khăn trong cuộc sống nhất là về vấn đề con cái … Chị đã cho em những lời khuyên chân tình, hữu ích.

Vâng, cả gia đình chúng em đã được gặp chị, riêng em đã được gặp chị ba lần: 2013, 2018 ở Mỹ và 2019 ở Việt Nam.

Những điều em được biết về chị, chị là một người vợ hiền luôn đi bên cạnh và giúp đỡ anh, chị là một người mẹ, người bà mẫu mực luôn thương yêu lo lắng cho con, cho cháu … và hơn thế nữa chị còn là người chị cả luôn luôn lo lắng, giúp đỡ cho các em. Em đang cố gắng làm theo những lời chỉ dạy của chị … nhưng thấy cũng còn phải làm nhiều lắm chị ạ!

Chị luôn luôn muốn ôm trọn các con, các cháu vào lòng, không những thế, chị lại còn muốn ôm cả bảy người em của chị vào lòng nữa… Tới bây giờ tài sản của anh chị vẫn không có gì ngoài các con, các cháu và những đứa em của chị.

Chị là tấm gương tốt để chúng em noi theo.

Vâng, chị đã thực sự ra đi bỏ lại anh, các con, các cháu, các em …

Chị đã yên nghỉ trong Chúa 16/9/2021 gần bên người em thân yêu Bùi Phương Vân.

Nguyện xin Chúa cho linh hồn chị sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa. Chị ơi! Khi được về Nước Trời xin chị nhớ phù hộ cho anh, cho các con, các cháu, các em chị nhé …

Em Phạm Doanh Môn

(Viết vội để nhớ về chị Bùi Phương Kim, người chị kính yêu của em)

3 comments:

  1. Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:
    Chị Bùi Phương Kim
    Là hiền nội của anh Lê Đức Vi
    đã được Chúa gọi về ngày 1/9/2021 tại San Francisco, CA, Hoa Kỳ
    Hưởng thọ 83 tuổi
    Lễ mai táng sẽ được cử hành 9:30 ngày 16/9/2021 tai Tiffany Chapel Cypress Lawn
    1370 El CaminoReal, Colma, San Francisco, CA, Hoa Kỳ

    Xin thành thật chia buồn cùng anh Lê Đức Vi và các cháu.
    Nguyện cầu linh hồn chị sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.
    - Em Bùi Phương Lan, chồng và các con (Việt Nam)
    - Em Bùi Khánh Diễn. (Hoa Kỳ)
    - Em Bùi Phương Mai, chồng, các con và các cháu (Úc)
    - Em Bùi Thanh Hương, chồng, các con và các cháu. (Hoa Kỳ)
    - Em Bùi Thanh Thủy. (Hoa Kỳ)
    - Em Bùi Thiện Dụ ,vợ và con. (Việt Nam)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi vô tình quá, vì lu bù công việc đã quên chia buồn về sự mất mát người chị thân yêu này của anh. Sorry nha.
      Nguyện cầu hương linh chị sớm được về nước trời bên nhan thánh Chúa đời đời yên nghỉ.
      Thành kính.
      NPN

      Delete
  2. Dạ gia đình chú tôi cám on chi nhiều.
    Tôi sẽ chuyển lời chia buồn của chị đến nhà tôi.
    Chúc chị và gia quyến luôn vui khoẻ.
    Tôi rat cảm phục sự làm việc của chị
    PDM

    ReplyDelete