Bố mẹ tôi kiếm sống
bằng quán bán tạp hóa nhỏ. Bố tôi chia quán thành hai phòng, bán đồ bên ngoài
và kê một cái giường bên trong để có thể nghỉ ngơi và nấu nướng khi đến trông
quán vào buổi trưa. Công việc này của bố mẹ tôi khá ổn định, khách hàng quen
thuộc đều là láng giềng sống xung quanh gần đó.
Trong kỳ nghỉ hè năm
lớp 7, tôi thường giúp bố trông quán, bố đề xuất tôi phụ trách tiền nong để cải
thiện khả năng tính toán cũng như kết quả môn toán của mình. Tôi còn bé, thích
chạy nhảy vậy mà chỉ có thể ngồi yên, vừa chơi điện thoại di động vừa làm
ma-nơ-canh cho quán.
Có hôm, tôi dậy sớm,
xong xuôi các việc ở nhà, đạp xe từ nhà đến quán mới 8 giờ. Tôi vui vẻ bước
vào, chỉ thấy một bà cụ trong bộ quần áo lam lũ xách một túi gạo nhỏ, đang nhận
10 ngàn từ bố tôi và còng lưng bước ra ngoài.
“Bố ơi, hôm nay con
đến sớm nhé!” Tôi trông tự mãn.
“Chà, sớm quá, mặt
trời còn chưa lặn!” Bố liếc tôi một cái rồi ngồi xuống ghế.
“À, bố ơi, sao bà ấy
mua có chút xíu gạo vậy ạ?” Tôi thắc mắc.
“Bà ấy à, không có
tiền, mua 3 lạng gạo thôi …” Bố vẻ mặt trầm ngâm.
“Mua 3 lạng gạo? 1 cân
là 15 ngàn, bà ấy mua 3 lạng gạo, 3 lạng gạo là 4 ngàn rưỡi mà?” Tôi lẩm nhẩm
tính toán rồi trố mắt hét to:
“Bố! Phải bố thối nhầm
tiền rồi không ạ? Bà ấy mua 3 lạng gạo, bố trả lại cho bà 10 ngàn, vậy là bà ấy
đã đưa cho bố bao nhiêu ạ?”
“Bà ấy đã cho bố 5
ngàn …”, bố nói.
“Ôiii!” Tôi sững sờ,
một đứa luôn xếp hạng trung bình môn toán như tôi đang bị bối rối:
“Bố, bố có thể đếm
trên đầu ngón tay là ra rồi mà. Bố nhầm tiền rồi! Bà ấy mua 3 lạng gạo với giá
5 ngàn, nhưng bố lại thối cho bà ấy 10 ngàn? Bố, bố bị ốm phải không bố?”
“Haizzz…”, bố xua tay.
“Bà ấy là hàng xóm cũ ở phố này, bà ấy góa chồng, neo đơn, nay đã già lại không
con cái, chỉ sống dựa vào chút tiền trợ cấp và công việc nhặt rác. Hơn 10 năm
nay, bà ấy rất quan tâm đến công việc bán hàng của chúng ta, bất kể là mua gì
bà ấy cũng sẽ đến quán chúng ta mua. Nhưng mà 2 năm nay, bà dường như bị mất
trí nhớ, đôi lúc ngây ngây ngô ngô, không nhớ được gì rõ ràng cả. Bố nghĩ bà đã
thành như vậy rồi thì phải giúp bà ấy thôi. Vậy nên 2 năm qua, bà mua 3 lạng ở
quán chúng ta bằng 5 ngàn, và bố sẽ trả lại bà ấy 10 ngàn. Nếu không, dựa vào
chút tiền trợ cấp đó, bà ấy sao mà mua được gạo, rau, nhu yếu phẩm hàng ngày
đây? Rồi bà ấy sống sao con?”
Tôi lặng lẽ lắng nghe
và ngước nhìn lên khuôn mặt người cha 50 tuổi của mình. Tôi chợt phát hiện ra
rằng ông bố “vạn năng” trong tâm trí tôi giờ cũng đã già rồi.
Sáng hôm sau, khi tôi
với tay tắt đồng hồ báo thức, định bụng ngủ lại một chút thì nghe tiếng bố dậy,
tôi cũng bật dậy theo. Hai bố con ăn mì mẹ nấu xong rồi chạy xe đến quán. Mở
cửa chưa được bao lâu, bà cụ lại đến.
Đôi tay bà run run,
móc ra 5 ngàn từ trong túi, trên môi nở nụ cười, rồi đưa bàn tay nhăn nheo trả
tiền cho bố: “Chủ quán, 3 lạng gạo.”
“Vâng ạ!”
Tôi nắm lấy 5 ngàn từ
trên tay bố vuốt phẳng ra và đặt vào ngăn kéo, sau đó lấy một cái túi ni lông,
cho gạo vào rồi buộc lại và đưa cho bà cụ:
“Bà ơi, 3 lạng gạo!”
Bà cụ cẩn thận đón lấy
bao gạo, hình như thấy khá nặng, bà ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn tôi.
“Ồ, cháu quên thối
tiền!”
Tôi gãi gãi đầu rồi
nhanh chóng lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ tiền 10 ngàn:
“Bà ơi, cháu gửi lại
bà tiền thừa!”
Bà cụ cầm lấy tiền,
cẩn thận cất vào túi rồi run rẩy bước đi nặng nhọc …
“Con trai, cũng biết
bắt chước à!”
Bố gõ vào đầu
tôi:
“Bao gạo của con ít
nhất cũng 2 cân!”
“Làm người tốt làm đến
cùng, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên”.
Tôi lúc này cảm thấy
mình thật dư giả, cao lớn, trên mặt bỗng nhiên ấm bừng:
“Bố, con còn chưa học
được bố. Con đang thử cố gắng làm người tốt.”
Mấy ngày sau, tôi theo
bố đi trông quán, mỗi lần mở cửa, bà cụ đều đến. Bà ấy vẫn lấy ra 5 ngàn để mua
3 lạng gạo như mọi hôm, tôi cũng thành quen một bộ như vậy, đưa gạo và gửi lại
bà 10 ngàn.
Một tháng sau, bà cụ
đã mấy ngày không đến, tôi hỏi bố:
“Bố ơi, sao bà ấy mấy
ngày rồi không đến quán?”
“Nghe nói bà bị bệnh,
giờ đang nằm viện.” Bố tỏ vẻ bất lực:
“Bà ấy chỉ sống dựa
vào chút tiền trợ cấp và công việc nhặt rác, thật quá bấp bênh. Cuộc đời là vô
thường!”.
“Haizzz …”
Năm 14 tuổi, tôi cũng
học được cách thở dài.
Vài ngày sau, bố tôi
nhận được một lá thư từ người được ủy thác của bà cụ. Bố mở phong bì, tìm thấy
một giấy chứng nhận bất động sản và một tờ di chúc: “Ông Hải, cảm ơn ông và con
trai của ông. Những ngày cuối cùng trong bệnh viện, đầu óc tôi chợt sáng suốt
trở lại. Tôi bỗng hiểu ra nếu không có sự quan tâm và thiện tâm của hai bố con
ông trong 2 năm qua, tôi sẽ không sống được đến ngày hôm nay, cảm ơn mọi
người.”
“Tôi ra đi, không chút
lưu luyến, ngoại trừ một điều tiếc nuối duy nhất là tấm lòng chân thành của bố
con ông suốt 2 năm trời, tôi chưa có gì để đền đáp lại. Thứ còn lại duy nhất
của tôi là ngôi nhà cũ này, nơi tôi đã sống mấy chục năm nay, mong ông hãy nhận
lấy. Vạn phần cảm ơn, tôi ở trên trời chúc phúc cho mọi người.”
Bố tôi cầm bức thư
trong tay, nước mắt lã chã rơi, đọc thư không tròn tiếng, tôi đã ôm chặt lấy
bố…
Theo Vision Times
https://vietbf.com/forum
An o phai co dau co duoi co truoc co sau!O co duc mac suc ma an,o khong co duc xuc ccc ma an...
ReplyDelete