- Con mua sữa
cho cháu uống chứ có phải cho bà uống đâu, hóa ra cứ nói là mua cho con không
ngờ toàn bà nội uống sữa của cháu.
-- Không phải thế đâu con! Nó vứt đi rồi mẹ lắc thấy còn tiếc
hút lại thôi.
- Bà bị bắt
tận tay mà còn chối, không biết con tôi ở nhà có được bà cho ăn uống hay không
nữa.
Nước mắt bà trào ra, mà người con trai một mực không tin. Bà thề bà mà như thế với cháu thì bà chết không nhắm được mắt.
Thằng con
trai được đà chửi bà: "Bây giờ bà muốn gì? Sao bà không chết đi cho nhẹ nợ.
Nuôi con đã khó khăn rồi, giờ
còn sữa cho bà thì lấy đâu ra. Cứ bảo sao tốn tiền sữa, hôm nay mới biết vì sao".
Bà khóc rất nhiều, bế
cháu đi chơi hàng xóm cũng bị người ta dè bỉu bà nội uống hết sữa của cháu. Bà
nói với thằng con trai tao nhục không biết giấu mặt vào đâu, bây giờ tao chỉ muốn chết thôi.
- Bà chết
đi, để tôi chở bà đi chết .
Bao nhiêu
cơn uất hận dồn lên,
bà bảo:
-- Mày chở tao ra sông lớn, tao nhảy cầu tự tử cho mày hài lòng.
Tưởng rằng thằng con trai biết ăn năn hối lỗi ai dè nó chở xe
máy bà đi thật. Nó
chở bà qua mấy cầu nhỏ bà không muốn nhảy, nó rồ ga chạy xe đến cầu lớn rồi
thách thức:
- Bà ngon
thì nhảy đi tôi xem.
Nước mắt bà
nghẹn ngào:
-- Mẹ muốn chết được ở bên bố con, con chở mẹ về lấy ảnh bố
được không?
- Bà ở đấy
đi tôi về lấy được rồi!
Thằng con quay đầu xe với nét mặt hầm hầm vun vút lao đi. Bà ngồi trên cầu xót xa cho cuộc đời
mình. Nuôi con một mình, miếng ngọt, miếng bùi nhường hết cho con. Bao năm
tháng bà mò cua bắt ốc,
rồi làm ruộng vất vả để con
được no đủ. Bà không nghĩ đến một ngày bà chết một cách ê chề tủi nhục như vậy.
Nhưng sống còn ý nghĩa gì khi con nó đối xử như vậy với mình. Hơn thế nữa, giờ
mình già rồi không làm gì được cho con cháu, sau này ốm đau nằm đó còn khổ hơn....Cứ miên man suy nghĩ
rồi trời xầm tối dần .
Đã 5 tiếng
trôi qua mà không thấy thằng con mang di ảnh của chồng tới. Bà thấy trong lòng
bồn chồn bà quyết định trở về nhà .
Bà về đến cổng
đã thấy mọi người kéo đến nhà bà rất đông. Thằng con bà phóng xe không để ý đường, đã tông vào xe khác văng ra và đập đầu
xuống đất chết vì dập não.
Bà không giận
nổi con nữa mà trào lên một nỗi xót thương vô bờ. Bà ôm lấy xác con gào khóc,
"cũng tại mẹ đã hút hộp sữa thừa của cháu mà ra nông nỗi này..."
Bà đã ở lại
trông cháu chứ không có ý định tự tử nữa .
Câu chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm về đạo làm con. Mẹ luôn là
người hy sinh tất cả cho con cháu. Luật nhân quả xảy ra nhãn tiền, không phải đợi đến
thế giới bên kia.
Sưu tầm
Câu chuyện kể trên, chắc chắn là có thật, và chắc đã xảy ra rất nhiều những trường hợp vô cảm tương tự - Nhất là ở ngoài Bắc mà 3/4 thế kỷ con người ta lớn lên thường xuyên bị tẩy não, ru ngủ bởi thuyết " Tam Vô " như nhân vật Trường Chinh chẳng hạn... Đã 47 năm và nếu đảng CS còn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước, những thế hệ lớn lên với độc nhất một lý tưởng " Nồi cơm lớn hơn Văn Miếu " sẽ chỉ thiết tha vật chất !? Và hình như hôm nay, hầu hết mọi lãnh đạo trên thế giới đều mong muốn lèo lái dân chúng theo một lý tưởng ( Cấp tiến ) đại loại như vậy !?
ReplyDelete