Sống ở xóm lao động nghèo
này tuy có phần phức tạp, vài hôm lại cãi vả chuyện nhỏ chuyện to, nhưng đôi
khi cũng vui đáo để. Mới khuya sớm tuần trước, khi mọi người đang say
giấc thì… có chuyện xảy ra.
Tôi còn mơ màng nghe
con gà trống của thím Năm bán xôi vò nhà bên gáy chập đầu, chợt nhớ mấy câu ca
dao thuộc lòng hồi nhỏ “Cám ơn bụi chuối bờ ao – Nửa đêm gà gáy
có tao có mày – Cám ơn cái cối cái chầy – Nửa đêm gà gáy
có mày có tao”.
Đang thả hồn về tuổi
thơ quê cũ, bỗng dưng từ hướng lò bún vang tiếng la bài hãi đúng giọng vợ Tư
Xe:
- Bớ… bớ bà con làng
xóm ơi! tới phụ giùm tui… bớ…
Tôi vội tung chăn chạy
ra cửa gặp ngay chú Bảy đội trưởng dân phòng, mình trần, chân mang đôi giày ống
lệt bệt, tay xách đôi thùng thiếc dùng đựng nước; hốt hoảng hỏi liền
miệng:
- Cháy đâu? cháy đâu?
cháy nhà ai?
Anh thợ mổ heo vừa đạp
xe ngang, phì cười:
- Chú Bảy lộn đài rồi!
vợ cha Tư Xe nghi ngờ cô Búp lò bún tò tí với chồng mình nên la toáng lên vậy
thôi. Ôi…chuyện thường ngày!
Vỡ lẽ, chú Bảy hơi tẽn
tò bèn đặt đôi thùng ngay cửa rồi kéo tay tôi tức tốc vô thẳng chỗ lò bún để
nắm bắt tình hình. Tôi vì tò mò mới đi luôn chứ thừa biết mấy vụ việc loại này
nếu tới chứng kiến cũng kỳ cục thật. Đến “hiện trường”, tôi ngờ có sự hiểu lầm
gì đây bởi thấy Tư Xe ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre, hút thuốc phà khói
tỉnh queo.
Mặc ánh đèn sáng
choang, người hiếu kỳ bu chật cửa, anh nói giọng láu lỉnh như thường khi:
- Ông trời ngó xuống
mà coi! vợ tôi vẫn tật… trông gà hóa cuốc báo hại bà con hàng xóm mất ngủ.
Chuyện ghen tuông hồ đồ của bà, ai lạ gì? Chạy xe riết dãn gân dãn cốt, nội
chuyện… phục vụ bà tôi cũng ứ hự, hơi sức đâu tòm tem thêm! Cực kỳ phi lý!
Chị vợ nổi sùng nhảy
đong đỏng:
- Già mồm đạo đức giả!
Nửa tháng nay sanh chứng đòi… ngủ riêng, tui đã ngờ ngợ. Nửa khuya này, ngó thử
khe cửa nhà sau thấy cái mền trùm kín trên giường… vun lù một đống. Tui lộn gan
xô cửa, ai dè thằng chả gian giảo… móc chốt trước. Chừng tui cạy ra được thì…
Có ai đó vọt miệng :
- Chắc mất tang chứng
chớ gì? tánh anh Tư cẩn thận lắm…
Tư Xe cười khì:
- Ờ…tánh tôi kỹ lưỡng,
thùng đồ nghề để ngoài xe hổng an tâm nên tôi đưa … lên giường trùm mền lại,
hỏi có mắc mớ ai đâu? Bốn đứa con lo chưa xong, nằm chung với bả lỡ… nổi máu
càng khổ thêm. Bà con thấy ai đúng ai sai?
Biết mình hơi yếu lý,
chị vợ chuyển qua hướng khác:
- Tui mà nắm được đầu
con quỉ cái ham hố đó, tui xé nát…Hổng hiểu bên lò bún chứa chi…đồ yêu nữ, trôi
sông lạc chợ ấy?
Một giọng phụ nữ bên
ngoài trả đũa ngay:
- Nè… chị Tư ám chỉ
ai? Cả lò bún làm công cả chục người, chỉ có tôi là đàn bà. Chị mắng bậy, tôi
hổng nhịn đâu nghen!
Tôi nhận ra cô Búp bên
hè đang vấn lại tóc, mặt bừng bừng sắc giận. Cô người xứ khác, không chồng con
về đây gặp dì Hai Hạnh chủ lò bún thương cho vào làm hơn ba tháng nay. Tính cô
cởi mở, ăn nói có duyên nên cánh đàn ông trong xóm khoái bóng gió thả câu,
nhưng tiến sâu hơn thì chắc chưa ai dám.
Trong lúc hai người
đôi co, tôi lại nghĩ về Tư Xe. Vợ bán vé số dạo, anh đạp xích-lô nuôi bốn đứa
con nhỏ, nhà cửa ọp ẹp, cuộc sống còn thiếu thốn. Chuyện này chẳng biết thực
hư? Không lẽ chỉ vì mấy câu vọng cổ, điệu Nam Xuân, khúc Phượng Hoàng… nghêu
ngao mỗi chiều của anh mà làm xiêu lòng cô Búp, người đàn bà mới ngoài ba mươi
tuổi mà tôi thầm đoán có lẽ khá dày dạn cuộc đời?
Tôi tự… an ủi, bằng
lòng với ý nghĩ “Không có lửa sao có khói! cha này chắc tình ngay lý gian
thôi…”
Trời hừng sáng, cuộc
đấu khẩu diễn ra khá gay gắt. Vợ Tư Xe cao giọng:
- Đời hết đàn ông hay
sao mà đụng ai cũng quơ quào? Không biết nhục…
Chiếc xích-lô vừa đẩy
ra chợt khựng lại, Tư Xe nổi giận xắn tay áo:
- Tôi biểu im! đơm đặt
vậy là nói xấu, xúc phạm người ta đó nghe chưa? Không lo đi bán, đói nhăn răng!
Cô Búp tức nghẹn cổ,
vỗ tay bình bịch vào bộ ngực đầy đặn, chồm tới bên rào:
- Nhục là sao? tôi ưng
người nào thì lấy người đó, sợ gì ai? Tôi đâu có ngửa tay nhận tiền bán xác
thân làm sao phải nhục? Xấu hỗ là mấy con mụ xuống sắc, ỏn ẻn mồi chài, ngon
ngọt từ đứa trai mới lớn tới ông già bảy mươi để… để… anh ơi mua giúp em ít tờ
vé số… xổ liền nè!
- À… con này dám đụng
chạm, bôi bác nghề nghiệp lương thiện của tao. Tui yêu cầu chú Bảy trục xuất
con quỉ cái này ra khỏi địa phương!
Ngó xung quanh thấy bà
con tản về bớt để lo việc mưu sinh và liệu chừng vợ mình đã nấu xong nồi cháo
huyết bán đầu hẻm, chú Bảy dùng lời giảng hòa nhẹ nhàng mà cương quyết:
- Tôi không bênh ai bỏ
ai, nhưng mấy bà phải biết bình tĩnh suy xét, cãi cọ om sòm bị phạt hành chính
đừng than nghen! Chuyện lờ mờ không đâu ra đâu, vợ thằng Tư chẳng nên đề quyết,
bỏ qua đi! Còn cô Búp cần ý tứ trong quan hệ… coi chừng phạm luật đấy! Hàng xóm
ra vô gặp mặt, một câu nhịn chín câu lành…
Thấy Tư Xe rón rén
thót nhanh lên yên, chú Bảy gọi lại:
- Tao sẽ nói chuyện
với chú mày sau, hiểu chưa? Chiều nay về rào kín chỗ vách trống này cho yên,
khỏi đắp mền … thùng đồ nghề. Tối làm ơn ngủ nhà trước với vợ cho ấm,đừng léng
phéng ra sau nghen!
Lời nói chú Bảy tuy êm
dịu, nhưng những người trong cuộc đều nghe theo bởi gia đình chú sống mẫu mực,
tốt bụng, được bà con chòm xóm trọng nể. Cô Búp ngoe nguẩy về lo nhiệm vụ cân
bún giao mối, vợ Tư Xe còn cắn nhằn đôi câu rồi cũng rút vô nhà. Chú Bảy cười
hóm hỉnh, kéo tôi về để còn kịp ra quán cà phê quen thuộc nghe mấy ông bạn già
hưu trí bàn chuyện thời sự, hoa kiểng…
Tôi có việc phải đi xa
gần tuần lễ, khi về nghe tin cô Búp gặp tai nạn. Chiều kia phụ đám thanh niên
ép, vớt bún từ nồi nước lớn đang sôi, có lẽ vì nền đất trơn trợt nên cô vô ý
ngã, phỏng cánh tay trái. Dì Hai Hạnh vội đưa cô vô bệnh viện, tận tình lo
thuốc men và để một cậu nhỏ túc trực ngày đêm ở đó.
Khi hoạn nạn mới thấy
nghĩa tình của người dân xóm lao động này, gây gỗ ồn ào mà không ác ý, thù dai.
Hầu như ai cũng đến thăm và có chút quà cho cô Búp. Cả vợ Tư Xe mới khẩu chiến
nóng hổi hôm trước, nay cũng xởi lởi cầm hộp sửa bò vào thăm, rù rì tâm sự cả
giờ đồng hồ.
Và điều khiến chị bán
vé số nhẹ lòng hơn khi chiều hôm sau tới tình cờ gặp một người đàn ông tóc hoa
râm, vẻ mặt hiền lành đang ngồi ghế cạnh giường cô Búp, tỉ mỉ lột từng múi cam.
Thấy người lạ, ông ta ngượng ngùng đứng lên chào xã giao vài câu rồi xin về
trước.
Ông ngập ngừng cúi xuống
nói nhỏ bên tai Búp, cô thoáng suy nghĩ rồi nhìn thẳng người đàn ông như đang
bồn chồn chờ đợi , khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu. Nhìn nét tươi vui của hai người,
chị Tư Xe với bản năng phụ nữ thầm hiểu rằng họ đang… hạnh phúc. Chuyện này tôi
nghe được từ quán cháo huyết của thím Bảy, một dạng thông tấn xã…vĩa hè khá
nhanh nhạy!
Chiều nay, chú Bảy
sang tôi chơi và cho biết nhiều tin mới do cô Búp nói ra lúc chú tới thăm. Mồ
côi cha mẹ, cô sống cùng bà ngoại đến trưởng thành thì ngoại mất. Đụng thằng
chồng say xỉn, cờ bạc, hư đốn… nó hành hạ, ngược đãi chán chê tới mức cô không
chịu nổi, đành đường ai nấy đi.
Duyên phận lỡ làng lại
có chút nhan sắc nên bướm ong mặc tình ve vãn. Vài cuộc tình hờ với những gã
đàn ông chỉ thích qua đường càng khiến lòng cô chán chường, trống vắng. Dư luận
nghiệt ngã lại hay xét đoán theo chiều hướng xấu cho người đàn bà sống một
mình. Cô bán nhà, trôi nổi làm ăn khắp nơi rồi về đây trú trong lò bún xóm lao
động này vẫn không thoát khỏi sự nghi kỵ của những người đủ đôi đủ bạn.
Ông khách đến thăm cô
Búp mà chị Tư Xe gặp ở bệnh viện là người cùng quê cô, đã qua một đời vợ không
con, gia sản khá, từ lâu đã ngỏ lời chắp nối xây dựng gia đình, nhưng cô còn
lưỡng lự. Tai nạn bất ngờ khiến cô nghĩ lại, chẳng lẽ sống đơn độc mãi hay sao
? Và hôm ấy, cô đã bằng lòng. Hai người hẹn nhau khi cô xuất viện sẽ trình bày
mọi việc với dì Hai Hạnh để xin tổ chức bữa tiệc chia tay chòm xóm trước lúc
cùng về quê…
Chúng tôi đang nói
chuyện thì nghe phía dãy nhà sau gần lò bún vang rõ tiếng vợ Tư Xe chì chiết
chồng:
- Tui dò hỏi kỹ rồi
mới biết tâm địa của ông! Đêm tôi tưởng lầm cô Búp, chính là ông hẹn hò với…
với con Út hột vịt lộn phải hông? Cô Búp có thấy,nhưng tự ái không thèm nói ra.
Ông đừng chạy chối nữa, tôi biết hết… Trời ơi! ăn ở bốn, năm mặt con còn sanh
tâm đèo bồng. Đồ đàn ông… bội bạc!
Lần này Tư Xe không
bình tĩnh cười khì nữa mà quát to:
- Câm họng ! nghe ai
nói ? nghe ai nói?
- Bà Sáu bánh canh nói
đó! bả là người dưng mà thấy con người ông tàn nhẫn còn hổng nhịn được, biểu
tui khai huỵch toẹt luôn. Ai đời con cái đi học sáng đói rã ruột, xin tiền ăn
gói xôi… ông chẳng cho. Ông chạy xe giấu bớt tiền để tối tối lẻn ra chỗ con Út…
ca vọng cỗ làm trò cười thiên hạ, dám giựt le bao giàn hột vịt ế mấy chục trứng
mà! Hào hoa quá… nghệ sĩ quá…áo vá te tua! Tui mới hỏi chận con Út, nó khai
thiệt hết rồi…
Nói dài hụt hơi, chị
ta dừng lại thở rồi tiếp tục “tố cáo” chồng:
- Chuyện này nữa!
người ta đồn bữa nào ông xỉn xỉn thì ra ngồi đầu cầu Mới rên rĩ hoài hai câu...
“Con cá lý ngư sầu tư biếng lội… Con chim trên cành sầu cội biếng bay…” Ông sầu
ai? sầu tui hả?
Giọng Tư Xe nghe như
than thở, đượm buồn:
- Hồi xưa nhờ đờn ca
tôi mới gặp bà… Tình nghĩa tôi thề không quên, nhưng giờ làm lụng cực nhọc kiếm
cái ăn cũng rầu bụng lắm. Lâu lâu hứng thú vui vầy anh em, bông lơn hát hò cho
đỡ nhớ… Bà chửi thì… tôi nghe!
Im lặng một lúc rồi vợ
Tư Xe lại thút thít kể lể có văn có vần, nhưng coi bộ hòa huỡn hơn. Ai đó đi
ngang gọi to:
- Chú Bảy ơi! nhà Tư
Xe có tiết mục mới, chú không phân xử à? Hay lại cháu chơi, có nồi cầy ngon bén
lắm!
Khoát tay từ chối, chú
trả lời:
- Cảm ơn cháu! Chuyện
trong nhà ngoài phố nhỏ nhặt, nó tự phát tự yên thôi. Mệt!
Trời tối dần, tiễn chú
Bảy ra về, tôi còn đứng hồi lâu nhìn dọc con hẻm san sát những túp nhà xây cất
bằng đủ thứ vật liệu tạm bợ. Từng nhóm phụ nữ ngồi túm tụm nói cười hể hả như
để tạm quên đi nỗi vất vả cơm áo một ngày. Đám đàn ông rảo bước vào quán cà phê
để chụm đầu bên bàn cờ tướng hoặc lai rai vài xị đế ở điểm bán lòng bò bình
dân.
Còn thú vui nào cho
họ, những người lao động nghèo? Buồn đấy, vui đấy, hơi ảm đạm một chút nhưng
thân thiết lắm bởi xóm nghèo này cũng có một phần cuộc sống tâm hồn tôi.
(Sài Gòn trong tôi/
Nguyễn Kim)
Dù sao thiên nhiên đã chiều đãi dân tộc Việt Nam hơn nhiều quốc gia trên thế giới thí dụ như: Nhật Bổn, Tân Gia Ba, Monaco, Do Thái v..v… nhưng những quốc gia này hầu như họ đã áp dụng đúng câu của Việt Nam do bác Hù nghĩ ra đó là:”Dù cho sỏi đá, cũng thành cơm” nên dân chúng của họ không có Xóm Nghèo như nhân dân ta, ngược lại họ no cơm, ấm áo , dân của họ giầu và nước của họ mạnh . Lẽ ra dân Việt mình không nên hát câu này nữa:
ReplyDeleteQuê hương em nghèo lắm ai ơi mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn …
Mà chính phủ Việt Nam nên coi gương phấn đấu của dân Phù Tang dù gặp động đất, đại hồng thủy v..v… mà biến Xóm Nghèo thành Xóm Giầu cho dân Việt Nam nhờ .
B.V.T-USA