Hồi trước 75 nhạc miền Nam - Sau này VC gọi là Nhạc Vàng để phân biệt với Nhạc Đỏ ( có lẽ theo màu nền Quốc Kỳ , Đỏ của VC và Vàng của Quốc Gia) - được phân chia thành nhiều loại theo thời gian. Dòng nhạc Tiền Chiến sáng tác trước chiến tranh Quốc Cộng từ các tác giả phần lớn ở miền Bắc như Đoàn Chuẩn Từ Linh , Nguyễn Văn Tý ( Dư âm ) Cung Tiến ( Hương Xưa ) , Đặng Thế Phong ( Con Thuyền Không Bến ) Ngọc Bích ( Trở Về Bến Mơ ) Hoàng Giác ( Ngày Về )....Loại nhạc này thường được xem là Hoàng Gia , Cung Đình hay Hàn lâm vì tuy hay nhưng không nhiều thính giả thưởng thức mà cũng không lọt tai quần chúng trong các xóm nghèo . Đa số người nghe là dân di cư muốn tìm kiếm lại những phút giây êm đềm thời bình , hoặc thành phần có chút học hành hiểu biết của Việt Nam Cộng Hòa . Đặc biệt mấy anh chị lớn thời trung học trở lên .
Tôi có thằng bạn Bắc 54 đàn hay hát giỏi lại đẹp
trai , nhờ nó mà tôi nghe Hương Xưa của Cung Tiến chứ dùi đục chấm mắm tôm như
tôi thì biết gì về nhạc thính phòng ? . Cũng nhờ nó tôi thưởng
thức thêm (Tôi yêu Tiếng Nước Tôi, Nghìn Trùng Xa cách của nhạc sĩ
" Chống Gậy " thay vì chống cộng Phạm Duy) . Tôi không có khiếu văn
nghệ nên nghêu ngao cho vui thì đúng hơn là cảm nhận. Lúc đó tuổi
mới lớn ngoài học hành thi cử,cuối tuần tụ tập nhau ở nhà đứa nào đó đờn ca
hát xướng cho qua thời gian . Toàn con nhà lành ngây thơ chưa
biết cũng không muốn biết , không đụng chạm gì tới
"Bồ Đà " thuốc cần sa đang rất thịnh hành trong giới trẻ .
Rồi thời kỳ chiến tranh , Nguyễn Văn Tý , Cung
Tiến... nhường chổ cho nhạc lính , Trịnh Công Sơn và một vài tên tuổi mới . Vẫn
còn được đi học ( trong khi vài đứa đã vào quân trường) chúng tôi
biết Ngô Thuỵ Miên với Niệm Phút Cuối , Vũ Thành An ( Bài Không Tên
- từ số` Một, nay nghe nói đã tới số 50 !!! -) . Vũ Thành An từng nổi tiếng với
" Tình Khúc Thứ Nhất " nhưng khi đánh số bài hát như chơi lô tô , và
rất rên rỉ thân phận của mấy cô gái nên bị tôi cho vào hốc bà Tó . Còn Ngô
Thuỵ Miên tôi thich bài " Niệm Khúc Cuối " vì dể hát và có những đoạn
xuống giọng xề ( sở trường của tôi ) . Riêng bài " Tuổi Mười Ba
" hồi đó tôi đã thấy nó kỳ kỳ khi thỉnh thoảng nghe trên radio nhưng chưa
bao giờ hát vì không tiêu hoá nổi tình yêu một con nhóc
mười ba tuổi đầu . Bây giờ ở VN và cả nước ngoài hát tầm bậy có khi vào tù
không ai thương ( như trường hợp thằng
hề VN " được " ở tù Mỹ vì tội ấu dâm ).
Thời tôi là thời TCS . Nhạc TCS khác hẳn với các
tác giả khác cả về lời và tiết tấu . Đặc biệt những bản tình ca lời
hát chỉ có thế giới bên kia mới hiểu được . Thành ra thính giả chỉ nên
nghe mà không nên hiểu , còn ráng tìm hiểu thì có khi bị tẩu hoả
nhập ma vì chính tác giả cũng chẳng biết mình viết gì .{ Có người
còn cho TCS là phù thuỷ của chử nghĩa .Thực ra tác giả đoán được thị hiếu thời đại
cứ càng âm u tối tăm huyền hoặc càng nhiều người theo cho ra vẻ trí
thức . Và TCS đã đoán đúng } .
Thời gian đó một anh ( nghe nói là )
giáo sư Văn Khoa cũng theo kiểu cách TCS nhưng còn cao hơn một bật là đòi hiếp
dâm mặt trời . Nhân vật này còn trẻ tên Phạm Công Thiện !!!
Không phải nhạc nào của TCS cũng hay , riêng tôi
chỉ thích những bài tình ca . Còn nhạc phản chiến nghe chán thấy mẹ!! Sau này
người ta trưng nhiều bằng chứng cho thấy TCS là VC 30/4 . Bỏ qua
quan niệm chính trị , hay nhạc rên rỉ than van chiến tranh về " Người Con
Gái VN Da Vàng..." thỉnh thoảng tôi nghe lại vài bài tình ca của TCS và
thấy tim run nhẹ xúc động . Giống như " Ông Già Chống Gậy " (không
còn chống cộng ) Phạm Duy, trừ vài bài theo kiểu " Em Hỏi Anh.. Em Hỏi Anh…." tình ca của Phạm Duy
vẫn gây những cảm giác bồi hồi thời đánh giặc .
Tôi gọi đó là nhạc Thời Thượng bước tiếp theo của
loại hàn lâm ( tại sao có tác giả hàn lâm thường đề cập Paris trong tác phẩm
như " Paris có gì lạ không em ?" buồn
cười những ca sĩ nghiệp dư như thằng bạn tôi cứ tưng tửng "
Paris có gì lạ không em ?" trong khi suốt đời nó cứ chui ra chui vô căn
nhà nhỏ như cái lổ mũi bị nghẹt thuộc khu Phan Đình Phùng .Cả hai thằng đều
không biết Paris nằm ở đâu trên bản đồ ) .
Nhạc thời thượng nghĩa là nó thâm nhập mọi ngóc ngách
cuộc đời ai cũng thích và hát được , rất khác với Đặng Thế Phong , Nguyễn Văn
Tý . Dù không hiểu TCS muốn nói gì " Ngựa Hồng hoang Mỏi Vó Chết Trên Đồi
Quê Hương... " nhưng thằng học trò lớp Chín hay anh sinh viên năm thứ Ba
Đại Học Khoa Học vẫn rống lên một cách thoải mái mà không sợ phạt vạ hay bị ném
guốc vào mặt . Nếu vừa đờn vừa hát được lại có khi câu dính một em " Tuổi
Mười Ba " kháu khỉnh . Nhạc TCS lựa chọn Khánh Ly hát mới
lột tả hết chứ để Hùng Cường hay
Mai Lệ Huyền hay Phương Hoài Tâm trình bày thì chắc TCS đã chuyển sang từ trần
thời tám hoánh .
Hồi đó đôi song ca Lê Uyên Phương cũng đình đám một
thời gian . Đặc biệt giai đoạn này lời hát và sách viết theo loại triết học J.P
Sartre, trộn chử trong nón rồi tuỳ theo bốc ra chử nào tác giả sẽ ghép nó lại ,
càng trừu tượng càng tốt . Một anh bạn khác của tôi đeo kính cận dày
như đít chai , tay cầm " Chủ Nghĩa Hiện Sinh " ngồi đồng quán cà phê
hòng làm tan chảy trái tim đông đá con gái chủ quán . Kết quả nàng theo ông Đại
Uý Hải Quân còn nó ôm cuốn sách triết ( chưa từng đọc qua một chử )
khăn gói vào Đồng Đế vì thi rớt Tú Tài Một năm đó.
Học sinh sinh viên thì khoái đi quán đèn mờ uống cà
phê không đường đắng nghét , hút Bastos xanh cho ra vẽ trí thức
miễn được em Mai em Hồng đầu xóm nhìn thấy bố thí cho một nụ cười .
Chuyện này có thật : thằng chủ nhà đang nói dóc với anh em ,
chợt nhìn đồng hồ rồi lật đật chụp lấy cây ghi ta chạy ra ngoài hiên
ngồi đờn tưng tửng , thì ra đó là giờ tan học của trường nữ ( dễ thương như vậy
mà sau này tốt nghiệp Thủ Đức chưa đầy hai năm bèn dọn về thường trú Nghĩa
Trang Quân Đội Biên Hòa ) .
Sài Gòn lúc ấy nhiểu nhương xà ngầu như nồi canh hẹ
. Vc xuất hiện ở chổ cao nhất trong chính quyền , ông Phó dung dưỡng bọn Huỳnh
Tấn Mẫm , Lê Văn Nuôi ( thằng con nít mới lớn bị VC dụ uống nước
đưòng rất hăng sai chống Mỹ Nguỵ ) đối đầu với ông Tổng . Ông Thủ
miệng câm như hến theo đúng phong cách ngậm miệng ăn tiền . Sư, Cha xúi tín đồ
biểu tình , báo chí đi ăn mày bêu xấu chế độ nghĩa là chổ nào cũng có tay VC
nhúng vào . Trong nhiểu nhương như vậy thanh niên miền Nam lẳng lặng
xếp xó tương lai âm thầm ghi danh nhập ngũ . Đa số ý thức trách
nhiệm sĩ phu khi đất nước lâm nguy . Một phần rất nhỏ trốn tránh vì
nhiều nguyên cớ riêng tư , nhưng khi thấy VC quá quắt họ tình nguyện vào quân
đội và chiến đấu như những con cọp dữ với bầu nhiệt huyết của tuổi
trẻ . Cứ nhìn vào các số liệu đầu quân hồi tết Mậu Thân, mặt trận An
Lộc , Mùa Hè Đỏ Lửa....
Thời này nhạc Bolero nổi bật trong giới trẻ với
những bài tình ca về lính . Coi như thời kỳ nhạc Bình Dân . Nhạc Bình Dân dễ
hát có tình tiết , câu chuyện anh chia tay em , em chia tay anh . Gọi là Bình
Dân bởi vì chị bán cà phê hay anh sinh viên đại học cũng hiểu được nổi đau
thương trong chiến tranh và sự hy sinh của người lính ( thời đó nhà nào không
có thân nhân trong quân đội) cho nên họ hát hay không bằng hay hát . Trong ngỏ
hẻm sâu hun hút hay ngoài tiền đồn miễn có cái radio transistor ( vỏ ngoài bằng
plastic cứng ) do viện trợ Hoa kỳ là ai cũng có thể nghe được những
ca sĩ lừng lẫy miền Nam như Duy Khánh , Hoàng Oanh và các Phương ( Hồng Hạnh
Hồng Quế...) hát nhạc lính mệt nghĩ . Không hiểu sao nhiều người
liệt loại nhạc này là " Nhạc Sến" (có lẽ vì dễ trình bày ai hát cũng
được từ chị gánh nước mướn cho tới anh lơ xe đò ...đặc biệt học sinh sinh viên
không hát ) . Thằng nào mà " Đập Vỡ Cây Đàn " hay " Ước Gì Nhà
Mình Chung Vách " đều bị chọc là cải lương hay đầu óc có vấn
đề ( bây giờ giới trẻ Xã Hội Chủ Nghĩa ngoài Bắc rất ghiền loại nhạc
này ) . Riêng học sinh sinh viên thì " thưởng thức
" Ngô Thuỵ Miên , Trịnh Công Sơn...(Không biết sự phân biệt
này dựa vào đâu).
Rồi VNCH thua trận, nhạc lính miền Nam cũng chết
theo vì bị VC cấm đoán và liệt vào nhạc uỷ mị , phản động. Hát nhạc Vàng có thể
bị đi tù dài hạn như ông Toán Xồm ngoài Bắc . Chỉ sau khi CS chịu mở cửa và
người trong nước được phép nhận qùa thân nhân nước ngoài . Nhạc lính
lúc đó từ từ xâm nhập trở lại VN cùng với các nhạc phẩm Đấu Tranh .
Nổi tiếng nhất phải nói đến " Một Chút Quà Cho Quê Hương
" (Việt Dzũng ) bởi vì nó diển tả thực tế và chính xác tình
trạng người miền Nam lúc bấy giờ . Gởi cho em " Chiếc Nhẩn Yêu
Thương..." để " Em bán cho đời tìm đường vượt
biên..." . Đây là nhạc phẩm hải ngoại làm đau thấu tận tâm can
và tuôn trào nước mắt mỗi lần nghe đến .
Rồi Duy Khánh "về" VN, tất nhiên không
phải bằng xương bằng thịt . Ông " Về" qua những tác phẩm viết cho
lính ngày xưa " Sương Trắng Miền Quê Ngoại " " Lính
Nghĩ Gì " " Cám ơn " " Đưa Em Vào Hạ " . Tôi thuộc
loại khô như ngói nghĩa là không văn nghệ văn gừng , hát Karaoke dưới điểm
trung bình , lái xe không bao giờ nghe radio hay CD như lời
phê của Chị Đại nhà tôi , thế mà có vài lần " Người
Em Quảng Trị "
( Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây , lấy dợ Quảng Trị ) bắt
quả tang tôi đang lắng nghe Duy Khánh qua youtube.T hời trước
75 tự do không ai cấm đoán thì không chịu nghe bây giờ
mỗi lời ca mỗi nốt nhạc nó thấm vào từng giọt máu . Không trào nước mắt sao
được với những tâm sự như thế này :
- Mùa Hạ năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày
qua miền xa mà nghe rừng thiêng đổi lá ... Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới
giao thông hào....
Hay :
- ...Tôi chỉ nghĩ quê Mẹ không phải riêng ai ,
không của tôi , không của anh mà của mọi người... Đêm rừng nùi lạnh buốt
giá poncho…
-....Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về , nay én bay
đầy trước ngỏ mà tin con vẫn xa ngàn xa….
Cái gì mất , vuột khỏi tầm tay mình rồi cái đó trở
thành xót xa của hiếm. Nhạc VNCH tràn đầy hình ảnh người lính gói
tương lai vào ba lô ra chiến trường với những tình cảm nhớ nhung rất con người
không chỉ làm xúc động thính giả yêu nhạc mà nó cũng khiến trái tim thành phần
" Không Thèm Hát " hoặc " Hát Hay Không bằng Hay
Hát " như tôi đập lổi nhiều nhịp khi nghe lại .
Bây giờ thì nhạc lính tràn ngập Sài Gòn . VC cũng
muốn cấm nhưng ngay cả cán bộ cao cấp khi tổ chức đám cưới cho con cũng rềng
rang nhac lính ( có khi họ nghe lén với nhau thì cấm ai ? ) . Người ta cũng
không còn dè bỉu nhưng trân trọng nhạc thời xưa . Chửi ,
nói xấu,dẩm đạp hay khoác lên bên ngoài chiếc áo bẩn thì những nhạc
phẩm đó vẫn đáng nghe đáng quý vì diễn tả chân thật tình yêu và
chất hào hùng người lính VNCH .
Hấp dẫn, lôi cuốn , êm dịu đánh động vào tình cảm
tự nhiên với quê hương , cha mẹ , bạn
bè, người yêu. Bởi đó ngày càng có nhiều cán bộ , CA miền
Bắc tụ tập nhậu nhẹt trong khi nhạc Bolero xập xình vang lên tiếng
ca của những thần tượng miền Nam ngày xưa ( Duy Khánh nằm đầu bảng ).
Làm sao trách họ được khi quán tính con người vốn
thiên về những gì tốt đẹp , chân thiện mỹ . Nếu nhạc lính thời trước 75 không hay,
khó lôi cuốn khán thính giả thì nó đã chết từ lâu rồi , đâu phải " phiền
" đến sự ra tay trấn áp của CA VC . Thậm chí những
anh cuồng tín từng ganh tỵ , lên án và yêu cầu nhà nước phải mạnh mẻ
chấm dứt tình trạng nhạc Vàng ( Bolero ) đang hoạt động tự do trên cả nước (
nghĩa là không phải chỉ có " Con cháu Nguỵ Quân Nguỵ quyền" mà cả con
cháu của bác Hồ CNXH đều hăm hở tham gia ) lập tức nhận được nhiều cú lườm
nguýt của các đồng chí đảng viên cộng thêm lời chửi rủa " Đồ Hâm !!!"
Thế nhạc Đỏ thì sao ? có bài nào hay , hấp dẫn
thính giả ?
Hồi sau 75 bọn 30/4 rất xăng xái hoạt động để
nâng cao tinh thần Cách Mạng . Nhưng vì không biết phải làm gì nên chúng cứ hì
hục dựng sân khấu để ca hát mừng giải phóng ( nhờ vậy VC
mới bớt pháo kích vào Sài Gòn giết thường dân !!! ) . Ngày nào nhóm ca sĩ
nghiệp dư vô công rỗi nghề cũng rống lên Trường Sơn Đông , Trường
Sơn Tây , Anh Lính Quân Bưu , Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tang. (Gặp M72
thì T54 VC thành xe tang mấy hồi ?).. nên dù không muốn mà lời ca cứ chui vào
đầu . Rồi còn Cô Gái Vót Chông ( mới đây một thí sinh hoa hậu VN đã
trình diễn bằng đàn Tơ Rưng đưa ban giám khảo trở về thời chống Mỹ cứu nước năm
60-70 khiến nhiều người trong số họ thấy mình trẻ lại vài chục tuổi ) . Hồi 75
ca sĩ Hà Nội có giọng cao the thé rất khó nghe nên ở điệp khúc :
- Còn giặc Mỹ cọp beo...
Còn giặc Mỹ cọp beo…
Tôi lại nghe thành :
- Bọn giặc Mỹ CÒN
TEO .. Bọn giặc Mỹ CÒN TEO…
Kinh thật quân đội ta !!! giặc
Mỹ mà còn teo ...
Mỗi lần văn nghệ quần chúng ( ngày nào cũng có )
hai bài thường trình diễn là " GPMN " và " Cô Gái Sài Gòn Đi Tải
Đạn " . Thật ra chẳng cô gái Sài Gòn nào ngu dại đến nổi xung
phong vác đạn cho " giải phóng ", trừ những em khùng như
em Võ Thị Sáu ( mà em này thì không phải dân Sài Gòn ) . Nhưng cứ hát riết rồi
người nghe sẽ tin nên ai nấy dò chừng xem trong xóm mình có em nào đi tải đạn,
khiến mấy chị gánh nước mướn gặp ai nhìn lom lom thì lắc đầu nguầy
nguậy :
- Hổng phải tui !!!
Kết luận được là ngoài nội dung đánh
giết càng nhiều Mỹ Nguỵ càng tốt , hoặc tào lao như chuyện tải đạn thì nhạc Đỏ
không hấp dẫn người nghe . Cứ ăn rau rồi ăn măng , cứ vót chông rồi
làm cạm bẫy cho tới tận thế kỷ thứ hai mươi mốt nên nhạc Đỏ bị nhạc Bolero (
Vàng ) bóp cổ chết ngắc !!!
Tuy nhiên một loại nhạc khác cũng phát xuất từ cái
nôi XHCN nhưng khiến cho những ai nghe đều bồi hồi cảm xúc, và lấy làm lạ lùng
vì hoàn toàn khác với nhạc " Giặc Mỹ Còn Teo ". Tôi nghe lần đầu
trong tù từ ca sĩ là một lính Biệt Kích miền Nam . Anh bị bắt tội
phản động , âm mưu lật đổ chính quyền . Bài anh hát là dân ca Quan Họ Bắc Ninh
" Bèo Dạt Mây Trôi " . Tôi thích điệu nhạc còn lời thì sau khi qua Mỹ
rãnh rỗi nghe lại bài hát từ một ca sĩ chính gốc ngoài đó (Hồng Thắm?) .
Bài hàt nói về sự chờ đợi người yêu trở về sau bao nhiêu nhớ nhung mong đợi .
Cô ca sĩ thật đẹp và hát thật hay . Lời ca như thế này :
- Bèo dạt mây trôi , chốn xa xôi....
Ngậm một tin trông , hai tin đợi ba bốn tin
chờ SAO CHẲNG THẤY ANH...
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu...
Nghe đứt từng đoạn ruột !! Hoá ra người con gái
miền Bắc cũng trông cũng ngóng người yêu mình đang biệt dạng phương xa , Y NHƯ
NHỮNG NGƯỜI CON GÁI MIỀN NAM trong cuộc chiến . Lính miền Nam còn có hậu phương
gia đình để trở về thăm viếng sau hành quân . Còn lính miền Bắc ?!!!
Tội nghiệp cho những người đàn bà VN !!!
Nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment