Wednesday, February 22, 2023

Quả Báo Của Người Ưa Thích Câu Cá

 

Câu cá là một hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Bạn thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó, đâm vào môi, vào lưỡi của mình, thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi. Nghĩa là, dù thế nào người ta cũng vô phương chịu nỗi. Nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui, câu không biết mệt. Thậm chí còn thành lập Câu Lạc Bộ câu cá nữa. Cái lý luận “câu cá có thể đào luyện tính tình” là hoang đường, đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn. 


Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa thích câu cá. Ông là hội viên của Câu Lạc Bộ Câu Cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dong thuyền ra biển thả câu. Vừa câu vừa ngồi uống rượu nhâm nhi với mồi ngon thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tửu, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ.


Mấy năm trước lúc Câu Lạc Bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp sôi nổi, thế nhưng kể từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi.

 

Câu Lạc Bộ bây giờ tử khí khá nặng nề khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu không tin Nhân Quả Báo Ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hang hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh.

 

Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Ban. Hôm đó là ngày chủ nhật, A Ban cùng vợ vào đất liền hướng nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó tân khách đến dự chật cửa, yến tiệc hết sức sang trọng, linh đình, đủ các loại thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng…muốn ăn gì đều có nấy. Thực khách hưởng dụng thỏa thích nhưng vẫn không sao ăn hết.

 

A Ban ưa ăn cá và nội tạng, nhìn thấy trên bàn có một con cá to, ông rất khoái. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều nên vừa nuốt qua thì A Ban bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quáng dùng tay kéo ra. Nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể.

 

Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên nên vội chạy qua phụ giúp, nhưng hai mắt A Ban đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới được nửa đường thì ông đã tắt thở.


Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá bị mắc kẹt tại yết hầu ra…Chính trong ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thảy đều kinh sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt, cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu, đang móc cứng vào yết hầu của A Ban. Lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá, xuống đến cổ A Ban thì nó bị ép ló ra, cho nên khi A Ban càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này ai nấy đều liên tưởng đến sở thích ưa câu cá của A Ban. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu cá của ông khiến tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá, thì ông thu hoạch vô số.

 

Bây giờ nhìn cảnh hai mắt A Ban trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng. Không thể không tin Nhân Quả Báo Ứng như Bóng Theo Hình, câu chuyện xảy ra cho A Ban là ngàn muôn chân thật!

 

Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn, hội viên Dương Tỷ Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân. Dương tiên sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày, cứ chạng vạng tối là ông chở vợ ra ven đô hóng gió.

 

Tối đó khoảng 11 giờ đêm, ông dự lễ tang người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi cho dù nhắm mắt ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật là kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn thì bỗng nhiên ông thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn (trước đây chưa nhìn thấy qua). Để tránh rơi xuống sông (vì ông đang lái xe tốc độ 120km/giờ) nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe “Rầm” một tiếng thật to, xe ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

 

Ai cũng nghĩ Dương tiên sinh lái xe tốc độ cao thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể ông rất mau chóng lành, duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rụng hết, chẳng ăn gì được.. Hơn một tháng nay chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Lạ hơn nữa là vết tét phía trên lẫn dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu 7 lần rồi mà vẫn không khép lại được. Vì hễ khâu xong, đến lúc cắt chỉ thì hai khóe mép ông lại lở loét sung phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ tối tân tẩm hóa chất để may cho kín.

 

Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lở loét, hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay. Ngót mấy tháng ông bị đau đớn giày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lở vậy.

 

Hôm nọ, vợ ông như thường lệ đến thăm, vô tình buột miệng nói: “Chao ôi! Mồm ông ngoác to như thế kia, giống hệt mồm con cá bị mắc câu!”. Mấy lời này đánh động đến lương tâm Dương tiên sinh như một lời cảnh tỉnh. Nó khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá, đều kéo rách miệng cá, làm nó lở loét cả vòm miệng. Bấy giờ ông mới thật sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của những con cá.

 

Thế là ông cùng vợ vội mang đèn hương đi đến chùa, đối trước Phật, ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ nguyện từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ, từ hôm sám hối trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn sưng lở nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện.

 

Sau đó, ông đã kể câu chuyện của mình cho các bạn hội viên nghe những gì ông đã trải qua và khuyên họ từ bỏ, không nên câu cá nữa. Từ đó hội viên Câu Lạc Bộ Câu Cá giải nghệ rất nhiều (giảm sút trọng đại). Không bao lâu Lâm Xuân Giáp (công chức) cũng từ bỏ luôn việc câu cá và Câu Lạc Bộ giải tán.

 

Chuyện gần đây nhất là ở Đài Loan xảy ra vào tháng 3/2014, có một bà cụ khi ăn món cá đã vô tình nuốt luôn cả lưỡi câu cá và phải đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã loại bỏ một móc câu cá và đoạn dây câu dài 13cm từ thực quản một bà cụ (giấu tên) ở thành phố Đài Nam, Đài Loan. Được biết, cháu trai bà cụ đã đi câu cá vào ngày hôm trước. Hôm sau, khi bà cụ ăn tối với món cá thì gặp tai nạn hy hữu.

 

Mới nuốt vài miếng, bà cụ bỗng cảm thấy đau nhói ở cổ họng và được đưa đến bệnh viện. Khi nội soi, các bác sĩ phát hiện có một lưỡi câu cá và đoạn dây câu dài 13cm bị mắc kẹt trong cổ họng của bà cụ. Sau 10 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa được dị vật ra ngoài.

 

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI, MỘT MẢY LÔNG BỤI TRẦN CŨNG KHÔNG THOÁT. NGHIỆP THIỆN ÁC LUÔN THEO TA NHƯ BÓNG THEO HÌNH. QUẢ BÁO KHÔNG PHẢI KHÔNG ĐẾN MÀ LÀ CHƯA ĐỦ DUYÊN ĐỂ ĐẾN MÀ THÔI. NẾU ĐẾN BẠN SẼ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI ÁC BÁO.


VẬY VÌ SAO CHÚNG TA KHÔNG NGHĨ ĐẾN ĐIỀU TỐT, NÓI ĐIỀU TỐT VÀ LÀM ĐIỀU TỐT CHỨ?


- Trích: "Báo ứng hiện đời" - Quả Khanh -

Cả Đời Giúp Đỡ Người Khác Nhưng  Đoản Mệnh  Vì    …sát sinh




Ngày đưa tang, bà con lối xóm đều tiếc thương cho bố tôi là một người hiền lành lại thiện lương, hay giúp đỡ người khác, một người tốt như thế sao có thể chết sớm như vậy. Tôi lúc ấy chỉ biết khóc cùng mẹ. Sau này lớn lên đi học Phật pháp, tôi mới minh bạch lý do vì sao…


Lúc còn nhỏ, tôi là một người có được hạnh phúc mỹ mãn: Bố làm nghề kinh doanh, thành thật, uy tín, lại thường xuyên nhiệt tình giúp đỡ người khác. Mẹ làm công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, là người chăm chỉ, tiết kiệm. Hoàn cảnh gia đình an khang khá giả, mọi người trong nhà hòa thuận vui vẻ.

 

Mỗi khi ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, hai bố con tôi lại đến bờ cỏ lau rậm rạp bên khe suối để câu cá. Đây là niềm say mê của bố, bởi vì bố rất chăm chỉ làm việc, bình thường rất ít có ngày nghỉ, cho nên bố thường tận dụng những buổi chiều tối để đến sông suối câu cá, mà tôi đương nhiên trở thành người bạn đồng hành cùng bố.

 

Bố tôi là một người câu cá có nhiều kinh nghiệm, bất kể là về kỹ thuật câu hay cách thăm dò nơi nào cá nhiều đều rất thành thạo. Chỉ cần một ngọn đèn nhỏ chiếu thẳng đến cái phao nổi trên mặt nước, chỉ cần thấy phao nhấp nhô lên xuống, lập tức nắm cần câu kéo mạnh lên, rất ít khi mà không có cá. Nếu gặp con cá to thì nên kéo lúc mạnh lúc nhẹ, theo phương hướng con cá vùng vẫy chạy đi mà buông dây theo nó, cho nó giãy giụa một phen mới kéo lên khỏi mặt nước, rồi lại dùng vợt lưới vớt lên.


 Câu cá đã trở thành đam mê của Bố, cứ cá cắn câu là vật lộn một hồi, con cá giãy giụa tuyệt vọng rồi mới kéo lên mặt nước. (Ảnh: ThePinsta) 

Mỗi khi gỡ cá ra khỏi móc câu, có con miệng bị xé rách, có con mắt bị thủng, mà có con miệng đang mở ra khép lại như đang nói lời oán hận, hoặc như đang la hét chửi bới. Khi dùng lưỡi câu xoắn để câu lươn lại càng đáng thương hơn, vì con lươn ăn cái gì cũng đều nuốt chửng, cho nên nó thường nuốt chửng luôn cả mồi câu cùng lưỡi câu vào bụng. Mỗi khi kéo câu, con lươn đau đớn quằn quại thân mình, oằn cong cả người lại, nhìn nó thống khổ vô cùng. Đến bây giờ nhớ lại, câu cá thực sự là một việc làm rất tàn ác, cũng thực sự là một việc làm ngu ngốc!

 

Sau khi tôi tốt nghiệp không bao lâu, có một ngày từ bên ngoài trở về nhà, vừa mới bước chân vào cửa chính, tôi thấy mẹ cùng các anh chị em trong nhà ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Hỏi ra mới biết rằng bố tôi vừa phát hiện bị ung thư dạ dày. Nghe tin này, trong tâm tôi chợt nổi lên từng trận đau đớn, bi thương. Cả nhà như bị bao phủ trong một tầng không khí ảm đạm. Là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, quây quần vui vẻ, trong phút chốc tất cả đã sụp đổ không còn.

Khi đưa bố vào bệnh viện chữa trị, mẹ tôi lệ rơi ướt mặt, khóc xin với bác sĩ, xin bác sĩ hãy hết sức cứu chữa cho bố. Bố được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ mổ bụng của bố ra kiểm tra, rồi khâu lại, sau khi ra khỏi phòng bác sĩ lắc đầu nói với mẹ rằng: “ Cứu không được nữa rồi ”.


Mỗi khi gỡ cá ra khỏi móc câu, có con miệng bị xé rách, có con mắt bị thủng, nếu là lươn thì càng đáng thương hơn vì lúc kéo lên rách cả bụng quằn quại đau đớn. (Ảnh: ThePinsta)

 

Bố được đưa về nhà an dưỡng. Mọi người đều tìm cách giấu giếm và an ủi, nhưng mà bố cũng biết được tình trạng bản thân mình là không còn hy vọng.. Bởi vì ngày ngày ông phải chịu đựng những đợt đau đớn thống khổ không ngừng, bụng cũng dần dần chướng to. Mỗi khi nhìn thấy bố rên rỉ, gào khóc, oằn mình quằn quại trong đau đớn, tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh những con lươn bị mắc câu, cũng giãy giụa, oằn mình đau đớn như vậy. Đồng thời nhớ lại hình ảnh mỗi khi đi câu xong, mang cá về nhà bố cũng sẽ mổ bụng làm cá, như vậy có khác nào hình ảnh khi bố bị bác sĩ mổ bụng kiểm tra chứ. Sau mấy tháng chịu thống khổ của bệnh tật tra tấn, bố tôi cuối cùng cũng vĩnh biệt cuộc đời.

 

Ngày đưa tang, người trong khắp khu phố đều đến đưa tiễn, ai ai cũng bàn tán tiếc thương cho bố tôi là một người hiền lành lại thiện lương, hay giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, một người tốt như thế sao có thể chết sớm như vậy. Mẹ tôi càng nghe càng đau đớn ôm quan tài khóc gào: “ Nghe nói ông có tướng mệnh “ nhân trung ” sẽ sống lâu trăm tuổi, sao bây giờ lại nỡ đi sớm như vậy ”. Còn tôi lúc đó chỉ có thể đi theo mẹ cùng khóc. Sự đời quả nhiên là vô thường.


Đời người một kiếp nhân sinh, phúc đức tự bản thân đo lường, lấy trò sát sinh tiêu kiển, quả báo ắt nhập thân lúc nào không hay. (Ảnh: 2sao)

 

Mãi cho đến khi tôi lớn lên đi học Phật pháp, tôi mới hiểu ra rằng: dù bố tôi suốt đời làm việc thiện, nhưng lại không hiểu Phật lý, không biết đạo lý nhân quả, ông đam mê câu cá, coi đó như một loại giải trí, tàn sát chúng sinh vô số. Ngày thường chỉ cần da thịt chúng ta bị rách cũng đã cảm thấy đau đớn đến khó chịu nổi, nên cũng có thể hiểu được sự đau đớn và thống hận của những sinh mệnh khi bị mổ bụng moi tim.

 

Tuy rằng bố tôi có tướng mệnh trường thọ, nhưng sát sinh là việc làm có thể bị tổn thọ nhiều nhất, hơn nữa quả báo của việc sát sinh là rất nặng nề, cho nên bố tôi vì sát sinh mà đã đánh mất tướng mệnh trường thọ của mình.

 

Theo NTDTV.com

Minh Phúc biên dịch

9 comments:

  1. Tôi có thắc mắc rằng những người câu cá của Thái bị trừng phạt đáng sợ như vậy, thế còn bọn hải tặc Thái Lan chúng giết người, hãm hiếp, lấy của người vượt biển thì có bị quả báo gì không, sao không thấy nói? Người ta lên án tội ác dùm cho loài cá nhưng sao không thấy ai lên án bọn giết người kia? Và còn hay hơn nữa: đó là trên tàu cướp của hải tặc Thái Lan ở mũi tàu có hình Phật to tướng. Tôi đi diện con lai nên không gặp hải tặc nhưng gia đình bạn tôi gặp chúng và kể lại. Thái Lan và Việt Nam đều theo Phật, cùng đạo với nhau mà sao đối xử ác vậy? Có xứ nào tin Chúa mà đối xử với người tị nạn vậy không?
    Bà Châu San Diego

    ReplyDelete
  2. ChChắc bà châu theo đạo chúa rồi

    ReplyDelete
  3. Vâng phải ạ. Châu theo Tin Lành.

    ReplyDelete
  4. Đạo Phật dạy 8 điều thiện trong đó cấm sát sanh loài vật. Đi câu cá là sát sanh nên bị sát nghiệp. Còn Thái cũng có nhiều dạng Phật tử, ai không hiểu thì mang nghiệp ác sau này sẽ trả. Không thể gọi tất cả người Thái là Con Phật vì có một số ít tạo ác giống như người Việt cũng có một số ít gây ra cái ác.
    Chúng sinh là muôn loài và nhân quả là điều khoa học xảy ra.
    Nếu con người tàn ác lẩn nhau thì hoạ sẽ đến sau.

    ReplyDelete
  5. Thưa đúng rồi ạ. Mọi người sẽ nhận sự phán xét công bình của Chúa trong ngày Phán Xét. Tuy nhiên , với việc giết hại dã man người vượt biển thì dù người không có đạo cũng biết đó là đại ác, huống hồ người Thái họ theo Phật dù với dạng Phật nào đi nữa. Tại sao nhà nước Thái không ra luật nghiêm khắc cho hải tặc sợ ? Tại sao không có vị cao tăng nào lên tiếng kêu gọi khuyên răn và cảnh cáo quả báo cho dân Thái? Nếu họ có lòng thương xót người tị nạn mà làm điều ấy thì có phải đỡ khốn khổ cho người tị nạn đáng kể không? Tăng lữ rất được kính trọng ở xứ Phật như Thái Lan, sao không lên tiếng?
    Chùa chiền cho nhiều, sư tăng cho lắm nhưng lòng từ bi với người không có. Chỉ có lòng từ bi với cá thôi sao? Nếu họ có lòng với người tị nạn thì chắc họ phải theo dỏi xem các kẻ đại ác kia rồi nhận hậu quả ra sao, ghi nhận rồi đưa lên công chúng để răng dạy Phật tử của họ. Chính vì họ không có lòng trắc ẩn đó nên họ chẳng có tin tức gì về bọn cướp , họ thương xót mấy con cá nên mới để tâm theo dỏi rồi ghi nhận đưa lên mọi người hay. Có đáng giận không. Từ bi kiểu gì vậy?
    Ở Mỹ nầy dân Mỹ rất không hài lòng với người di dân lậu, họ la chói lói cự chống nầy nọ nhiều cách , nhưng có ai đối xử tàn ác hung tợn với dân tị nạn không? Dân tị nạn ở đây có phước hơn dân Việt tội nghiệp của chúng ta vì đất nước nầy dựa tên căn bản của Cơ Đốc giáo Tin Lành và Công giáo.
    Bà Châu San Diego

    ReplyDelete
  6. Xin chia sẻ : “Lời của cá “
    Bài thơ của Thầy Thích tánh Tuệ
    YouTube: lính thủy
    https://youtu.be/X30Uwk7DgLU

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì link YouTube không hiện lên ( có lẽ không xem được )
      Xin chuyển bài thơ :
      LỜI CỦA CÁ
      LỜI CỦA CÁ

      Tôi là con cá dưới sông
      Có cha, có mẹ, có chồng có con
      Trông con trông mỏi trông mòn
      Trông khi họp mặt coi còn đủ không

      Ngày ngày dong ruổi chạy rong
      Kiếm ăn đây đó đỡ lòng mới thôi
      Bữa kia nghe tiếng con tôi
      ” Mẹ ơi, con đã mắc mồi rồi me ”

      Lạy Trời lạy Phật chở che
      Cho cha, cho mẹ, cho bè con thơ
      Thành người tôi sẽ ước mơ
      Kiếp sau sẽ chẳng bao giờ đi câu.

      Biết đâu lũ cá chẳng vừa bơi vừa nguyện ước :
      “Xin cho chúng tôi đừng gặp loài người” ?

      Tôi là con cá dưới sông
      Có cha, có mẹ, có chồng có con
      Trông con trông mỏi trông mòn
      Trông khi họp mặt coi còn đủ không

      Ngày ngày dong ruổi chạy rong
      Kiếm ăn đây đó đỡ lòng mới thôi
      Bữa kia nghe tiếng con tôi
      ” Mẹ ơi, con đã mắc mồi rồi me ”

      Lạy Trời lạy Phật chở che
      Cho cha, cho mẹ, cho bè con thơ
      Thành người tôi sẽ ước mơ
      Kiếp sau sẽ chẳng bao giờ đi câu.

      Biết đâu lũ cá chẳng vừa bơi vừa nguyện ước :
      “Xin cho chúng tôi đừng gặp loài người” ?
      Thích tánh Tuệ
      Lính thủy chuyển

      Delete
  7. Đọc mà sợ quá! đúng là bao nhân quả! Cám ơn chị Tố Kim chuyển.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
  8. Tôi rất đồng ý với bà Châu
    Ở Thái lan , đạo Phật được xem là Quốc giáo .
    Và giáo lý nhà Phật là cấm sát sinh hại vật . Lòng từ bi được đề cao hết mực . Vậy mà họ không gớm tay khi giết hại cách dã man những người khát khao được sống . Cái họ cần là cướp của nhưng giết hại người là thú tính . Lẽ nào họ không biết việc nhân quả là điều tâm niệm hàng đầu của người có đạo ?
    Tôi thì cứ giữ Luật Yêu thương ...
    Yêu người như yêu chính mình để không nỡ ( và không dám ) làm điều tổn hại cho người

    ReplyDelete