Mấy ngày nay hắn cảm thấy bụng mình không ổn tí nào, cứ như có
cái dằm gì bên trong mà thỉnh thoảng trở mình đau nhói. Từ lúc mổ ruột thừa đến
nay cả tháng rồi mà chưa thể đi làm được.
Nhà có hai anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nương tựa vào nhau làm
thuê đủ thứ việc kiếm sống từ: cắt lúa, cuốc đất, nhặt ve chai, dò phế
liệu...không nề hà việc gì mà cũng bữa đói, bữa no. Nhìn mái nhà xiêu vẹo, gió
thăm quanh năm, chiếc giường tre ọp ẹp, hắn rơm rớm nước mắt kèm theo cơn đau
bụng khiến hắn rên ư ử. Mấy hôm nay, em hắn lên hỏi bác sĩ về bệnh của hắn sao
mà đau hoài không dứt.
Thông thường, nghe nói mổ ruột thừa một tuần là bình phục. Chỉ
nghe bác sĩ giải thích: mổ thì phải đau chứ, tùy cơ địa mỗi người...Em hắn yên
tâm về động viên anh chờ thêm vài ngày sẽ hết. Hôm nay, hắn đau nhiều hơn,
không ăn uống gì được. Thấy thằng em đi dò phế liệu về khoe bán được mấy chục
ngàn, hắn cười buồn.
Thằng em để cái máy dò phế liệu cũ mềm xuống dưới gầm giường ,
chỗ anh nó nằm rồi tất tả đi nấu cơm chiều. Chiếc máy kêu liên hồi : bip,
bip...Hắn gọi em lên xem chiếc máy bị sao mà phát tiếng kêu làm hắn khó chịu.
Thằng em chạy lên, bảo quên tắt công tắc máy, rồi anh em nhìn nhau. Thằng em
nói:
- Hay lúc sống, ba mẹ có chôn vàng bạc dưới nền nhà để làm của
mà không kịp trăn trối không anh?
Hắn nhìn em mình với ánh mắt ngờ vực nhưng cũng le lói hy vọng.
Hắn bảo em dìu qua bàn ngồi và em nó lấy máy rà quanh giường nhưng không nghe
thấy gì. Dìu anh trở lại giường thì chiếc máy kêu đều đều. Em hắn nhìn từ đầu
đến chân anh nói: chắc người anh có mang nhẫn hay dây chuyền... nhưng lấy gì có
mà mang. Em hắn đưa máy rà gần bụng hắn, tiếng kêu lớn dần và thảng thốt kêu
lên:
Thôi chết, trong bụng anh có sắt thép gì rồi. Như sực nhớ ra, nó
đưa thẳng anh đến bệnh viện cấp cứu .
Sau khi chỉ định siêu âm bụng bệnh nhân, bệnh viện họp khẩn vì
hình chiếc kéo hiện rõ mồn một trên màn hình. Cuộc họp căng thẳng qui trách
nhiệm ca mổ trước đây hơn một tháng mà trong sổ ghi chép là thành công tốt đẹp,
bệnh nhân ổn.
Cuộc tranh luận nổ ra giữa bác sĩ và y tá phụ mổ, không ai biết
chiếc kéo để quên hay đi phượt vào ổ ruột bệnh nhân bằng cách nào. Còn cô y tá
trong kíp mổ phàn nàn vì bên kiểm vật tư báo mất chiếc kéo mà bị bệnh viện trừ
điểm và cắt chiến sĩ thi đua của cô sáu tháng đầu năm vừa rồi.
Rồi hắn cũng được xuất viện, người nhẹ nhàng, hắn thấy yêu đời
biết bao. Được y sĩ, bác sĩ thăm hỏi ân cần như từ mẫu và không quên hỏi hắn
chỗ bán máy dò phế liệu ở đâu. Nghe đâu phòng phẩu thuật đề xuất mua một cái để
kiểm tra nhanh bệnh nhân sau mổ.
Bác sĩ nói vui là hắn còn may mắn đó, bị quên kéo chứ gạc, băng
hay hộp quẹt thì sao mà phát hiện được. Có trường hợp đau chân thôi mà còn bị
cắt bỏ lộn mất chân giữa nữa là...Kể cả mổ nhầm bệnh nhân cũng không phải là
hiếm gặp trong thời buổi xã hội đầy biến động này. Bên nước Jordan, bác sĩ còn
quên cả điện thoại di động trong bụng làm bệnh nhân bị sôi ruột cả tuần vì liên
tục nhận cuộc gọi đến. Thôi thì xui rủi mà, phát hiện được là mừng rồi.
Anh em hắn về mà lòng tràn đầy hạnh phúc với ít tiền, quà dưỡng
bệnh của các mạnh thường quân gửi cho. Nếu không có gì bất thường thì tuần sau
hắn được đi làm lại. Hắn huýt sáo liên hồi, hai bên đường hương lúa thơm ngào
ngạt...
Nguyễn Thế Hưng
No comments:
Post a Comment