Người xưa thường nói: “Biết đủ thường vui”, người biết đủ và dễ mãn nguyện là người hạnh phúc nhất.
Mỗi ngày đều có đồ ăn, thức uống thì chính là hạnh phúc! Thân không bệnh tật, tâm thường an lạc, không vướng muộn phiền thì cũng chính là hạnh phúc! Có người luôn yêu thương, quan tâm chúng ta mỗi ngày, thì cũng chính là hạnh phúc,…
Con người đôi khi thật kì lạ, sống một đời cứ bôn ba ngược xuôi, vì sự tham lam và dục vọng vô đáy mà truy cầu mải miết,… Khi có được hạnh phúc thì không biết trân trọng, thân ở trong phúc mà không biết đó là phúc, lại cứ luôn cho rằng, bản thân mình bất hạnh, luôn chịu thiệt, không thể gặp được điều gì may mắn trong cuộc sống.
Đến khi mất đi cái gọi là hạnh phúc, nghĩ lại mới thấy nuối tiếc thì đã muộn. Kì thực, hạnh phúc luôn hiện diện xung quanh chúng ta, nhưng bản thân chúng ta lại khó có thể nhận ra, khi bản thân nhận ra, thì hạnh phúc đã rời xa chúng ta rồi.
Tiền là vật ngoại thân, sinh không mang theo đến, chết cũng không mang theo đi. Tiền cũng không phải là vạn năng, nhưng đối với nhiều người trong xã hội ngày nay, tiền không khác gì sinh mệnh của họ!
Xã hội hiện đại ai ai cũng đang tích lũy tiền, họ kiếm tiền một cách ‘bạt mạng’, làm việc đến quên ăn quên ngủ, họ đánh đổi sức khỏe để đổi lấy địa vị và sự nghiệp,…
Đối với mỗi người chúng ta mà nói, sinh mệnh chỉ có một lần, sinh mệnh là trân quý nhất, bất cứ thứ gì cũng không thể đánh đổi được, bao gồm cả kim tiền, vật chất. Dù có nhiều tiền đến mấy, danh vọng lừng lẫy đến đâu, nhưng thân mang đầy bệnh tật, thử hỏi có mấy ai vui vẻ cho được?
Do vậy, sống vì tiền bạc, khổ vì vật chất, chết vì dục vọng, đó chính là nỗi sợ lớn nhất.
Có một triệu phú, kể từ khi ông trở nên giàu có thì có rất nhiều phiền toái đến với ông mỗi ngày. Cho nên, ông luôn cau có mỗi ngày, rất khó để thấy nụ cười trên khuôn mặt ông.
Bên cạnh nhà triệu phú, có hai vợ chồng trẻ làm nghề xay đậu phụ. Làm nghề xay đậu phụ là một nghề vất vả, sáng phải dậy sớm, tối ngủ muộn, nhưng hai vợ chồng người xay đậu phụ dường như rất thích công việc này, tiếng cười của họ luôn lan đến tận nhà triệu phú suốt cả ngày.
Vợ của triệu phú hỏi chồng: “Nhà chúng ta có rất nhiều tiền, tại sao chúng ta không hạnh phúc như cặp vợ chồng xay đậu phụ bên cạnh vậy ông?”
Triệu phú nói: “Cái này à, để tôi thử họ, xem ngày mai họ có thể cười được như vậy không?”. Vào ban đêm, triệu phú đã ném một thỏi vàng qua tường nhà hai vợ chồng xay đậu phụ.
Quả nhiên hai hôm sau đó, nhà đôi vợ chồng trẻ xay đậu phụ đều im lặng, không còn tiếng cười.
Hóa ra, hai vợ chồng này đang tính toán về công việc sắp tới của họ. Sau khi họ nhặt được thỏi vàng, họ thấy rằng họ đã có nhiều tiền và công việc nghiền đậu phụ là một công việc vất vả, họ không nên làm nó nữa. Nhưng làm gì bây giờ, nếu làm kinh doanh, họ thua lỗ thì sao, họ muốn một công việc nhàn hạ.
Anh chồng thì nghĩ, nên làm kinh doanh lớn hay nhỏ đây? Anh có nên nghỉ ngơi không?
Vợ anh đang suy nghĩ về điều đó, vì bây giờ chị có tiền, chị không nên làm nghề xay đậu phụ này nữa?
Hai vợ chồng vắt óc để suy nghĩ, cặp vợ chồng trẻ từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ họ phải đau đầu vì suy nghĩ, họ không còn cười và rắc rối bắt đầu chiếm giữ trái tim họ.
Điều thống khổ hơn với cặp vợ chồng trẻ là: Tại sao không thể cho họ thêm nhiều vàng hơn, họ có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn?
Cuộc sống vốn không có những lo lắng, nhưng giờ đây khi ngọn lửa dục vọng đốt cháy, những lo lắng đã đánh gục trái tim họ. Cuộc sống sẽ không có thống khổ khi con người không nghĩ về lợi ích, được mất. Khi bắt đầu nghĩ về lợi ích, sự mất mát, lòng tham, sự khao khát thì nỗi đau sẽ đến.
Người triệu phú giờ mới hiểu ra: “Một người có hạnh phúc hay không không phải là giàu có bao nhiêu mà là sự ham muốn và lòng tham nhiều hay ít.”
Nếu ham muốn và lòng tham lớn thì sẽ không còn hạnh phúc nữa. Ham muốn chiếm hữu hết tư tưởng một con người thì rắc rối sẽ tìm đến, khao khát dục vọng bất cứ điều gì thì sẽ đều phải chịu những nỗi đau tương xứng.
Do đó, người xưa thường khuyên nhủ con người rằng: “Hãy hài lòng và trân quý những gì mình đang có”
Lan Hòa biên tập
Nguồn: (Kiệt Phu)
No comments:
Post a Comment