Gần nửa thế kỷ trước đã
từng bị dịch Cộng cum huyền (cùm), nay đã chạy sang Tây lại bị cum
sắc (cúm) ! Chạy đi đâu rồi cũng không khỏi...mắc dịch. Nhìn lại chỉ
có cái dấu khi nghiêng về phải, lúc ngã qua trái mà cả cuộc đời
mình cũng ngã nghiêng theo, thiếu chút nửa là đã...theo luôn ông bà.
Khi nghe nhà nước thông báo là dịch cúm năm nay độc hại hơn mấy năm
trước, tôi đã dặn lòng phải nhớ chích ngừa như hằng năm; già khú cú
đế nên rất dễ bị dịch nó vật dù rằng bản thân đã là một
thứ...dịch dật. Dặn lòng nhưng hình như lòng không có tai nên thuốc
mua về cất vào tủ lạnh rồi quên luôn không chích. Lời cảnh báo của
Chú Phỉnh nghe có lý vì thời tiết năm nay khá quái lạ : đang giữa
mùa thu mà tuyết đã rơi trắng bải đậu xe trước chung cư, nơi mà
thường khi ít có dịp thấy tuyết trong khi nhìn quanh đâu đâu cũng
toàn màu trắng. Có hôm nhiệt độ buổi sáng chỉ có 7°C dưới 0 !
Những ngày như vậy tôi chẳng ló ra khỏi nhà, càng già càng sợ...rét.
Sau lễ Toussaints, thời tiết ấm lại, tôi mới lấy áo parka – loại áo
mưa vừa là áo ấm – trùm kín người trước khi đi một vòng ngoài khu
vườn trước chung cư theo lời khuyên của bác sĩ để giữ cho tim tiếp
tục gỏ nhịp đều đều, tôi chẳng biết để làm chi. Thi sĩ Apollinaire
cũng đã tự hỏi : Et toi mon coeur pourquoi bats-tu.
Khi trở về tới bải đậu xe, còn độ 50 thước là tới nhà, một cơn gió
khá lạnh như rình rập đâu đó chờ tôi tới để bất ngờ nổi lên thổi mạnh
vào người làm tôi rùng mình. Linh cảm sẽ bị “catch cold”, tôi lấy dầu
cù là thoa mạnh vào khắp trên ngực như thể cạo gió vậy, cho ấm
người, hy vọng sẽ được an toàn. Chai dầu gió cũng được mang ra để ở
đầu giường, ngửỉ lia lịa đề mủi không bị nghẹt và....tắt thở. Nhưng
chỉ là hy vọng ảo : chiều ngày hôm đó tôi thấy người hơi sốt, nhưng
uể oải nên lười không buồn “đặt ống thủy” xem nhiệt độ là bao nhiêu,
chỉ siêng một chút nên lấy Dafalgan 500 và C1000 cho vô bao...tử ngay.
Có vẻ tạm ổn, chỉ tạm thôi, vì gần một tuần sau người tôi bổng lờ
đờ, lãng tãng nhưng tôi không hề ý thức được rõ ràng tình trạng sức khỏe, cho đến khi con gọi
hỏi thăm như thường lệ mà không hề được tôi nhấc máy trả lời. Tức
thì buổi chiều hôm đó vợ chồng thằng con trai lớn ngoài phố vào thăm
và, trước tình trạng không bình thường của tôi, gọi ngay phòng cấp
cứu tim phổi ở CHU Montpied vì cái tịch mổ tim của tôi 5 năm trước.
Nửa giờ sau một bác sĩ và phụ tá đến tận nhà thăm bịnh và đưa tôi
vào khu tim phổi khám nghiệm suốt ngày hôm sau, sau một đêm nằm cấp
cứu cho tôi được tỉnh mỉnh lại đôi chút. Tiếp sau cái “ống nghe”, là
ECG, rồi doppler máy rà để theo dõi trên màn ảnh hoạt động của tim,
rồi tới máy rà xem các động mạch còn thông hay có bị nghẻn đâu đó,
cuôí cùng là scaner.
Đây là lần đầu tiên tôi được chiếu cố tận tình
như vậy. Kết quả : mọi việc đều hoạt động bình thường. Tôi thở phào
nhẹ nhõm, nhưng được cho biết là thử Covid tôi bị dương tính, chẳng
có gì đáng ngại; trái lại tôi không được trở về nhà mà được chuyển
về bịnh viện ở Riom cách nhà không xa vì bị cúm khá nặng. Khi đến CHU tôi ngồi trong xe với bác sĩ, nhưng hôm sau
lúc xế chiều khi chuyễn về Riom tôi phải nằm trên “băng ca”, đến nơi
đã có nhân viên bế tôi từ băng ca sang giường. Tôi vẫn chưa có ý thức
rõ ràng về hiện trạng của tôi; mà ý thức quái gì được trong tình
trạng gần đất xa trời, lửng lơ, mơ màng, mê man tàng tịch. Khi đã yên
vị trên giường, tôi liền được nhân viên chuyền “nước biển” ngay, cả
trên hai tay. Tôi xuôi cò và thiếp luôn cho đến sáng hôm sau. Hôm sau tôi
được bớt một bịch “nước biển”, qua ngày thứ ba thì không còn bịch nào
nữa, cũng không có thuốc uống. Tôi bắt đầu ngồi dậy, lên xuống
giường một mình, không còn nhờ nhân viên đỡ đần, lau chùi. Nhưng tôi
phải vin vào thành giường khi đi quanh quẩn trong phòng. Tôi nằm phòng
riêng nên cũng dễ chịu.
Qua ngày thứ tư, trưa nào con gái, từ
Montpellier nghỉ phép về, cũng vào thăm, mang vào cho tôi những vật cần
thiết, nhứt là mấy chai nước trái cây. Những ngày đó tôi mất hẳn vị
và khứu giác. Không có khứu giác cũng chẳng sao, nhưng mất vị giác
là cả một vấn nạn. Khi uống nước suối mà tưởng như đang uống nước
ổ qua hầm, ăn miếng thịt bò xào cũng nghe nhân nhẩn đắng. Nhìn mâm
cơm mà ngán ngẩm chẳng muốn ăn; không ham ăn nhưng vì ham sống nên phải
cố gắng nuốt. Mỗi bửa ăn chỉ nuốt được tối đa là một nửa thôi. Đêm
nằm nhắm mắt để đó đến khuya mới ngủ được. Không ngủ thì nghĩ lung
tung, nào là những lúc trong tù ước ao được uống một chút nước trong
mát mà cũng không được, chỉ có nước đục lấy từ cái giếng duy nhứt
mà toán tù đầu tiên khi đến Bổ Túc -Tây Ninh - đã dầy công vét cái
giếng cũ của VC để lại với hai bộ xương của những người đã bị
chúng thủ tiêu và quẳng xác xuống đó từ nhiều năm trước. Lại mơ một bửa cơm với thịt kho dưa giá đơn sơ của
người dân quê; rồi nhớ lần bị cùm ngoài bìa rừng mỗi bửa ăn chỉ
vỏn vẹn một chén cơm lưng được Ba Phác mang đến...Vì đói khát nên tôi
cũng đã ăn uống ngon lành ! Nay thì “giấc mơ đã thành hiện thực”
: mâm cơm tây và tách “tisane” bốc hơi thơm ngon nhưng lại thấy ngán,
không muốn ăn ! Lúc đói thì mơ, khi đầy đủ lại chê; lòng người
thật chẳng biết đâu mà rờ.
Sáng nào đúng 8 giờ, là nhân viên mang bửa điểm tâm đến tận phòng
với bánh mì, bơ, mức và cà phê sữa nóng hổi. Lại nhớ đến thuở khổ
nhục trong tù, rồi nghĩ đến bao nhiêu anh em bên nhà vẫn đang mơ một
bửa điểm tâm như vầy...Rồi lại thấy vết thương trong lòng vẫn còn
nhức nhối nguyên vẹn, không lành...
Sáng ngày thứ năm, có hai thanh niên, có lẽ đang tập sự, đến “rủ” tôi
đi một vòng ngoài hành lang, hai anh đi kèm hai bên như hai “gardes du
corps”. Oai chán. Có bước chân ra mới thấy mình gần như kiệt sức. Ý
nghĩ nầy làm tôi giựt mình đâm lo : mình bị cúm nặng đến như vậy sao
? Sức vóc của tôi đâu có tệ tuy tuổi đã cao, vậy mà chỉ có hơn một
tuần lễ tôi đã thật sự...hết xíu quách. Khi đó tôi đâu biết rằng tôi
đã sụt mất gần 10 kí chỉ trong vòng mươi ngày. Bước chân đi không ngay
ngắn, nên đã một lần hai “vệ sĩ” phải ra tay giữ tôi lại cho khỏi
ngã. Hôm sau hai anh vệ sĩ trở lại đưa tôi đi dạo ngoài hành lang,
nhưng đi xa hơn, và tôi đã bước đi vững vàng hơn, hai anh ấy không phải
ra tay giúp tôi nữa.
Đến ngày thứ bảy, hai anh lại dẫn tôi đi dạo nhưng khi đến nơi có đặt
chiếc ghế họ bảo tôi ngồi xuống ghế; vừa ngồi xuống hai anh lại bảo
tôi đứng lên ngay, tôi phải làm động tác nầy năm ba lần. Chiếc ghế
không có tay vịn, tôi hiểu ngay rằng họ muốn xem sức tôi phục hồi
được bao nhiêu. Khi thấy tôi ngồi xuống đứng lên lẹ làng, không chao
đảo, họ tỏ vẻ hài lòng thốt lên : "C’est parfait" (tốt
lắm).
Tôi cũng thấy vui vui trong dạ, hy vọng sẽ qua cơn mê an toàn. Khi trở
về phòng được chốc lát, cô bác sĩ trẻ đến thăm bịnh có cô y tá theo
sau với dàn dụng cụ đo áp huyết, đếm nhịp tim, lấy nhiệt độ... Xong
phận sự cô y tá đi ra, cô bác sĩ nghe tim tôi chốc lát rồi lấy trong
túi áo một tờ giấy trắng và cây viết Bic để lên bàn. Tôi khẻ kéo
chiếc bàn lại gần hơn và ngạc nhiên khi đọc thấy trên tờ giấy có
viết nguệch ngoạc ba chữ : Sujet, Verbe, Complément. Tôi khẻ nhìn
cô bác sĩ như thầm hỏi để chi vậy. Cô ta bảo tôi thử viết một câu.
Tôi cầm lấy cây Bic, ý nghĩ đầu tiên là chọc quê chơi với câu: Tôi
thích ăn thịt chó. Nhưng kịp nghĩ lại câu giễu dở nầy sẽ gây nhiều
hiểu lầm rất tai hại nên thôi. Tôi nghĩ là họ muốn thử xem tôi còn
sáng suốt hay đã lẫn lộn ? Tôi đang nằm khu Gériatrie. Càng hay, tôi
nghĩ ngay đến bài Tristesse của Musset và tôi hạ bút chép ngay 4 câu
thơ mà tôi rất thích nên đã thuộc nằm lòng từ khi còn học thi tú
tài :
J’ai perdu ma force et ma vie
Et mes amis, et ma gaieté,
J’ai
perdu jusqu’à la fierté
Qui faisait croire à mon génie.
Khi tôi trao trả tờ giấy, cô bác sĩ liếc qua rồi nhìn tôi đầy vẻ
ngạc nhiên; cô ta cầm lấy tờ giấy và cây Bic rồi quay đi, không nói
một tiếng nào, chỉ để lại hình ảnh của cặp mắt mở to tràn đầy vẻ
kinh ngạc làm tôi buồn cười liên tưởng đến đôi mắt con nai vàng ngơ
ngác giữa rừng thu. Với tôi lúc đó cô ta không nói năng chi, nhưng tôi
nghĩ khi về văn phòng sẽ có các đồng nghiệp đóng góp ý kiến về
một ông Mít già bịnh hoạn không giống ai mà có lẽ họ sẽ không có
dịp nào khác để gặp một người thứ hai như vậy. Và họ sẽ còn nhắc
nhở đến ông Mít già nầy lâu dài.
Trước giờ cơm chiều, cô y tá báo cho tôi biết là sáng hôm sau sẽ có
xe đến đưa tôi về nhà. Tôi nghĩ đây là kết quả của buổi đi dạo vừa
qua, nhứt là bài thơ của Musset đã có kết quả tuyệt vời. Thật chẳng
còn tin nào vui hơn.
Đông Vân Nguyễn Văn Dõng
Clermont Ferrand 2023
Một ngày cận Tết Quí Mão
No comments:
Post a Comment