Trong chiến tranh Việt Nam, không có dơn vị tham chiến nào được goị là " Quân Giaỉ Phóng" trong những cuộc trò chuyện trau đổi với nhau giữa các ngươì dân. Họ đơn giản goị, các phe đánh nhau này là: lính Mỹ, lính Quốc Gia và Việt Cộng (người dân goị chung các đơn vị mang súng AK 47, B40 (không phân biệt lính chính quy mang quân phục xanh lá cây hay, bon du kich mặc xà lỏn, quấn khăn rằn, và hút thuốc rê quấn bự bằng ngón cáị. Bọn đầu trộm đuôi cướp này đươc tuyên truyềnlà G Phóng Quân, nhưng chung quy nổi tiếng nhờ nói phét và giết dân lành bằng cách bắn vô khu dân thường, đặt mìn, đắp mô phá đường l.Tên goị chung cuả bọn này là khủng bố vì rất thành thuc trong việc giết chóc dân lành. Hành động khủng bố nổi tiếng nhất là phaỉ kể đến dịp tết Mậu Thân. Có rất nhiều chuyện về bọn khủng bố mang danh nghiã GIAỈ PHÓNG nàỵ Xin tường trình như sau:
- Vụ tướng Nguyễn Ngoc L.
Ông xử tử một khủng bố bằng cách bắn chết tên này, sau khi được biết nó vừa tàn sát trọn một gia đình một sĩ quan thiết giáp (trong vụ tàn sát này, một em bé trai bị bắn trọng thương nhưng không chết , sau này sang Mỹ và trở thảnh một sĩ quan cấp tướng trong Haỉ Quân Mỹ).
Việt Cộng cho rằng ông tướng đã đôí xử với tù hàng binh
không đúng quy ước Geneve, nhưng chúng cố ý không đề cập đến là tên Việt Công nay
không mặc quân phục và vừa mới giết trọn một gia đình, dân giả không có vũ khí
để tự vệ, đúng khi chất cuả một tên khủng bố, chứ không phaỉ cuả một quân nhân,
mà luật pháp quốc tế không hề nương tay với khủng bố, ai cũng có quyền tiêu
diệt khủng bố nếu có điều kiện. Bọn phản chiến Mỹ cũng đổ thêm đầu vào lửa, đổ
tội cho VNCH để dể bề rút ra khỏỉ chiến tranh Việt Nam.
Kể cả nếu ông tướng Cảnh Sát có đủ bằng chứng cho thấy thằng
khủng bố Bảy Lém vừa mới giết gần một chục ngươì dân vô tội (trước khi bị bắt
và bị bắn) thi bọn phản chiến Mỹ cũng vẫn bóp trái sự thực phù hợp với nhu cầu
rut quân cuả Mỹ.
Tuy nhiên với dân miền Nam, hành động cuả ông tướng Cảnh Sát
là công đạo, cho đến tận bây giờ, ngươì miền Nam vẫn biết ơn ông đã ra tay hợp
với lẽ Trời trừng trị một tên khủng bố đúng tội ác mà nó vừa gây rạ . Thế
giới sau nay cũng đã hiểu được câu chuyên đàng sau phát súng cuả tướng LOAN.
Trong trận tết Mậu Thân, khi chiếm được cố đô Huế, bọn khủng
bố Việt Cộng tưởng rằng chúng đã thắng nên vung tay gom hết mọi thành phần dân
chúng bị coi là có nợ máu với nhân dân (mà Việt Cộng chúng đã được dạy dổ
là bất cứ thứ gì trong vùng NGUỴ đứng dưới họng súng của cách mạng đều có tội
chết). Khi quận đội Quốc Gia và đồng minh đổ quân tái chiếm, biết là đã bị thua
nên trên đường tháo chạy trở về RÚ, không thể đem theo đám tù binh quá đông, (rất dể bị bại lộ), mà cũng không thể phóng thích họ trở về gia đình, Việt Cộng
đã đi dến một quyết định, mà cho đên bây giờ họ vẫn không đủ can đảm nhìn nhận
vì đây là tội ác trời không dung , đất không tha: GIẾT HẾT
Đức Quốc Xã giết dân Do Thái bằng những phòng hơi ngạt. Việt
Cộng không có phòng hơi ngạt, cũng không thể phí phạm đạn dược, Việt Cộng dùng
phương pháp đơn giản và tiết kiệm nhất, cứ cột tay các nạn nhân thành tùng
chùm, rồi lấy cuốc giết người thứ nhất, đạp xuông hố, người đầu tiên sẽ lôi cả
giây xuống hố, rối chôn sống, người nào ngoan cố cho thêm một cán cuốc sau gáy:
gon nhẹ, không tốn đạn mà lại nhanh chóng. "Khách hàng"'của bọn
khủng bố: Giáo sư Ngoai quốc tình nguyện dạy đại học Huế, thầy tu Công Giáo, Bọn
dân theo đạo Công Giáo, hoc sinh trung học (nghĩa là ai sông trong chế độ NGUỴ
SÀI GÒN đều đáng chết.. Đây là vùng đất mà vào dịp tết người ta làm giỗ, cả một
làng hay một khu vực chứ không chỉ lẻ tẻ vài nhà. Số những tử thi bị vùi lấp
lên tới số ngàn. Việt Cộng dù biết không thể che đấu, nhưng vẫn cố gắng hết sức
có thể để chối bai biến tội ác và cứ đổ thừa cho bon MỸ NGỤY giết hại dân Huế
là xong.
Trời bất dung gian nên hai anh em Hoàng phủ đã lở miệng (tuy không nói thẳng ra và vẫn che dấu) để lòi ra chân tướng của mỉnh. Bọn khủng bố cũng không thể giải thích được việc cột tay tử tội thành từng hàng với nhau và nhiều tử tội có dấu hiệu bị chôn sống hoặc bị đánh bằng vật cứng đến bể sọ. . Tôi không phải là chuyên viên hình sự nên tôi chỉ có câu hỏi này rất mong các anh GIAI# PHÓNG QUÂN trả lời dùm:
- Mỹ Nguỵ tụi nó giàu, nó chỉ cần bắn vài chục băng đạn, tại
sao nó lại phải chịu khó cột tay các nan nhân bằng giây, rồi lấy cuốc đập đầu
cho bể sọ rồi mới liệng xuống hố.
- Hành động buộc tay lại với nhau là dùng để áp giải một
doàn đông người để giữ trật tự, hợp lý hơn với quân "Giải Phóng"
đang giải một toán đông tù binh cố chạy về rú (nơi trú ẩn tự nhiên).
- Sự thực rồi cuối cùng sẽ bị bộc lộ, chỉ có những con bò đỏ
(như màu cờ Cộng Sản các anh còn ngu muội). Trên thế giới mọi người đều lần
lần nhìn thấy bộ mặt thực của các anh ( VẢI THƯA KHÔNG CHE ĐƯỢC MẤT THẾ GIAN)
- Hay các anh nghĩ rằng các anh có thể che dấu sự thực về cuộc chiến ở Việt Nam cho đến vĩnh viễn.
Từ sau 30/4/75 tự nhiên trong thâm tâm tôi nãy sinh bệnh ghét cay ghét đắng người phía trên vĩ tuyến 17. Đừng nói gì con người, bất cứ dính dáng gì về khu vực này. Mà nhiều khi mình ghét, không biết lý do( nhưng trước 30/4/75 tôi không có "bệnh" này vì lúc đó bạn bè di cư 54 khá nhiều. Bọn nón cối sau 75 chúng nó tự hào nhiều chuyện mà sau đó chính chúng no ra tay giết đi không thương tiếc vì nguy xuẩn, ít nhất là tôi thấy có hai chuyện:
- Bọn nó tự hào là cái nôi sáng tác ra món phở, và phổ
biến phở ra khắp thế giới. Sai hay trúng mình không biết, nhưng tình cờ mới đây
mình nghe chúng nó vừa " sáng ( hay tối tạo)" ra món " phở
tôm" một cách rất tự hào. Bọn thô lỗ này đã tự tay vung dao giết chết món
ăn nhiều người Việt coi là quốc hồn quốc tuý, chờ cho đến khi thế giới thưởng
thức món ăn mọi rợ này và phê bình " Món ăn gì... như shit vậy!!!"
bởi vỉ ai ăn phở cũng biết, món này mà xuống tới ..."phở gà" đã là
quá mức chịu đựng rồi. Thế giới đang chờ nhân dân thủ đô Hà Nội chế ra
"PHỞ CÁ" nữa là đủ bộ.
Một món nữa mà nhân dân thủ đô cũng ra tay giết gọn (có sự
tiếp tay của đám Việt Kiều Yêu Nước. đem qua phổ biến ở nước ngoài) là cà phê
sữa pha thêm trứng. Cà phê sữa Việt Nam đang nổi tiếng đột nhiên có pha thêm
trứng gà lòng đỏ thì người ta( dân du lịch) không biết là đang thưởng thức cà
phê, hay đang ăn bánh flanc hay sửa chua của Pháp (chưa kể không biết có tránh
được (dau bụng, ải chỉa) không.
Đây là bệnh chung của những người dốt, nhưng lại muốn chơi
nỗi lấy tiếng. Tôi thỉnh thoảng xem các video của những ngườ itrẻ miền
Bắc trẻ, nhiềy khi mình cảm thông và thấy thương vì các cháu mặt mày sáng sủa ,
mà ở riết với một chế độ như hiện nay, chẵng sớm thì muộn các cháu cũng trở nên
như thế. Nhiều khi mình suy nghĩ nếu gặp những khuôn mặt như thế này ngoài
chiến trường liệu mình có đủ sức mạnh bóp cò súng?
Mình biết chiến tranh bằng súng đạn trên chiến trường đã
chấm dứt (thậm chí nhiếu người từ miền Nam ra đi đã coi như Việt Nam có hoà
bình). Với tôi và nhiều người miền Nam nhận ra rằng, dù không chết vì
súng đạn như ngày xưa, nhưng cuộc chiến vẫn còn, khi một quốc gia cưỡng chiếm
một quốc gia khác bằng võ lực, hành hạ con dân người ta bằng mọi cách thức ghê
rợn nhất (xua đuổi hàng trăm ngàn ngưòi phải trốn đi và vùi sâu thân xác dưới
biển, trên rừng, chuyện này tưởng đã chấm dứt, ai ngờ vẫn còn xãy ra lai lai (chưa kể đến những kinh hoàng thời chiến tranh : đập đầu chôn sống gần 7000 nhân
mạng tết Mậu Thân ở Huế, dội đạn đại bác lên đoàn dân chay loạn từ Quãng Trị về
Huế. Không một lời nhận tội xin lỗi, quan tâm. Tỉnh khô như ruồi.
Thành thật mà nói rõ ràng vẫn còn hai loại người Việt với
nhau và trong mắt quốc tế: Việt Cộng và NO Việt Cộng, những ai còn tin
vào uy tín của Việt Cộng thì hãy nhớ: chúng đã sổ toẹt vào chính chữ ký ( tạm
hưu chiến vài ngày vao dịp têt) năm 1968, và sau hiệp định Paris 1973 của chính
mình. Hãy nhớ những hành động này, để khi vì muốn hợp tác , hoà giải mà nhận ra
mình bị nó " NUỐT SỐNG" hồi nào không hay( vì dùng đạo đức căn
bản của con người để đối xử với Việt Cộng thì chuyện đó sẽ xãy ra thôi.
Ngươiviettudo
No comments:
Post a Comment