Tôi bước xuống phi trường
Orlando vào một buổi sáng trời xanh và trong vắt. Nắng vàng như màu hổ phách và
ấm như một tấm chăn nhẹ quấn lấy toàn thân. Trong hương gió nghe như thoang
thoảng mùi biển mặn. Florida, vùng đất cực Đông-Nam của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ,
tiểu bang của mặt trời và bãi biển đã chiếm cảm tình của tôi ngay từ phút ban
đầu.
Tại
Florida, tôi có những người bạn thật hiền và dễ thương. Có những người bạn,
chúng tôi đã gặp gỡ nhau trên con đường hướng về lý tưởng. Có những người bạn,
chỉ biết nhau qua thư từ và điện thoại, chưa hề biết mặt, nhưng dường như đã
thân quen tự thuở nào. Có những người bạn đang sống cuộc đời tận hiến với con
đường phục vụ trải dài phía trước. Có những người bạn đang len lỏi trong các
cảnh đời, sống cuộc sống chứng nhân cho Tình Yêu và Chân Lý. Cảnh và người
Florida như có một cái gì cuốn hút khiến tôi náo nức, hân hoan tìm gặp.
Gặp
các bạn, tôi thấy trái tim reo vui. Có một cái gì ấm áp; không phải là cái ấm
áp của nắng, nhưng là cái ấm áp của tình người. Có một cái gì tươi tắn; không
phải là cái tươi tắn của một ngày trời xanh gió nhẹ, nhưng là cái tươi tắn của
hoa nhân ái đang nở trong nụ cười và ánh mắt.
Trên
đường về nơi cư ngụ, chúng tôi ghé vào một trại ươm cây, Bạn tôi làm việc trong
trại ươm cây đó. Người ta bảo cây cỏ vốn hiền, ai chơi với cây cỏ tính cũng
hiền. Đối với tôi điều này quá đúng, ít nhất là trong trường hợp của bạn tôi.
Bạn thật hiền và thật tốt, ít nói và thường lấy nụ cười làm câu trả lời. Trong
cái vẻ hồn hậu, hiền lành của bạn, hình như có chứa một tấm lòng quảng đại, bao
dung.
Trại
ươm cây bạn tôi làm việc là một trại thí nghiệm các giống cây cam, chanh, quýt,
bưởi… Một khu vườn bát ngát với không gian ướp đẫm hương hoa. Tôi như chìm ngập
trong niềm vui và kỷ niệm. Ngày xưa còn bé, tôi đã thích hương hoa bưởi, cái
mùi hoa mộc mạc và tinh khiết. Trong đêm, hoa bưởi tỏa hương thơm ngát, khiến
một thi nhân tiền chiến đã ước định giờ giấc, không phải bằng đồng hồ, không
phải bằng ánh mặt trời, cũng không phải bằng tiếng gà gáy hay bằng nhịp sinh
hoạt của con người, mà bằng hương hoa bưởi: “Hoa bưởi thơm rồi, đêm đã khuya.”
Hoa bưởi còn làm tôi nhớ tới những ly thạch trắng ăn trong một buổi trưa hè. Ăn
vào, như ăn cả sự mềm mại, ngọt ngào, tươi mát, thơm tho của cuộc đời. Rồi còn
hoa chanh, hoa cam nữa. Đều là những hương hoa dễ thương của kỷ niệm. Nhớ một
ngày xa xưa, đặt chân đến vùng đất cao nguyên Ban Mê, tôi đã lên đồi cam của
một người bạn. Thật đúng là trái vàng hoa bạc, và cái hương hoa làm cho người
ta ngây ngất, đến độ tôi có ước muốn ngông cuồng và rồ dại là được nằm chết êm đềm
giữa một vườn cam.
Tôi không
thể tin nổi tai mình khi nghe bạn cho biết trong vườn ươm cây này có trên 450
loại chanh, cam, quýt, bưởi khác nhau. Để chứng minh điều đó, bạn dẫn chúng tôi
đi thăm vườn. Thật lạ lùng và kỳ diệu! Nhiều loại trái cây tôi chưa từng biết
đến bao giờ, đang có mặt trong vườn cây này. Nó vẫn có đó, vẫn hiện diện trên
mặt đất, nhưng tầm nhìn hạn hẹp của tôi khiến tôi chưa biết chúng. Cơ man là
bưởi! Thứ nhỏ nhất trái chỉ nặng chừng một phần tư pound, còn thứ to nhất thì…
không thể tưởng tượng được! Tôi muốn thay bạn tôi để giới thiệu với bạn một vài
chi tiết lạ lùng: có những thứ quýt, trái nặng chừng 5 pounds, to hơn bưởi
nhiều. Bưởi thì đủ loại to, nhỏ khác nhau. Có thứ bưởi ruột màu đào, có thứ
vàng ươm, có thứ trắng trong. Bưởi Biên Hoà cũng có mặt. Chanh thì có thứ trái
nhỏ xíu và dài như một trái ớt, được gọi ngay là chanh ớt. Có thứ chanh quả
nặng chừng… 9 pounds. Có thứ chanh ăn ngọt lịm như đường. Cam cũng thế, cam
đường ăn thơm và ngọt, nhưng cũng có thứ cam chua lè, chua hơn chanh nhiều. Có
thứ cam vỏ lấm láp bẩn thỉu như mới nhúng bùn, nhưng bóc ra, múi vàng ươm, ăn
vào thơm, ngọt vô cùng! Có thứ cam vỏ vàng nhạt mà cắt ra ruột đỏ tươi như máu!
Có thứ cam trái nhỏ hơn quả trứng gà, mà cũng có thứ cam trái lớn dị thường như
một trái bưởi!
Tôi
muốn giá mà có mẹ tôi ở đây bây giờ. Bà cụ rất thích cây cối và trồng trọt. Tôi
đã được nghe không biết đến mấy trăm lần mẹ nói về “vườn cam nhà mình” hồi còn
ở nhà quê, với mấy trăm gốc cam đường. Nếu mẹ tôi ở đây, tôi sẽ khệ nệ bưng đến
trước mặt mẹ quả quýt nặng 5 pounds, quả chanh nặng 9 pounds mà trịnh trọng
thưa rằng: “Thưa mẹ, đây là quả chanh, quả quýt.” Tôi sẽ bóc cho mẹ một múi
chanh ngọt và một múi cam chua, rồi tinh nghịch đố mẹ xem thứ nào là cam, thứ
nào là chanh.
Đêm
hôm đó, tôi không ngủ được. Trong đầu tôi lộn xộn đầy những thứ chanh, cam,
bưởi, quýt, và cũng lộn xộn đầy những ý tưởng lạ kỳ. À, thế ra không phải chanh
nào cũng chua, như kiểu người ta nói “ớt nào là ớt chẳng cay…, chanh nào là
chanh chẳng chua.” Thế ra không phải quýt bắt buộc phải bé hơn bưởi. Hoá ra
cũng không phải cứ trái nào vỏ đẹp thì ruột mới ngon. Cái vườn ươm cây của bạn
tôi làm cho mọi sự đảo lộn hết.
Những
quả cam, quả chanh, quả quýt, quả bưởi trong vườn ươm cây của bạn tôi dạy cho
tôi một bài học lớn về những định kiến. Cam thì phải ngọt. Chanh thì phải chua.
Quýt thì phải bé hơn bưởi. Những định kiến ấy cũng chẳng khác gì những định
kiến về con người và sinh hoạt của xã hội loài người. Tôi vẫn thường có định
kiến rằng người này ngu dốt, người kia xảo quyệt không chơi được, người nọ nói
cái gì cũng đáng tin không cần suy nghĩ, Tôi vẫn đánh giá rằng tổ chức này bê
bối không nên tham gia, cô ca sĩ kia giọng không nghe được, đoàn thể nọ tổ chức
cái gì thì cũng thất bại. Và những cái đánh giá đó ăn nếp trong trí óc tôi, trở
thành một định kiến, không còn thay đổi được nữa. Khi đã có định kiến như vậy,
hình như tôi không cho người ta cơ hội để thay đổi, để tốt hơn, để thăng tiến.
Tôi để cho người ta nằm chết gí trong cái nếp đánh giá của mình.
Thế
nhưng ngày hôm nay, chính mắt tôi nhìn thấy trái quýt to hơn trái bưởi. Chính
lưỡi tôi nếm vị ngọt ngào của một trái chanh. Trong tôi có một cái gì đổ vỡ.
Thường những cái đổ vỡ đem đến cho người ta cảm giác đau thương, mất mát. Nhưng
đêm hôm ấy, cái đổ vỡ trong tôi làm tôi hân hoan vui sướng và cảm thấy lòng
thanh thản nhẹ nhàng. Cái đổ vỡ của định kiến. Tôi biết rằng tôi vừa được giải
thoát. Định kiến làm cho trí tôi nhỏ lại và lòng tôi trở nên hẹp hòi, chai
cứng. Định kiến làm tôi mất đi cái bỡ ngỡ, thích thú, vui mừng trước sự đổi mới
và vươn lên của một con người, trước sự cải thiện và thăng tiến của một tổ
chức. Định kiến khiến tôi không biết nói lên một lời khích lệ, không biết làm
một cử chỉ nâng đỡ, không biết thứ tha cho một lỗi lầm, không biết góp phần vào
việc cải tiến và làm hữu hiệu hóa một tổ chức. Định kiến làm cho tôi khe khắt
và thiếu bao dung. Cho đến bây giờ, tôi đoán ra được nét quảng đại, bao dung
của bạn tôi từ đâu mà có. Dĩ nhiên, đó là bản chất của bạn tôi, nhưng chắc chắn
nó cũng được tăng thêm nhờ bạn tôi hằng ngày tiếp xúc với những cây chanh, cây
cam, cây quýt, cây bưởi, trong vườn ươm cây của bạn.
Đêm
đen mà tôi như nhìn thấy ánh sáng. Và khí trời lạnh mà tôi thấy lòng ấm áp lạ
lùng. Ánh sáng của sự tỉnh thức và sự ấm áp của tình yêu. Phải, tôi biết mình
đang được Thiên Chúa yêu thương. Nếu Ngài không yêu thương tôi, chắc Ngài đã có
định kiến về tôi từ lâu rồi. Biết bao lần tôi hứa với Ngài điều nọ điều kia rồi
không làm. Vậy mà Thiên Chúa không có định kiến rằng tôi là kẻ bất trung. Biết
bao lần tôi chối bỏ tình Ngài. Vậy mà Thiên Chúa không có định kiến rằng tôi là
kẻ phản bội. Biết bao lần tôi cãi lại ý Ngài để rồi chịu đau khổ. Vậy mà Thiên
Chúa không có định kiến rằng tôi là một kẻ cố chấp. Biết bao lần tôi ươn lười
không muốn tiến bước trên đường tu đức. Vậy mà Thiên Chúa không có định kiến
rằng tôi là người tội lỗi không tha thứ được. Nếu Thiên Chúa có định kiến về
tôi và về nhân loại, chắc không một ai đến được với Ngài khi bước chân vào cõi
đời đời. Vậy mà tôi lại có đủ mọi thứ định kiến với biết bao nhiêu người, bao
nhiêu tổ chức.
Nghĩ
đến đây, tôi khám phá ra được một điều này: để bỏ đi những định kiến, người ta
phải biết yêu, cũng như Thiên Chúa không có định kiến với tôi, bởi vì Ngài yêu
Tôi. Khi yêu thì người ta bỏ qua tất cả và tìm cách giúp cho người mình yêu trở
nên tốt hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nếu tôi yêu người nào thực, tôi sẽ không
còn định kiến về người ấy nữa. Và tôi sẽ chờ đợi để khám phá ra những đổi mới,
những vươn lên của người tôi yêu.
Cám
ơn những quả cam, quả chanh, quả quýt, quả bưởi. Cám ơn miền đất Florida. Cám
ơn bạn tôi, người bạn dễ thương và đầy quảng đại. Và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng
yêu tôi rất mực và không bao giờ có định kiến về tôi. Tôi cũng cảm tạ Ngài, qua
vườn ươm cây của người bạn, dạy tôi bài học quý báu và đầy hữu ích: “Đừng giữ
những định kiến trong trí óc và trái tim con.”
Quyên
Di
(trong Bước Xuống Cuộc Đời, xuất bản năm 1995)
No comments:
Post a Comment