Đơn vị tôi phục vụ ngày xưa ở Bộ chỉ
Huy Liên đoàn 6 biệt động quân, quân số nằm trong các ban, có một anh quân nhân
mang cấp bậc binh nhì lâu năm nhất.
Binh nhì Võ Thành Quế là người quân
nhân tui đề cập trong bài viết này.
Anh Quế là một thợ máy thật giỏi
trong Ban quân xa của Liên đoàn, tui không biết anh phục vụ ở đây từ khi nào,
mà cho đến ngày tan hàng năm 1975 anh vẫn mang cấp bậc binh nhì. (Về sau tui
mới biết anh về lúc đơn vị ở Kà Tum).
Anh Quế có căn nhà nhỏ nằm trong con
hẻm sát chân cầu Trương Minh Giảng, căn nhà sàn ọp ẹp nằm ven kinh Nhiêu Lộc,
quanh năm sống với dòng nước đen ngòm nên cuộc đời của những cư dân ở đây khá
vất vả. Anh Quế cư ngụ tại căn nhà này với bà mẹ già và đứa cháu trai.
Lúc tui mới về trình diện Liên đoàn
ở mặt trận An Lộc, tui được vô làm ở ban truyền tin do Trung úy Cao văn Tranh
làm trưởng ban.
Được chừng một tuần tui lò mò tới
ban Quân xa để làm quen với mấy anh em ở đây, thằng Liền, một âm thoại viên
trực máy với tui hàng ngày vốn dĩ nó chơi thân với mấy ông ban Quân xa nên nó
muốn tui ráp vô "Băng" này cho vui.
Hai thằng lọ mọ đến chỗ ban Quân Xa,
có một anh cũng hơi lớn tuổi, mặt cũng khá dữ dằn cất tiếng hỏi:
- Ê Liền, mầy dẫn thằng "Con
nít" nào tới đây vậy?
Biết anh nọ muốn ghẹo mình với cái
kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới, tui hơi quê cơ và thầm nghĩ:
"Cha nội này thấy mình mới về
muốn lấy le chứ gì!"
Bỗng
tui nghe thằng Liền lên tiếng:
- À đây là thằng Hùng, nó là lính
mới tò te của ban truyền tin đó anh Quế.
Rồi thằng Liền chỉ vào anh Quế nó
giới thiệu:
- Còn đây là anh Võ Thành Quế, thợ
máy giỏi của ban Quân xa mình đó Hùng.
Tui bắt tay anh Quế,và gật đầu chào
anh cho phải phép, anh Quế cười hiền, anh đáp lời:
- Nãy anh Quế ghẹo mầy chơi thôi
đừng giận nhe, thằng Liền nó là Truyền tin mà nó ăn dầm nằm dề với tụi anh y
như nó là lính của ban Quân Xa vậy đó.
Tiếp theo đoạn này nào là anh Lập
thợ máy, hạ sỹ Nghé tài xế, anh Hạ Sỹ nhất Quỳnh tài xế, Bùi Tuyền, ông Thượng
Sỹ Kiệm xuất hiện, mọi người chào đón tui như người thân trong gia đình, tự
nhiên tui thấy thật ấm lòng khi đang dấn thân vào vùng hỏa tuyến, mà thật vậy
khi xa gia đình và những bạn bè nơi hậu tuyến, nay gặp những đàn anh trong Quân
ngũ thể hiện tình cảm tốt đẹp hỏi sao tui không xúc động.
Ở An Lộc anh Quế ngụ trong căn hầm
rất kiên cố, bữa nọ khi bàn giao ca trực cho thằng Bùi Đức Kết xong, tui đi
thẳng tới căn hầm của anh Quế để chơi. Thấy tui đến anh Quế vồn vã mời tui chui
vô "Tệ xá" của anh, một cái ghế bố nhôm được kê cuối vách căn hầm.
Một bộ bàn ghế được đóng bằng ván thông của thùng đạn pháo binh, tuy vật liệu
đơn sơ mà anh đóng bộ bàn ghế thật đẹp, trên bàn có cái Radio Cassette hiệu
Sony với Model TC110A và một chồng băng nhạc, nào là Trường Hải 11, Giao Linh,
Phương Dung, rồi băng Tiếu vương Hội do Thanh Việt, Khã Năng, Phi Thoàn, Xuân
Phát, La Thoại Tân, anh cũng không quên tậu về mớ băng Cải Lương nghe để bớt
nhớ nhà. Anh Quế rót cho tui ly trà số một Quảng ngãi, rồi anh kể lại cuộc đời
của anh:
- Hùng biết không, đáng lẽ anh không
có ở đơn vị này đâu, anh đi lính gần nhà đi đi về về hàng ngày cũng sướng lắm,
một hôm bà già bệnh nặng phải vô nhà thương nằm, để bà già nằm một mình tội
nghiệp nên anh "lặn" về nhà lo cho má, dự tính ở 14 ngày rồi lên
trình diện đơn vị, nhè đâu gần cả tháng mới yên, lúc này đơn vị báo cáo anh đào
ngũ rồi...
Anh Quế kể tiếp:
- Anh đành trốn ở nhà rồi ra đầu cầu
chỗ tiệm sửa xe của chú ba phụ sửa xe kiếm tiền độ nhật và giúp cho mẹ già. Bữa
nọ xui cho anh, đang ráp cái máy xe Honda cho khách, gặp tuần cảnh hổn hợp bố
ráp bắt quân dịch, do họ nhanh quá ập vô tiệm bắt anh trình giấy tờ, khi biết
anh đào ngũ họ giải về Quân vụ thị trấn rồi đưa lên Quân lao Gò vấp thụ án, vậy
là anh Quế thành người Lao công đào binh từ đó. Đợt đưa lao công đào binh ra
các đơn vị tác chiến, anh Quế được đưa về Liên Đoàn, do anh giỏi về máy móc nên
thay vì đi vác đạn hoặc làm tạp dịch thì anh được làm thợ máy sửa các loại máy
móc xe cộ của Liên đoàn.
Tui hỏi anh vậy chứ anh về Liên Đoàn
hồi nào, anh Quế nói:
- Chèn ơi lâu lắm rồi Hùng, lúc Liên
Đoàn đóng ở "Kà Tum" lận, lúc này là Trung Tá Trinh Văn Bé làm Liên
đoàn trưởng, ông Bé cũng thương anh lắm, có lúc anh sửa xe xong, hoặc đi hệ
thống điện cho Trung tâm hành quân thì ổng hay cho anh tiền uống càphê,cái này
cũng tiền ổng cho anh mua chứ lương lính sao dám mua.
Thì ra, anh Quế mua cái radio
Cassette bằng tiền của sếp cho. Vậy đó, không mấy chốc tui thân với anh Quế còn
hơn mấy anh em trong ban truyền tin, có lúc tui với thằng Liền ăn ngủ tại ban
Quân xa, cũng vì chuyện này tui với thằng Lê văn Liền bị ôngĐại Úy Bôn (trưởng ban truyền tin thay thế Trung úy Tranh) rầy rà
quá chừng:
- Tao thấy hai thằng bây ngộ ghê,
tối ngày có chỗ ở không chịu, cứ đi "ngủ lang" hoài vậy?
Những lần vậy anh Quế nhảy ra "đỡ đạn" cho tui với thằng Liền tức thì:
- Ôi kệ tụi nó đi Đại úy, ngủ đâu
cũng được, miễn sao tụi nó làm tròn nhiệm vụ thì thôi.
Rồi cả ban Quân xa "hùa"
vô bênh vực, khiến Đại úy Bôn đành nhượng bộ không còn khó dễ gì hai thằng lính
đi "ngủ lang" nữa.
Từ chiến trường An Lộc, đơn vị tui
di chuyển nhiều nơi như Chánh Lưu (Vùng xôi đậu cũng ác liệt lắm) Quảng Ngãi,
Mộ Đức, Đức Phổ. Tam Quan Bồng Sơn, Đèo Phù Cũ, Đồng Xuân Tuy Hòa....
Ra đến đèo Phù Cũ đơn vị tui nằm nơi đèo heo hút gió, cũng may phước có cái radio
Cassette của anh Quế nên tụi tui cũng giải trí đỡ buồn, có những đêm nằm nghe
chương trình Dạ Lan đài phát thanh Quân đội mà rưng rưng nước mắt.
Một trưa nọ, mấy anh em tập trung
xuống lều của thượng sỹ Nghiệp để ăn cơm, thằng Liền ghé Trung Tâm Hành Quân
kêu tui xuống ăn cùng cho vui, tui nói nó tình hình
bên ngoài đang đụng trận dữ lắm không bỏ đi được. Thằng Liền nói:
- Nhờ đỡ anh Trung Sỹ nhất Hoàng
Tùng ngó giùm chút xíu mầy lua mấy cái rồi lên liền.
Tui thoái thoát:
- Thôi cứ ăn đi, xong ca trực máy
tao ăn sau, lớ quớ có chuyện gì ông 639 (Trung tá Tống Viết Lạc) cạo đầu khô
luôn đó mầy.
Thằng Liền đi xuống ăn với mấy anh
em ban Quân xa. Rồi bỗng dưng tui nghe hai tiếng nổ long trời lỡ đất, rồi nghe
tiếng la thất thanh bên phía nhà ăn. Tui bỏ chạy xuống coi tình hình ra sao,
anh Quế, anh Lập, thằng Liền, Hạ sỹ Nghé nằm oằn oại dưới mấy vũng máu, thì ra
pháo 107 ly của phía bên kia trong núi An Lão phóng ra. Sĩ Quan trực tức tốc
gọi trực thăng tản thương đưa các anh em về Quân y viện Quy nhơn cấp cứu. Cũng
may vết thương cũng không quá nguy hiểm, một
thời gian ngắn các anh lại quay về Liên đoàn.
Một hôm đang nghe tuồng cải lương
Mùa thu trên bạch mã sơn, đang tới lúc vô vọng cổ của kép chánh tui nhấn stop
rồi hỏi anh Quế:
- Ủa mà Anh Quế, anh về Liên đoàn
lâu lắm sao cứ Binh nhì hoài vậy?
Lại với nụ cười hiền lành, anh nói:
- Hồ sơ quân bạ của anh bị sao đó,
ban 1 cứ nói cố gắng chờ, mơi mốt điều chỉnh được sẽ thăng hai ba cấp luôn, giờ
thây kệ miễn sao an lành, ngày mỗi cử cà phê nghe nhạc cũng là hạnh phúc lắm
rồi Hùng, ngoài kia anh em gian khổ đổ máu hàng ngày, anh cũng không cần cấp
bậc làm gì, tới đâu thì tới, miễn cấp trên và đồng đội quý mến mình là tốt lắm
rồi.
Sau câu nói tui nhìn kỹ anh Quế và
có suy nghĩ:
"Trên cõi đời này nếu như ai
cũng như anh Quế chắc không có chiến tranh gây bao đau thương cho dân tộc
mình."
Miền nam gãy súng tụi tui trở về đời
sống dân sự, ngày nọ buồn quá tui mò ra dốc cầu Trương minh Giảng theo lời kể
của anh Quế hồi còn ở chiến trường. Gặp anh đang rị mọ sửa chiếc xe Honda PC
của cô nàng nào đó gửi sửa, tui tới sau lưng vỗ nhẹ vai anh Quế khiến anh giật
mình quay lại, nhận ra thằng Hùng "ngủ lang" ngày nào anh mừng rỡ ôm
lấy tui trong tiếng nấc nghẹn ngào anh nói:
- Không ngờ gặp lại Hùng anh mừng
quá.
Anh xin phép chú Ba chủ tiệm sửa xe
để dẫn tui qua bên kia cầu uống cà phê. Hai anh em mừng mừng tủi tủi ôn lại
những ngày quân hành quan khổ mà đầy ấp tình
huynh đệ chi binh.
Thỉnh thoảng tui đem cái xe Suzuki
M12 ra cho anh Quế sửa, mục đích là để có cớ phụ cho anh thêm tiền để sinh
sống, vì nghề sửa xe như đi câu cá, sống đắp đổi qua ngày.
Tui có viêc phải đi làm xa Sài Gòn,
một vài tháng mới có dịp quay về, lần nọ tui cưỡi xe ra cầu Trương Minh Giảng
dự định cho anh Quế ít tiền, tới nơi tui tá hỏa, tiệm sửa
xe của chú Ba và vài căn nhà của hẻm dọc bờ kinh này đã bị giải tỏa không biết
họ dọn đi đâu, nhìn những đống gạch vụn vỡ nơi nhà anh Quế lòng tôi se thắt
lại, tui lần mò hỏi han cũng chẳng biết anh dọn đi nơi nào, tiếc rằng thời đó
chưa có điện thoại di động hoặc máy nhắn tin sau này.
Vậy là tui với anh Quế mất nhau từ
đó, anh Binh nhì muôn năm Võ Thành Quế ơi, em rất nhớ đến anh, nếu anh đọc được
những dòng này, anh comment dưới bài viết để mình còn cơ hội nghe lại giọng hát
của "Con Nhạn trắng Gò công" với bản
nhạc Biển mặn mà mình đã cùng nghe nơi vùng dừa trĩu nặng Tam Quan- Bồng Sơn
nghe anh.
Nhớ Anh nhiều.
Hai Hùng SG
16/2/2025
Trước 75 chỉ biết học và chơi. Ở Saigon, mặc dầu ban đêm thấy hỏa châu, nghe tiếng đại bác vọng về, nhưng không hình dung được chiến trường thế nào và sự hy sinh của các chiến sĩ to lớn đến đâu. Bây giờ đọc những bài như vầy thật xúc động và vô cùng mang ơn người chiến binh VNCH. Xin tri ân các anh.
ReplyDeleteVậy mà rất nhiều người trong số đó hoặc đã ra người thiên cổ, hoặc đã và đang sống lây lất nơi quê nhà với hình hài tàn phế. Kéo lê kiếp con người một cách khốn khổ, nhục nhằn chờ ngày đi về bên kia thế giới.
ReplyDeleteTrong khi rất nhiều những tên cán bộ VC đang sống nhởn nhơ, sung sướng, ăn trên ngồi trước ở nơi mà chúng gọi là đế quốc. Và người dân miền nam còn nhục mặt ăn những đồng tiền tanh hôi của chúng để tìm cách đem chúng nó sang đây xâm chiếm nơi trú ẩn duy nhất và sau cùng của mình. Thật là kinh tởm!