Tôi làm thơ cuối năm đệ tứ, 16 tuổi. Đất nước chiến chinh ly loạn, nên chỉ có những bài thơ viết cho tuổi trẻ quê hương. Ký dưới bút danh Thi Quốc Sầu.
21 tuổi, đi vào quân đội, làm bạn với gió sương. Nơi quê nhà, người bạn gái yêu thương đã cất bước theo chồng. Những bài thơ ra đời với tâm trạng buồn nhớ nhà. Ký tên Người Đất Vĩnh, vì tôi ở chiến trường Vĩnh Bình. Có vài bài thơ được đăng trên báo chí ở Sài Gòn. Thời gian ở trại trừng giới, tôi cũng có dăm ba bài thơ nhớ thương.
30 năm cơm áo gạo tiền, nguồn thơ lắng đọng.
Năm 2010, tôi làm quen với IT, tìm lại được bạn bè. Đó là nguồn cảm hứng cho tôi viết thơ trở lại. Niềm vui lan tỏa, thời gian nhàn nhã, sáng tác ngày càng lũy tiến với thời gian. Mỗi bài thơ tôi đều đánh số để lưu trữ vào gmail, mỗi block 15 bài. 15 năm, được 5.500 bài thơ, đó là niềm hạnh phúc.
Thôi thì còn mạnh khỏe, trí thần minh mẫn, hãy cứ viết. Khi nào trời đất bảo dừng thì đành chịu.
Xin cảm ơn vi hữu đã quan tâm đọc thơ nghiệp dư
của tôi và cho những lời bình phẩm.
Kính chúc sức khỏe và một ngày an vui để còn gặp nhau trên trang mạng. Trân quý. ĐCL...
Có nhiều người viết văn làm thơ một cách tài tử nên không bao giờ thành danh nhưng họ đã được cái hạnh phúc là thực hiện đươc nguyện vọng yêu văn thơ của họ trong đời. Thì anh Đỗ Công Luận là một trong số những người đó.
ReplyDeleteChúc mừng anh Đỗ Công Luận.
TK
Xin cảm ơn chị Tố Kim đã khích lệ.
ReplyDeleteCó nhiều bạn bè đã nói, tôi có thể xuất bản thành nhiều tập thơ. Họ giúp đỡ. Tôi nghĩ, làm thơ chỉ là nghiệp dư, nhờ có thời gian rảnh rỗi. Có điều kiện thì sắp xếp thành tập thơ. Như tập thơ, Viết Cho Kỷ Niệm, mà tôi đã làm.
Xin cảm ơn vi hữu đã đọc thơ của tôi và cho lời bình phẩm. Bài thơ có được, tôi gửi cho nhiều trang mạng để phổ biến. Trân trong. ĐCL