Ông đã cứu sống hơn 60.000 người bệnh,
Có người từng gọi ông là
"thiên tài lớn nhất Châu Âu".
Nhưng ông chọn sống trong một túp
lều giữa rừng rậm Châu Phi.
Không điện. Không nước sạch. Không
giường bệnh.
Chỉ có lòng trắc ẩn – và hai bàn tay biết cứu người.
Alsace, năm 1905.
Albert Schweitzer – 30 tuổi.
Giáo sư triết học, thần học, nhạc
sĩ organ kiệt xuất, đang ở đỉnh cao danh vọng tại châu Âu.
Một ngày, ông đọc được lời kêu gọi
giúp đỡ y tế cho người nghèo ở lục địa đen.
Không ai buộc ông phải làm gì.
Nhưng trong ông trỗi dậy một tiếng gọi — không thể phớt lờ:
“Trong khi tôi sống sung túc ở đây, hàng triệu người đang chết vì những căn bệnh có thể phòng ngừa.”
Và thế là, ông bắt đầu học y – từ
đầu.
Ban ngày là bác sĩ nội trú. Ban đêm
vẫn biểu diễn organ kiếm tiền cho dự án.
Mất 7 năm để có bằng bác sĩ.
Năm 1913, Albert và vợ rời Châu Âu,
đến Lambaréné, một làng hẻo lánh ở Gabon – Trung Phi.
Không bệnh viện. Không thuốc men. Không bác sĩ nào từng đến.
Ông dựng nên phòng khám đầu tiên
bằng gỗ và bùn đất.
Một chiếc bàn dài làm giường mổ.
Một vali nhỏ đựng hết thuốc men.
Bệnh nhân đến từng người — rồi từng
trăm người.
Có người đi bộ năm ngày liền mới đến được chỗ ông.
Có ngày, ông khám tới 200 người.
Không phân biệt da màu, tôn giáo,
hay có tiền hay không.
Ai cũng được chữa.
Trong chiến tranh thế giới, ông bị
bắt làm tù binh vì là người Đức.
Nhưng ngay khi được tự do, ông…
quay lại Châu Phi.
Lần nữa. Rồi lần nữa.
Cả cuộc đời ông gắn với Lambaréné.
Năm 1952, ông nhận Giải Nobel Hòa Bình, với số tiền thưởng, ông… xây thêm khu nhà cho bệnh nhân phong.
Đến khi qua đời năm 1965, ông đã cứu sống hơn 60.000 người bệnh, và truyền cảm hứng cho hàng triệu con người trên khắp thế giới.
Nhưng di sản của ông không chỉ là
bệnh viện, hay giải thưởng.
Mà là lòng tin rằng:
👉 Một người – chỉ một người – vẫn có
thể tạo nên khác biệt.
Dù đứng giữa khu rừng.
Dù không có gì ngoài một trái tim không chịu quay lưng lại.
Tổ chức Albert Schweitzer Hospital
tại Gabon vẫn còn hoạt động đến ngày nay.
Tiếp tục sứ mệnh của một bác sĩ đã
từ bỏ ánh đèn sân khấu, để chữa lành trong bóng tối.
❤️ Có những người thay đổi thế giới, không bằng diễn văn, mà bằng thuốc kháng sinh.
Không bằng quyền lực, mà bằng bàn
tay dịu dàng đặt lên vết thương.
Albert Schweitzer là một người như
thế.
Cre: Doctor podcast
No comments:
Post a Comment