Lê Thanh Tùng - quan
sát từ Washington DC
Ngày trước, mỗi khi
nhắc đến Amanda Nguyễn, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đều cảm thấy tự hào.
Cô là một cô gái gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, thông minh, xinh đẹp,
học vấn cao, và đặc biệt là có trái tim hướng về công lý. Amanda từng vận động
thành công Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ nạn nhân bị tấn công tình dục,
được đề cử Giải Nobel Hòa bình, và là diễn giả tại nhiều diễn đàn quốc tế lớn
như Liên Hợp Quốc, TED Talk... Cô từng được xem là hình ảnh tiêu biểu cho thế
hệ người Việt trẻ trưởng thành nơi xứ người – vừa thành đạt, vừa ý thức trách
nhiệm xã hội, lại vừa mang trong mình bản sắc Á Đông.
Đối với nhiều người
Việt tị nạn cộng sản, Amanda không chỉ là niềm tự hào. Cô còn là biểu tượng.
Một biểu tượng của tự do, của nhân quyền, và của cái đẹp đạo đức giữa một thế
giới vốn nhiều thỏa hiệp và giả dối. Tên tuổi Amanda được chia sẻ rộng rãi trong
cộng đồng. Người ta gọi cô là “con cháu Việt Nam,” “niềm hy vọng mới của giới
đấu tranh,” và kỳ vọng cô sẽ tiếp nối ngọn lửa lý tưởng của những thế hệ người
Việt tị nạn từng hy sinh vì lý tưởng tự do.
Nhưng rồi, mọi thứ
thay đổi. Và như người ta vẫn nói: chính trị là thứ khiến mọi quỹ đạo đều có thể… lệch hướng.
Từ tàu vũ trụ Blue
Origin đến trụ sở Đảng Cộng sản
Mới đây, Amanda Nguyễn
được chọn tham gia chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Blue Origin, một chương trình
của tỷ phú Jeff Bezos. Cô mang theo một món quà đặc biệt – hạt giống sen, loài
hoa tượng trưng cho sự thanh cao, cho tâm linh, và cho văn hóa phương Đông.
Tưởng chừng món quà ấy
sẽ được cô gửi lại cho một tổ chức quốc tế, hay ít nhất là dành tặng cho cộng
đồng người Việt ở hải ngoại – những người từng cổ vũ, chia sẻ và góp phần nâng
bước cô trên hành trình xây dựng tên tuổi.
Nhưng không.
Amanda đã chọn mang
món quà ấy về trao tặng cho chính phủ Cộng sản Việt Nam.
Không những thế, cô
còn xuất hiện trong hình ảnh trang trọng tại Phủ Chủ tịch, ngồi trò chuyện,
cười nói thân mật cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Báo chí nhà nước đưa
tin rầm rộ. Các kênh truyền hình quốc doanh thi nhau tôn vinh. Và thế là, một chiến
dịch tuyên truyền được kích hoạt hoàn hảo: một người Mỹ gốc Việt nổi tiếng, đại diện nhân
quyền, nay trở về “đóng góp xây dựng quê hương,” “trao tặng món
quà từ vũ trụ cho Tổ quốc.”
Khi “tị nạn cộng sản”
trở thành vé khứ hồi hạng thương gia
Nhiều người Việt hải
ngoại, đặc biệt là những ai từng vượt biển, từng sống chết để rời khỏi chế độ
cộng sản, đã bàng hoàng.
Tấm danh “tị nạn cộng
sản” – vốn được xây dựng bằng máu, nước mắt và hy sinh của hàng triệu người –
giờ đây bị một số người biến thành một tấm vé khứ hồi, khởi hành từ Mỹ, hạ cánh
tại Hà Nội, có thảm đỏ đón tiếp, có hoa sen trao tay, có cả chụp hình bắt tay
lãnh đạo, xuất hiện trên truyền hình quốc doanh như một “nhân vật kiểu mẫu.”
Nếu Amanda từng được
xem là đại diện cho tiếng nói của người yếu thế, từng đứng về phía những người
bị đàn áp, thì việc cô quay về Việt Nam, xuất
hiện bên cạnh đại diện của một chính quyền vẫn đang bị lên án vì đàn áp tự do
ngôn luận, bỏ tù người bất đồng chính kiến, đàn áp tôn giáo, và kiểm soát báo
chí – thì điều đó chẳng khác
nào một cái tát vào lòng tin của những người từng tôn vinh cô.
Ở quê nhà Việt Nam,
dân gian có một câu nói cay nghiệt nhưng chính xác cho trường hợp như vậy:
“Con gái đái mồ cha” – chỉ những người quên gốc, phản bội lý tưởng của tiền nhân, sẵn sàng quay lưng với quá khứ để tìm lấy một chút hào quang ngắn ngủi nơi quyền lực.
Ngọn đuốc nhân quyền…
hóa thành đèn lồng tuyên giáo
Amanda từng phát biểu
mạnh mẽ về nhân quyền, từng khóc trên sóng truyền hình khi kể về công lý cho
những nạn nhân bị xâm hại, từng hô vang khẩu hiệu đấu tranh vì sự thật.
Thế nhưng, khi ngồi
đối diện lãnh đạo cộng sản, Amanda không hề nhắc đến các tù nhân lương tâm đang
bị giam giữ tại Việt Nam.
Không có lấy một lời
cho Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Trung Tôn hay
Trần Thị Xuân …
Không có một dòng nào
nói đến các nhà báo độc lập, các giáo dân bị cướp đất, hay những người dân bị
cưỡng chế thô bạo.
Cô không nói gì. Cô
chỉ cười. Và trao một hạt sen.
Một hạt sen không có
mùi bùn, cũng không mang ý nghĩa khai sáng, mà chỉ đơn thuần là công cụ làm đẹp cho một chiến
dịch truyền thông của Đảng.
Đấu tranh kiểu showbiz
– váy đẹp, đèn sáng, và thông điệp rỗng
Câu chuyện Amanda
khiến nhiều người vỡ lẽ:
“Đấu tranh vì công lý”
giờ đây có thể chỉ là… một chiếc váy đẹp trên sân khấu, một bài diễn văn lặp
lại công thức, một cái tên PR được xây dựng kỹ lưỡng để được mời lên truyền
hình, được chụp ảnh cùng lãnh đạo, được trao giải thưởng, và được xuất hiện trên
trang nhất của các báo.
- Khi có camera quốc tế, thì là “nhà hoạt động nhân quyền.”
- Khi về tới Hà Nội, thì là “người con của quê hương.”
- Khi đứng trước dân chúng Mỹ, thì là tiếng nói công lý.
- Khi đứng trước lãnh đạo cộng sản, thì là “cầu nối thiện chí.”
Đáp xuống sai chỗ, mọi thứ đẹp đẽ
cũng trở nên lạc lõng
Amanda Nguyễn đã từng
bay rất cao – không chỉ trong nghĩa bóng, mà cả nghĩa đen, khi cô rời khỏi bầu
khí quyển Trái đất. Nhưng rồi, cú đáp của cô lại rơi đúng vào nơi mà hàng triệu
người Việt đã từng cố gắng rời đi bằng mọi giá – thậm chí là đánh đổi bằng cả
mạng sống.
Hạt sen từ vũ trụ là
một biểu tượng đẹp.
Nhưng khi được trao
vào tay kẻ đã làm vẩn đục cả một nền văn hóa, thì nó không còn mang ý nghĩa
thanh khiết nữa.
Câu chuyện này là lời
nhắc nhở thẳng thắn và đắng cay:
Không phải ai từng
được vinh danh cũng xứng đáng với niềm tin.
Không phải ai khoác
danh “nhân quyền” cũng là người dám bảo vệ sự thật.
Và không phải ai mang
dòng máu Việt cũng
đứng về phía người Việt đang chịu đau khổ.
No comments:
Post a Comment