Cháo lòng là món các chị, các má ở miền
Tây Nam Bộ "rành sáu câu" từ đám này đám nọ quanh năm suốt tháng.
Món ăn bình dân này không có công thức mà chỉ có "chuẩn"
chung là ấm lòng, no bụng.
Sáng sớm chạy xe dọc
quốc lộ 1, đoạn từ Cần Thơ tới Ngã Bảy (Hậu Giang cũ), để ý một chút sẽ thấy những
quán ăn dọc đường treo bảng mời chào nhiều nhứt hai món: cháo lòng và bún riêu.
Thú thiệt là tôi mới
phát hiện chi tiết này gần đây dù đã qua lại nhiều lần.
Nếu phải đi đâu
vào sáng sớm mà chưa có địa chỉ thì nên chọn cháo lòng cho bữa sáng dọc đường.
Vì một lẽ đơn giản: món cháo lòng dễ nấu ngon.
Tốt nhứt hãy ghé
những quán cháo gần chợ, bất kỳ ngôi chợ lớn nhỏ nào dọc đường, từ chợ chồm hổm
tới chợ nhà lồng.
Và ngon nhứt, theo
tôi, vẫn là tô cháo lòng. Từ cái ngon của tô cháo, có khi ta lại ngẫm nghĩ được
nhiều điều về cái sự ăn ngon, nấu khéo, không ai giống ai.
Thời bao cấp, lo
cái ăn đã khó, dễ gì kiếm được miếng ngon. Quán cháo lòng nhỏ xíu trong chợ Cái
Tắc (tỉnh Hậu Giang cũ) nổi tiếng tới độ cán bộ viên chức đi công tác ngang qua
thường rủ nhau ghé ăn.
Cháo lòng
kiểu bắc với dĩa lòng tươm tất có dồi. Ảnh: XUÂN HÀ
Từ cái quán ăn
sáng bình dân của người địa phương, cháo lòng Cái Tắc thành món ngon cho khách
thập phương. Rồi quán nối quán mọc lên, từ sạp chợ ra tới lề đường, lớn nhỏ đủ
kiểu, thảy đều treo bảng "cháo lòng Cái Tắc".
Riết rồi chẳng mấy
ai còn nhớ mặt mũi tô cháo lòng Cái Tắc gốc, vì những tô cháo đời sau có phần đầy
đặn thịt thà, chăm chút hơn mà thành ngon hơn.
Cháo lòng Cái Tắc
thành danh trong thời miếng ngon có phần dễ dãi, vì mấy lý do nghiệm tới nghiệm
lui thấy đúng. Thời "ngăn sông cấm chợ", có được miếng thịt tươi là hạnh
phúc mà quanh Cái Tắc có tới mấy lò mổ.
Có lò mổ là có
lòng tươi từ giác khuya để sáng sớm nấu nồi cháo ra chợ. Trong nhá nhem buổi sớm
chợ quê, nồi cháo lòng mỡ màng bốc khói nhấp nhô thịt thà thì còn gì hấp dẫn
hơn.
Lộ Vòng Cung
(thành phố Cần Thơ) từ Cái Răng ngang qua Phong Điền đi tới chợ Ba Se có mấy
quán cháo lòng ngon.
Quán cháo sớm nổi
tiếng dưới chân cầu Mỹ Khánh tôi được khuyến cáo rằng chậm chân là hết. Lần đầu
tôi ghé chưa tới 8h sáng, quán vét nồi còn lại hai tô cuối cùng.
Giá rẻ, đồ lòng
tươi, dọn tô cháo vừa đủ ăn, đủ ngon để mà còn thòm thèm quay lại. Quán cháo
bên bờ sông gió mát rượi có vẻ như chỉ bán cho những người đi làm sớm này đã tồn
tại qua đời thứ hai.
Cháo lòng phải có
chanh với ớt bằm. Vắt miếng chanh, múc muỗng ớt bằm, rưới chút nước mắm... rồi
gắp miếng lòng, húp muỗng cháo bốc khói là nghe ngọt béo đủ đầy.
Phải vậy, đằng này
cháo lòng Mỹ Khánh không có ớt bằm mà chơi nguyên hũ nước mắm ớt cỡ lớn.
Vậy mà cuốn hút,
mà hấp dẫn, ở chỗ ớt hiểm xắt khúc lớn nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ ngập trong hũ nước
mắm y, mới nhìn đã thấy ngon, cái ngon thô ráp mộc mạc, cay nồng.
Còn tô cháo khuya
dành cho ai?
Bà chủ quán cháo
thiệt thà kể khách của bà là những ông nhậu say bỏ cơm chiều, ngủ tới khuya đói
bụng, những người bốc vác ở bến ghe, dân chạy xe thồ giao trái cây cho mối, rồi
mấy bà bạn hàng, mấy chú xe ôm chạy khuya...
Đường từ trung tâm
huyện Phong Điền xuôi về hướng lộ tẻ Ba Se giác từ 1h khuya tới 4h sáng chỉ có
quán cháo khuya này sáng đèn.
Hễ có đám là có
làm heo, có bộ đồ lòng tươi để nấu nồi cháo nóng. Thành thử tô cháo khuya trong
câu chuyện này có một ý nghĩa nhất định, vừa gắn với tập tính địa phương, vừa
không xa lạ với thói quen ăn uống của người chốn quê mưu sinh ở chợ.
Lữ khách đường xa
vô tình hay hữu ý ghé quán, kiểu như tôi, biết được chuyện, tô cháo bỗng ngon,
cái ngon hết sức đậm đà.
Tới giờ thì dân
trong Nam đã khoái cháo lòng nấu kiểu Bắc. Trước đây, từ Cần Thơ đi Sài Gòn thì
tôi hay ghé Vĩnh Long, đoạn khu du lịch Trường An, để ăn cháo lòng kiểu Bắc.
Khởi đầu vì cái lưỡi
tò mò muốn thay đổi khẩu vị, sau thấy hạp mà ghé. Cháo lòng ở đây múc ra tô, dọn
ra bàn, lòng bày trên dĩa tươm tất, đẹp mắt (khác xa cách dọn ăn của người miền
Tây).
Điểm này thì rõ là
những người bán đã học hỏi lẫn nhau để hoàn thiện tô cháo thời buổi cơm đường
cháo chợ là chuyện thường ngày.
Ghé ăn vài lần,
tôi nhớ có hỏi chủ quán cháo Trường An là tại sao cháo lòng mà không phải là phở,
hay món gì khác?
Bà chủ quán trả lời
đại ý rằng bà gốc Bắc, biết nấu cháo lòng mà quanh vùng lại không có quán cháo
nào nấu kiểu Bắc, cầu Mỹ Thuận sắp xây thì thế nào đội ngũ thợ thầy làm cầu
Thăng Long ngoài Bắc cũng kéo về đây đông lắm, mà ở đây thì phải ăn cháo của bà
mới vừa miệng.
Thực tế thì món
cháo của bà, theo thời gian đã chinh phục khẩu vị của nhiều người, trong đó có
bạn bè tôi.
Nồi cháo lòng miền
Tây nấu lỏng, rời rạc (dù gạo rang hay gạo trắng), trong khi cháo gu Bắc nấu nhừ,
lỏng mà nhừa nhựa.
Miếng lòng cháo Bắc
xắt dày, phổng phao, xếp trên dĩa ngồn ngộn bắt mắt; lòng kiểu miền Tây lấp ló
trong tô cháo, kín kín hở hở, ướt át gợi cảm.
Cháo miền Tây phải
có cuống họng, chặng dừng, giòn sừn sựt; dĩa lòng Bắc không thể thiếu dồi. Mười
người tôi quen là hết chín thích cháo lòng Bắc bởi khúc dồi beo béo bùi bùi.
Sau quán cháo ở
Trường An một dạo, cháo lòng kiểu Bắc xuất hiện khá nhiều. Nội ô Cần Thơ có những
cái tên cháo lòng Xứ Nghệ, cháo lòng Thái Bình được nhiều người nhắc…
Và khác với những
quán cháo miền Tây, quán cháo lòng Bắc thường có bán thêm rượu đế, nếp cái hoa
vàng chẳng hạn. Vậy là nhứt cử lưỡng tiện, buổi sáng lót dạ tô cháo, dĩa lòng
có thể lai rai vài xị, thấy cũng êm.
Cháo lòng
kiểu miền Tây Nam Bộ. Ảnh: XUÂN HÀ
Xin được trở lại
quốc lộ 1, đoạn Cần Thơ đi Ngã Bảy đã nói ở trên. Quán tôi ghé cặp lộ, treo bảng
hiệu ghi cháo lòng, bún thịt xào, bún riêu, cách Cầu Trắng hơn trăm mét. Quán
đông khách, xe gắn máy đậu kín mặt tiền.
Thực ra là hai
quán sát vách nhau, quán bán bún riêu quán bán cháo lòng. Tôi ngồi chờ tô cháo
của mình kế bếp bún riêu của bà Tư, hỏi, khi nhìn thấy nồi nước lèo đã nghiêng
hết mức, mới giờ này mà hết sao chị?
Bà Tư trả lời, giọng
ái ngại, tới bảy giờ là hết, bún hết cháo cũng hết. Vài người khách bước vô rồi
tiu nghỉu quay ra.
Khách còn lại
trong quán nhìn bộ dạng dễ nhận biết là người địa phương, nhìn kỹ có thể đoán
chừng cặp vợ chồng trẻ này có vẻ là chủ một cái tiệm nho nhỏ, còn nhóm kia ồn
ào vui vẻ chắc là công nhân, ông nọ là nông dân… Có thể chúng tôi là lữ khách
duy nhứt của quán cháo ven đường này.
Tô cháo 25 ngàn có
màu vàng nâu ửng hồng, điểm xuyết huyết hậu. Người sành ăn cho rằng cháo lòng nấu
với huyết hậu vừa ngon vừa bổ.
Nhớ hồi xưa, từ miệt
trong sâu ngồi đò ra tới Ngã Bảy trời còn sớm bửng. Lội vô chợ là phải làm tô hủ
tiếu hay quất tô cháo lòng nóng hổi mới đã.
Cũng còn nhớ quán
cháo ở chợ hồi đó chỉ có giá hẹ bỏ sẵn trong tô cháo, làm cho cháo nguội bớt, dễ
ăn, ăn tới đâu rau chín tới đó.
Dĩa rau đúng chuẩn
cháo lòng là phải có giá sống, rau má, hẹ và rau đắng, bày biện trịnh trọng kế
hũ nước mắm, hũ tiêu xay, chén ớt bằm và dĩa chanh xắt sẵn.
Tô cháo cuối cùng
của quán dọn ra lúc bảy giờ mười lăm phút, cũng đầy đủ huyết, phèo, chặng dừng,
cuống họng, gan, bao tử... có phần hơi nhiều với khách đường xa.
Chủ quán cười mà rằng
quán bán cho người ở đây, ăn phải no đặng làm việc, nào giờ vậy đó chú ơi.
Mấy nẻo cháo lòng - Tuổi Trẻ Online
Anh Bảy Hiền chuyển

No comments:
Post a Comment