Tuesday, December 9, 2025

Chở Đi Đâu?


Bản thân mình trong trận lụt vừa rồi ở Hội An cũng hoàn toàn bị động không hề biết bất cứ kế hoạch xả lũ hay mưa lũ gì cả. Cả nhà đủng đỉnh ngồi nhà.

Rồi chứng kiến nước cứ lên dần lên dần. Rất nhanh. Chỉ ra được quyết định: Nước vào nhà là sẽ gọi thuyền đi luôn vì nhà có con nhỏ ko thể chịu được cảnh ngập nước. (Quyết định đi thôi chứ đi đâu thì lúc đó chưa nghĩ ra ��)

Thuyền ở đâu? Thuyền là chồng mình lội nước đến ngực ra đầu ngõ để đợi xem có thuyền nào qua là gọi vào để đi. Với suy nghĩ đây là vùng sông nước kiểu gì cũng có thuyền.

May mắn là sau 30 phút đợi thì cũng gọi được thuyền. Nước chảy xiết nên chỉ có thuyền máy đi được. Sau khi chở nhà mình đi lên cầu an toàn thì anh lái thuyền nói:

- mưa gió lên anh lấy phí 500k. Nhà mình OK luôn, 500k mà may họ còn chở mình đi.

Sau khi xếp toàn bộ đồ lên tầng 2 nhà mình đi và xác định luôn là sức khỏe và tính mạng quan trọng nhất. Nếu chẳng may ngập lên đến tầng 2 ướt hết đồ thì chấp nhận.

Và đúng như dự đoán nước ở khu vực mình ở ngập cứ lên xuống vậy tầm 7 ngày mới rút hẳn. Trong thời gian ngập lụt thì dĩ nhiên : ko điện, ko nước, ko sóng điện thoại, ko mạng Internet & đồ ăn chắc chắn cạn dần. Vì có thông báo gì trước đâu mà chuẩn bị.

Nay đọc bài viết này từ FB Hong Thai Hoang.

Mới thấy đúng là việc quản lý mọi vấn đề trong vùng lũ (vùng thường xuyên lũ) của VN mình kém quá. Kém từ việc quản trị tầm vĩ mô rồi nên mỗi mắt xích họ không có lỗi, họ vẫn đúng quy trình, vẫn nỗ lực hỗ trợ hết mình, vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng dân thì vẫn chịu khổ cùng cực.

————-

Nhiều người bình luận:

“Máy bay trực thăng có thể cứu người, nhưng chở họ đi đâu?”

Câu nói nghe thì hợp lý.

Nhưng thực ra, chính nó đã phơi bày toàn bộ sự yếu kém của hệ thống phòng chống thiên tai quốc gia.

Bởi vì trong một quốc gia có kế hoạch bảo vệ dân đúng nghĩa, câu hỏi đó không bao giờ cần phải hỏi.

“Chở đi đâu?” – nghĩa là không có bản đồ chống lũ

Ở những nước có quản trị hiện đại (Nhật, Hàn, Canada, Mỹ):

– vùng nguy hiểm đã được đánh dấu

– nơi sơ tán đã có sẵn

– sơ đồ đường thoát hiểm được công bố

– bản đồ ngập lụt được cập nhật theo giờ

– khu trú ẩn an toàn được xây dựng cố định

Cho nên khi lũ đến:

máy bay chỉ việc chở người đến những nơi đã chuẩn bị sẵn.

Nếu Việt Nam không biết “chở đi đâu”, thì lỗi không nằm ở trực thăng, không nằm ở phi công, mà nằm ở:

– Không hề có bản đồ chống ngập

– Không có khu sơ tán an toàn

– Không có trung tâm trú ẩn

– Không có kế hoạch vận hành khi xả lũ

– Không có phương án dự phòng từ trước

Đó là sự thật đau lòng.

“Chở đi đâu?” – nghĩa là Chính phủ không có phương án sơ tán dân

Một chính phủ đúng nghĩa phải có:

– Kế hoạch sơ tán theo cấp độ mưa – bão

– Danh sách điểm tập kết an toàn

– Quy trình di dời người già, trẻ em, phụ nữ có thai

– Đường vận chuyển dự phòng

– Lực lượng đã được phân công trước

– Kho dự trữ lương thực cố định

– Hệ thống cảnh báo đến từng hộ dân

Nếu những thứ đó có đầy đủ, thì câu hỏi “chở đi đâu?” không bao giờ xuất hiện.

Chỉ khi không có gì trong số đó, người ta mới nói câu đó để che đi sự thật.

“Chở đi đâu?” – chính là thừa nhận rằng chính phủ không hề có năng lực quản lý rủi ro

El Niño, La Niña, lũ quét, mưa cực đoan…

Tất cả đã lặp đi lặp lại hàng chục năm.

Không thể nói là bất ngờ.

Không thể nói là “trở tay không kịp”.

Nếu sau từng ấy năm mà Việt Nam vẫn không có kế hoạch sơ tán, thì:

– đó không phải lỗi của thời tiết

– cũng không phải lỗi của người dân

– mà là lỗi của quản trị và chuẩn bị không đầy đủ

Những nước nghèo hơn Việt Nam nhiều lần (Bangladesh, Philippines) còn có bản đồ lũ và khu trú ẩn.

Việt Nam – với nhiều thủy điện, nhiều cảnh báo, và ngân sách phòng chống thiên tai – tại sao lại không?

“Chở đi đâu?” – chính là câu nói tố cáo sự yếu kém của chính phủ

Đó là câu nói mà không người dân nào đáng phải nói.

Nếu một chính phủ làm đúng trách nhiệm, người dân sẽ biết chính xác họ được đưa đi đâu, vì mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước.

Còn khi hệ thống không chuẩn bị gì cả,

thì máy bay chỉ có thể bay vòng vòng để… thả mì gói.

Còn người dân vẫn phải đứng trên mái nhà mà chờ.

Đó không phải thiên tai.

Đó là thất bại của con người.

Câu hỏi đúng không phải là:

“Máy bay chở dân đi đâu?”

Câu hỏi đúng phải là:

Tại sao suốt mấy chục năm không xây dựng nơi để chở dân đến?

Tại sao không có khu trú ẩn quốc gia?

Tại sao không có bản đồ thoát hiểm?

Tại sao không có kế hoạch vận hành hồ khi xả lũ?

Tại sao dân phải tự cứu nhau trên mái nhà?

Một câu nói tưởng như để “bào chữa” cho việc trực thăng không cứu người, nhưng vô tình đã lột trần bản chất yếu kém của hệ thống:

không kế hoạch – không chuẩn bị – không bảo vệ dân.


Daisy Nguyen - Bản thân mình trong trận lụt vừa rồi ở Hội An cũng... | Facebook

1 comment:

  1. Hiểu, thông cảm và đồng ý với người viết.

    ReplyDelete