Wednesday, December 10, 2025

5 Trường Hợp Mổ Người Lấy Đạn M79 Chưa Nổ Trong Chiến Tranh VN


Chiến tranh VN có 1 chuyện đặc biệt là những trường hợp mổ lấy đạn M79 chưa nổ, trong cơ thể bệnh nhân ra khỏi bệnh nhân:

1. do 1 bác sĩ Quân Y Hoa Kỳ Dr. Mayer Katz, mổ năm 1968, hình như về sau là Thiếu Tướng Quân Y, là người đầu tiên và thương binh được mổ là người Hoa Kỳ.

     Mayer Katz: Lewes surgeon checks in on Vietnam patients  

2. do BSQY Lê Thành Ý, mổ năm 1971, hiện ở Canada, có trong Diễn Đàn QYNDS.  Tôi đọc và nhớ mãi 1 điểm ở bài anh Ý viết đăng trên quyển QY QLVNCH 2000 của anh Trần Xuân Dũng (và xin chép lại ở dưới đây): trước khi mổ anh Ý "rít" 1 hơi thuốc lá Quân Tiếp Vụ và sau khi mổ xong, anh lại "rít" ngay 1 hơi thuốc Quân Tiếp Vụ.

3. do BSQY Phạm Ngọc Đức, mổ năm 1973, QYHD đã RIP và khi còn sống tỵ nạn ở Canada:

     Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y Hiện Dịch

   Tâm tình của BS Phạm Ngọc Đức và ca mổ trái đạn M79 chưa mổ  

4. do BSQY Hoàng Như Tùng, RIP, hình như tại QYV Phan Thanh Giản mổ lấy quả đạn trong hốc mắt 1 thương binh:         https://www.facebook.com/groups/theodaugiayso/permalink/1468382151054131/

5. do BSQY Phạm Văn Lương, RIP, (tôi không chắc về chuyện này nhưng trong quá khứ có đọc 1 bài viết nhắc đến và nay không tìm thấy 1 bài này nữa) 

Anh Lương là người cầm lựu đạn ở quốc hội ngày xưa và sau tự tử trong trại Học Tập

***** 


1-    Y Sĩ Trung Úy Biệt Kích Dù Lê Thành Ý, 1971. Tí Ti yêu, Anh kể cho em một việc đã xẩy ra trong đơn vị hành quân vào tuần qua. Hôm ấy, Một buổi trưa bận rộn tại trại bệnh của Ðại đội thì có điện thoại khẩn từ Trung Tâm Hành Quân Bộ Chỉ Huy Biệt Ðộng Quân nói rằng một thương binh bị lãnh vào chân một quả đạn M79 chưa nổ. Trực thăng không chịu tản thương vì sợ đạn nổ khi di chuyển. Hỏi phải làm sao? Anh suy nghĩ thật nhanh, nếu không tản thương được thì mình phải bay vào đó, tiền đồn Plei me chứ sao nữa. 

Phòng 3 Biệt Ðộng Quân liên lạc Phòng 3 Quân Ðoàn để xin khẩn cấp một trực thăng đưa anh vào Pleime. Anh liên lạc ngay với Quân Y Viện để xem ai có thể đi cùng anh vào Pleime, vì nếu đạn nổ khi đang giải phẫu, còn có người cấp cứu cho anh, nhưng ai cũng bị kẹt cả, người ở phòng mổ, người ở trại bệnh. Anh nhủ thầm có lẽ mình phải tự lo liệu lấy. 

May sao, bác sĩ Xuân “tóc đỏ” ở tiểu đoàn 50 Chiến Tranh Chính Trị ở đâu lò dò sang Quân Y Viện chơi, nghe thấy thế bằng lòng tháp tùng anh vào Pleime. Anh bảo y tá trưởng mang theo túi giải phẫu M5. Ở trại Pleime cũng có ban quân y và thuốc men, nước “biển” nhưng dụng cụ giải phẫu e không đầy đủ. Dặn dò đâu đó xong xuôi, anh cùng anh Xuân lái xe Jeep qua phi trường trực thăng của Quân Ðoàn. Trong lúc chờ phi cơ lấy nhiên liệu và cũng chờ đội tháo gỡ đạn dược đi cùng, anh thơ thẩn trong sân bay, gặp Trung tá Minh, Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 47 cũng đang chờ trực thăng trở về đơn vị. Ông ngạc nhiên hỏi anh đi đâu? Chuyện trò một hồi, biết rõ sự việc, ông chúc anh may mắn. Phải rồi, anh cần thêm may mắn nữa, Tí Ti ạ. Có phải em định hỏi anh quả đạn M79 như thế nào, vì em có bao giờ trông thấy súng đạn… 

Tuy phải trực diện với thần chết mỗi ngày, nhưng hôm nay anh mới thật sự có cảm giác đang đùa giỡn với nó. Quả đạn M79 này to khoảng nắm tay trẻ con, nó sẽ phát nổ nếu đã xoay đủ vòng trước khi chạm mục tiêu, nhưng sức nổ thì mạnh đáng sợ. Nếu anh thiếu may mắn thì bức tường cát anh đang vẽ trong đầu để giải phẫu thương binh kia vẫn không đủ bảo vệ được hai cánh tay và cả gương mặt người y sĩ giải phẫu, còn nói gì đến người thương binh. Trực thăng cất cánh, trực chỉ trại biên phòng Pleime… Khi còn sinh viên y khoa, anh cũng từng theo dõi trên truyền hình, tướng Humphreys giải phẫu lấy quả M79 ở Chợ Rẫy, qua bức tường bao cát, với dụng cụ biến chế, vị y sĩ giải phẫu này đã cứu thoát thương nhân. Thật là dũng cảm. Và giờ đây, anh đang ở trước một tình trạng tương tự. Anh không do dự, quyết định phải cố gắng thi hành nhiệm vụ của mình... 

Trong chốc lát, trại Pleime đã hiện ra qua khung cửa. Trực thăng đáp từ từ. Tiếng đạn pháo binh trong trại đang nã vào vùng hành quân làm điếc tai. Tụi anh nhẩy xuống chạy thật nhanh về phía cổng trại. Xe jeep đã chờ sẵn bên phi đạo. Ðại Úy Giác trưởng trại vẫy tay “Hello”. Anh phi công đưa ngón cái lên chào rồi chúc may mắn. Nụ cười tươi đầy khích lệ của chàng làm anh thấy ấm lòng. Anh ta ra hiệu trực thăng phải quay về Pleiku để thực hiện phi vụ khác. Anh vẫy tay chào cảm ơn, nhưng thực lòng muốn giữ trực thăng lại trại, phòng hờ bất trắc khi cần thiết, nhưng nhiệm vụ của họ chỉ có thế. Vừa lên xe, anh đã hỏi ngay tình trạng người thương binh đang mang quả đạn trong người. Ðó là một binh sĩ người Thượng, còn trẻ, bị lãnh nguyên một quả đạn nơi bắp chân trái, được võng về trại khoảng nửa giờ, đã xin tản thương bằng trực thăng về Quân Y Viện, nhưng bị từ chối vì ai cũng sợ đạn sẽ phát nổ trong lúc di chuyển. Ðại Úy Giác chở anh tới bệnh xá nơi thương binh nằm. Tội nghiệp anh thương binh mặt tái xanh có lẽ vì sợ hơn là vì đau. Vết thương chảy máu ít. Xem xét vết thương nhè nhẹ, rồi anh cho truyền nước biển trong khi chờ đợi. Rời bệnh nhân, anh đi quanh bệnh xá, nhìn qua vị trí. Bệnh xá là một cái nhà vòm bằng thiếc có lèn bao cát chung quanh. Bên trong nhà vòm, ngoài phòng khám bệnh và văn phòng, kho thuốc, còn có một khoảng trống khá rộng. Nhìn sơ vị trí. Anh nghĩ phải làm một bức tường bao cát có “khung cửa sổ”. Khung cửa sổ vừa tầm tay để anh có thể cầm dao mổ và đặt một cái bàn để thương binh nằm cạnh khung cửa sổ này phía bên kia bức tường. Bàn bạc với Ðại Úy Giác mọi việc xong. Ông ra lệnh binh sĩ phải sửa soạn ngay lập tức. Tất cả mọi người đều hăng hái nhận việc. Nhiều thùng gỗ pháo binh và bao cát được thay nhau mang đến, lính Biệt Kích làm thật nhanh chỉ thoáng chốc là đã xong cái khung. Trong lúc chờ cái phòng mổ dã chiến của mình hoàn tất, anh đi bách bộ trong sân trại nghĩ cách đặt người thương binh nằm thế nào, gây tê làm sao? Anh hút hết điếu thuốc này rồi châm điếu thuốc khác, chờ cho cái “tường cát” kia hoàn tất. Anh lại rảo bộ cho tĩnh tâm. Ði bên phía văn phòng chỉ huy trại, tình cờ gặp Cha Tuyên Úy của toán cố vấn Mỹ đang đi tới. Tay bắt, miệng cười, Cha siết chặt tay anh và chúc may mắn. Anh cám ơn và xin Cha “pray for me”. Thọc tay vào túi kiếm bao thuốc lá, chỉ còn bao không. Anh Giác thẩy cho bao Quân Tiếp Vụ. Ðốt một điếu thuốc. “Rít” một hơi. Viên sĩ quan trợ y chạy đến báo đã làm xong mọi việc, kể cả cái cán dao mổ mà anh vẽ kiểu. Ðó là cán dao bằng gỗ hình chữ L mà dao mổ sẽ được cột chặt vào nơi cạnh nhỏ. Vào đến phòng mổ dã chiến hoàn tất. Bức tường bao cát màu xanh đậm càng làm tăng không khí lạnh lùng, qua khung cửa sổ ánh sáng đèn mổ chói chang. Anh đến bên khung cửa sổ thử đi thử lại với con dao mổ cho nhuần nhuyễn. Người thương binh được khiêng lên bàn mổ từ từ. Ðôi mắt mở lên nhìn anh, muôn ngàn lời nói. Anh mỉm cười và vỗ vai để anh ta yên lòng. Hai chân được cột chặt vào chân bàn, tất cả thân người đã được phủ áo giáp trừ nơi chân bị thương. Thật cũng buồn cười, thay vì phải mặc “blouse” khử trùng, mang (găng) gants khử trùng, anh phải khoác một áo giáp, cổ áo giáp vén cao để bảo vệ cái cổ của mình. Anh lại thử cán dao qua khung cửa để thuần tay. Chân bị thương được khử trùng... Gây tê bắt đầu... một garrot được cột phía trên vết thương... Mọi việc tiến triển tốt đẹp... Anh xin mọi người rời khỏi phòng, trừ bác sĩ Xuân và y tá trưởng. Chung quanh yên lặng theo dõi anh. Khi biết thuốc gây mê đã thấm. Anh gật đầu ra hiệu, Ðại Úy Giác ra lệnh các khẩu pháo ngừng bắn. Không gian đột nhiên im như tờ. Anh nghe tim đập mạnh và nhanh. Hít thật sâu và tập trung tư tưởng... nhìn cái chân phồng lên qua khung cửa nhỏ. Không nhìn thấy mặt mình lúc này, nhưng anh nghĩ chắc tái xanh. Mồ hôi rịn khắp người lạnh toát, nhưng anh quyết định thực hành ngay. Lấy hơi và nín thở. Dao mổ đi một đường nhẹ, một tiếng “cách” nhỏ khi lưỡi dao đụng vào đầu đạn làm anh toát mồ hôi. Ngưng lại một giây chờ đợi, không có gì xẩy ra, làm mình thêm vững chí. Tiếp tục nhấn mạnh lưỡi “scalpel” và rạch vết mổ cho rộng thêm. Quả đạn M79 nằm tròn đây rồi - đầy đe dọa - được từ từ gắp ra với cái kẹp nước đá. Anh thở phào trong tiếng reo mừng của toàn thể anh em có mặt. Quả tạc đạn được đặt ngay trong thùng đạn đại liên đã lèn đầy bông băng, trao cho chuyên viên tháo gỡ đạn dược mang ra sân sau trại cho nổ. Mọi người đến bên anh bắt tay chúc mừng. Anh Giác trao cho anh một điếu Quân Tiếp Vụ. Anh “rít” một hơi, sao mà nó ngon quá! Anh thương binh nhìn anh cười thật tươi như cảm ơn. Vết thương được cầm máu, rửa sạch và băng lại. Mọi người cười nói ồn ào, vui vẻ khác hẳn mấy tiếng đồng hồ trước đó. Anh liên lạc về Pleiku báo cáo với Ðại Tá Chỉ Huy Trưởng kết quả giải phẫu và ngày mai sẽ trở về với thương binh. (Trích Pleime,hè 71, Lê Thành Ý - Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 2000)

 

Phạm Anh Dũng 

https://phamanhdung.wordpress.com/

2 comments:

  1. Có một chuyện nữa về dân thường mà tôi quen biết. Ông ta người gốc Vĩnh Long. Hồi đó, trước 1968, lên ở nhà nội tôi để bán chiếu lác. Hết hàng, ông ta về nhà, chờ chuyến hàng tiếp. Buổi tối, ông ta ra sau vườn đi tiểu, bị lính kích hiểu lầm, bắn 1 phát M79 cận sườn nên đạn không nổ. Chuyển lên bệnh viện tỉnh, rồi lên Chợ Rẫy. Bác sĩ quân y Mỹ hay tin, họ xin phép thực hiện ca mổ. Chất bao cát xung quanh đề phòng bắt trắc. Ca mổ thành công. Báo chí SG có đưa tin. Nhờ người nhà cho hay, nên gia đình tôi biết. Sự thật đúng y...ĐCL

    ReplyDelete