Một trong những tấm bảng tuyên truyền được dựng khắp nơi tại Việt Nam kích thích người ta“thi đua yêu nước” trong khi người đi đường chẳng ai quan tâm. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Sáng ngày 27 Tháng Mười Hai 2025, chế độ CSVN đã cho khai mạc Đại hội Thi đua Yêu nước Toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội. Tô Lâm, Tổng Bí thư đã đến dự và đọc diễn văn. Được biết, buổi đại hội mời đến hơn 2000 “đại biểu” tham dự.
Khởi thủy, gần 80 năm trước, ngày 11 Tháng Sáu 1948, trong vai trò Chủ tịch nước, ông Hồ Chí Minh đã đưa ra “Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc”, mở đầu cho cái gọi là phong trào thi đua hành động cách mạng của toàn dân. Từ đó đến nay, khái niệm “thi đua yêu nước” trở thành một trong những trụ cột tuyên truyền của chế độ Cộng sản Việt Nam, thậm chí, được bơm thổi gần như một “đạo lý quốc gia”.
Gần tám thập kỷ trôi qua, nếu những lời hô hào thi đua ấy có hiệu quả thực sự, Việt Nam lẽ ra phải là một quốc gia mẫu mực của trật tự – văn minh – phát triển. Nhưng thực tế lại phơi bày một bi kịch xã hội ngược lại hoàn toàn. Và chính sự tương phản này cho thấy, phong trào thi đua yêu nước không hề là động lực phát triển, mà đã trở thành một chiếc bình phong che đậy cho một thể chế đang khủng hoảng trầm trọng về năng lực lãnh đạo và đạo đức công vụ.
Một hệ thống thi đua đồ sộ, nhưng thành tựu ở đâu?
Hiện nay, cơ chế thi đua, khen thưởng được tổ chức gần như một bộ máy riêng biệt, từ trung ương đến địa phương: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (trực thuộc Bộ Nội vụ); Hội đồng thi đua các bộ, ngành, tỉnh, thành; Các vụ, phòng thi đua trong từng bộ phận công quyền.
Và Đại hội Thi đua Yêu nước Toàn quốc lần thứ XI lại vừa được tổ chức vào ngày 27 vừa qua, là lần “đến hẹn lại lên” hàng năm của họ đã ngốn không ít ngân sách để tặng thưởng, chi phí tổ chức, đi lại, ăn ở cho hơn 2.000 đại biểu từ khắp các tỉnh thành về Hà Nội tham dự.
Hình thức có, tốn kém có, nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn bị bỏ ngỏ, rằng “Thi đua Yêu nước” để làm gì, khi chỉ số hạnh phúc, chỉ số tự do báo chí, chỉ số minh bạch, chỉ số an toàn pháp lý của Việt Nam đều nằm ở nhóm thấp nhất thế giới?
Một quốc gia càng phát thưởng, càng tổ chức lễ hội tôn vinh, nhưng năng suất lao động thấp nhất Đông Á, người tài rời bỏ khu vực công, người dân bỏ nước ra đi, đạo đức xã hội xuống cấp, thì chính bản thân những tấm bằng khen kia, hay huân chương nọ đã trở thành bản cáo trạng ngược cho sự quản lý, điều hành đất nước của chế độ.
Nghịch lý khi càng thi đua thì xã hội càng suy thoái
Nhìn
vào từng lĩnh vực, sự phi lý hiện ra:
Tư pháp: Chạy án đang thay thế cho xét xử như một ngành dịch vụ; Thẩm phán, cán bộ ngành tòa bị xử tội hối lộ hết tỉnh này đến tỉnh khác, hết cấp tòa dưới lên đến tòa cấp cao; Công lý không phải quyền hiển nhiên, mà là một món hàng có thể mua bán được.
Lập pháp: Quốc hội, cơ
quan quyền lực cao nhất, nhưng thực tế hầu như không có quyền hạn gì.
Quốc hội là cơ quan lập pháp, nhưng hầu không làm luật mà chỉ biết bấm nút thông qua những dự án luật do đảng Cộng Sản thông qua Chính phủ soạn thảo. Quốc hội có chức năng giám sát, nhưng thực tế, chức năng giám sát bị tê liệt hoàn toàn.
Hành pháp: Tham nhũng, lợi ích nhóm, cửa quyền tràn lan; Cải cách theo kiểu “sáp nhập – tinh giản” nhưng gây phiền hà và hỗn loạn; Thủ tục hành chính rối loạn, thuế phí bủa vây, doanh nghiệp phá sản hàng loạt.
Công an: Lực lượng đông top đầu thế giới về tỷ lệ công an trên dân số quốc gia. Dù vậy, xã hội bất an, bạo lực – cướp giật – lừa đảo – bất công tràn lan. Người dân sợ hãi chứ không cảm thấy được bảo vệ.
Vậy thì những danh hiệu, thành tích, huân huy chương, phong bì tiền thưởng… cuối cùng dùng để trang trí cho điều gì? Cho những công an giao thông ra đường với công việc chính là nhận hối lộ?
Cho những cơ quan quản lý thủy điện cho xả lũ để hàng nghìn người dân thiệt mạng? Cho những người quản lý thành phố ngập lụt chỉ sau vài mươi phút mưa? Cho một nền giáo dục mà sau 50 năm vẫn loay hoay với việc chọn sách giáo khoa, hoặc học sinh có thể thương tật vì bị bạo lực học đường?
Cho một hệ thống
y tế mà bệnh nhân phải “giúi” phong bì mới được chữa chạy đúng lúc?
“Thi đua yêu nước”, bản chất là một công cụ tuyên truyền
Bản chất của phong trào thi đua không phải là tạo động lực phát triển, mà là: Huy động sự phục tùng chính trị; Tạo ra ảo giác thành tích; Gia cố niềm tin vào sự lãnh đạo duy nhất, thay thế cơ chế giám sát dân chủ.
Bởi lẽ, trong một hệ thống không có quyền tự do báo chí, không có bầu cử cạnh tranh, không có tam quyền phân lập, thì thi đua trở thành cách duy nhất để chế độ tự chứng minh công trạng của mình, thay vì để xã hội và lá phiếu của người dân đánh giá.
Nên cuối cùng, "thi đua yêu nước trở thành một dạng tự ca thụng tập thể, không hề gắn với kiểm chứng khách quan Chưa kể rằng còn là nơi để những kẻ tội phạm mua danh hiệu để dễ bề lừa đảo công chúng.
Tại sao thế giới không “thi đua yêu nước” mà lại phát triển?
Hãy nhìn ra bên ngoài biên giới lãnh thổ, những quốc gia như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Châu Âu, Úc hoặc các quốc gia Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Tân Gia Ba… không hề có các phong trào thi đua yêu nước như Việt Nam. Thế nhưng, tại sao họ vẫn phát triển vượt bực về mọi phương diện của đời sống xã hội? Từ kinh tế phát triển bền vững, xã hội bình an, ổn định, chính quyền có trách nhiệm, người dân được pháp luật bảo vệ…
Các ông bà “đại biểu” tham dự “Đại hội XI thi đua yêu nước” ở Hà Nội ngày 27 Tháng Mười Hai 2025, trên ngực nhiều người treo các “huân chương” thành tích. Rồi mai kia, chúng sẽ được trưng ra trước tòa để xin giảm án khi bị tù vì tham nhũng. (Hình: VGP)
Phải chăng, điều khác biệt căn bản không nằm ở ý chí thi đua yêu nước, mà nằm ở thể chế.
Trong đó, thể chế có thể bảo đảm được các giá trị: Các quyền tự do – Bầu cử cạnh tranh – Tư pháp độc lập – Nhà nước pháp quyền.
Chính những giá trị này mới là động lực giúp phát triển quốc gia. Cho thấy, một xã hội không cần thi đua yêu nước bằng khẩu hiệu, vì công dân đã tự do sáng tạo, tự do phản biện, tự do cải thiện đời sống của mình, và nhà nước buộc phải phục vụ dân nếu không muốn bị thay thế.
Không phải thi đua, mà là tự do mới cứu được quốc gia
Phong trào thi đua yêu nước từ 1948, kéo dài đến nay đã gần tám thập kỷ, vẫn không hề giúp cho Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường. Bởi lẽ, từ khởi thủy, phong trào đầy tính hình thức ấy đã không phải là động lực giành cho sự phát triển quốc gia. Chúng có thể thích hợp với thời chiến, nhưng chúng không hề có tác động tích cực gì trong thời bình cả.
Từ bài học của các quốc gia đã phát triển, thì chính các giá trị tự do, dân chủ và sự tôn trọng nhân quyền mới là các giá trị giúp cho đất nước có thể phát triển và trở nên hùng cường được.
Rõ ràng, không có phong trào thi đua yêu nước nào có thể thay thế được sự tự do của người dân. Cũng thế, không có khẩu hiệu nào có thể thay thế được cạnh tranh lành mạnh về quyền lực chính trị. Và cũng vậy, có phát hàng vạn huân chương cũng không thể biến một chế độ “cướp chính quyền” có thể mang tính chính danh nếu không phải được bầu cử tự do từ nhân dân của mình.
Muốn có “Kỷ nguyên mới”, không phải cần có thêm thi đua yêu nước. Muốn có “Kỷ nguyên vươn mình”, chỉ cần trả lại cho quốc dân quyền tự do làm chủ vận mệnh của mình.
Viết từ Hoa Thịnh Đốn, ngày 27 Tháng Mười Hai 2025
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/cang-thi-dua-yeu-nuoc-dat-nuoc-cang-tut-hau/


No comments:
Post a Comment