60 năm trước, ai cũng
mong có con, đông con là có phúc.
Bây giờ nhiều người lại
e ngại chuyện sinh con.
60 năm trước, con cái một
lòng kính trọng cha mẹ.
Bây giờ cha mẹ lại phải
học cách lắng nghe và tôn trọng con.
60 năm trước, người ta
dễ nên duyên nhưng lại khó rời bỏ nhau.
Bây giờ gặp nhau đã
khó, giữ nhau còn khó hơn… nhưng buông lại rất nhanh.
60 năm trước, người ta
nói ít nhưng sống tình nghĩa.
Bây giờ nói rất nhiều…
mà lòng người lại xa cách.
60 năm trước, hàng xóm
tối lửa tắt đèn có nhau.
Bây giờ ở sát căn hộ
chung cư… mà chẳng biết tên nhau.
60 năm trước, người ta
rời làng quê nghèo khó để lên phố mưu sinh.
Bây giờ nhiều người rời
phố đủ đầy… để tìm lại bình yên.
60 năm trước, bữa cơm
gia đình là điều giản dị mỗi ngày.
Bây giờ muốn ăn cùng
nhau một bữa cơm… cũng phải sắp lịch.
60 năm trước, ai cũng
mong đầy đặn để chứng tỏ ấm no.
Bây giờ lại cố gắng gầy
đi để giữ sức khỏe và hình ảnh.
60 năm trước, người có
của thường sống giản dị.
Bây giờ không ít người
sống vì vẻ ngoài hào nhoáng.
60 năm trước, một người
làm việc đủ nuôi cả nhà.
Bây giờ cả nhà cùng
làm… vẫn thấy chưa đủ.
60 năm trước, người ta
đọc sách để mở mang hiểu biết.
Bây giờ lướt màn hình để
giết thời gian.
60 năm trước, hạnh phúc
là đủ ăn, đủ mặc, gia đình sum vầy.
Bây giờ có nhiều thứ
hơn… nhưng lại khó cảm thấy đủ.
Có lẽ, thứ chúng ta thiếu
không phải là vật chất, mà là cảm giác “đủ”
Nguồn FB

No comments:
Post a Comment