Saturday, June 13, 2026

Đến Một Tuổi Nào Đó, Người Ta Mới Biết Thương Chính Mình

Hình minh họa 

Khi tóc bắt đầu bạc, chân bước chậm hơn, mắt nhìn đời cũng lặng hơn, bạn sẽ hiểu ra một điều rất thật:

Con cái dù thương cha mẹ đến đâu, rồi cũng phải lo cho mái nhà riêng của nó.
Trong lòng nó, vợ chồng, con cái, cơm áo, tương lai… dần trở thành điều cần gánh trước tiên.

Cha mẹ khi ấy, đôi lúc không còn là nơi nó chạy về, mà là người nó phải thu xếp để chăm nom.
Nghe thì buồn, nhưng đời vốn vậy.
Đến khi cơ thể yếu đi, bạn mới thấm rằng: một ly nước nhờ người khác rót cũng khác xa ly nước mình còn tự cầm lên được.
Một bữa cơm có người dọn sẵn cũng không bằng ngày mình còn đủ sức nấu món mình thích.
Về già, thứ quý nhất không phải là nhà cao, tiền nhiều, hay con cái thành đạt để thiên hạ khen.
Mà là sáng dậy còn tự bước ra nắng.
Còn tự ăn một bữa cơm ngon.
Còn giữ được lòng mình bình thản.
Còn một ít tiền để không phải ngửa tay trong tủi phận.
Vì vậy, khi còn khoẻ, hãy biết thương thân mình sớm một chút.
Đừng sống cả đời chỉ để dành hết cho người khác, rồi cuối cùng lại quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc.
Con cái là duyên.
Vợ chồng là nghĩa.
Anh em là đoạn đường.
Còn chính mình mới là người ở lại với mình đến tận hơi thở cuối cùng.
Sau cùng, ai rồi cũng rời khỏi đời này với hai bàn tay nhẹ tênh.
Điều đáng tiếc nhất không phải là chưa gom đủ tiền, mà là từng có một đời để sống, lại chẳng mấy khi sống tử tế với lòng mình.


Nguồn FB

No comments:

Post a Comment