Nằm khuất bên cạnh Đại
thánh đường Umayyad ở Damascus (Syria) là lăng mộ của Salah ad-Din, hay
Saladin. Dù là vị quân vương đã tái chiếm Jerusalem từ tay Thập tự quân vào năm
1187 và khiến cả châu Âu thời Trung cổ kính nể, nơi an nghỉ của ông lại được
xây dựng khiêm tốn bằng gỗ. Cùng tại lăng mộ này, lịch sử cận đại đã chứng kiến
hai cách hành xử hoàn toàn trái ngược từ đại diện của hai cường quốc đại diện
cho 2 thái cực của tây Âu bấy giờ.
Năm 1920, sau khi đánh bại lực lượng Ả Rập tại trận Maysalun và chính thức áp
đặt quyền ủy trị của Pháp lên Syria, Tướng Henri Gouraud đã bước vào lăng mộ
Saladin. Gouraud đã đá vào mộ phần của vị Sultan và tuyên bố: "Hãy tỉnh
dậy, Saladin. Chúng ta đã trở lại. Sự hiện diện của ta ở đây đánh dấu chiến
thắng của Thập tự giá trước Trăng lưỡi liềm."
Ngược lại về quá khứ 22 năm, năm 1898, Trong chuyến công du tới Đế chế Ottoman,
Hoàng đế Đức Wilhelm II đã đến thăm Damascus. Khi đứng trước lăng mộ Saladin,
vị Hoàng đế nhận thấy công trình đang trong tình trạng xuống cấp. Wilhelm II đã
quyết định tài trợ toàn bộ chi phí để trùng tu khu vực này. Không dừng lại ở
đó, ông còn gửi tặng một chiếc quách bằng đá cẩm thạch trắng được chế tác tinh
xảo để vinh danh vị danh tướng. Ngày nay, chiếc quách cẩm thạch của Đức vẫn
được đặt trang trọng ngay sát cạnh quan tài bằng gỗ nguyên bản chứa di hài
Saladin.
Hành động của Wilhelm II không hoàn toàn xuất phát từ sự lãng mạn. Đó là một
nước cờ ngoại giao thực dụng nhằm tranh thủ thiện cảm của thế giới Hồi giáo và
củng cố liên minh Đức - Ottoman trước thềm những biến động lớn của thế kỷ 20.
Tuy nhiên, sự tương phản giữa hai sự kiện vẫn để lại một bài học sâu sắc về
nghệ thuật lãnh đạo. Cùng đứng trước di sản của một cựu thù lịch sử, một bên
mượn quá khứ để thỏa mãn sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, bên kia dùng sự tôn
kính để củng cố vị thế chính trị tương lai. Cuối cùng, sự vĩ đại của người nằm
dưới mộ không bị suy chuyển bởi thời gian, mà cách ứng xử của những người sống
khi đứng trước nó mới là thứ bị lịch sử phán xét.
#LichSuTheGioi #Saladin #LichSuNgoaiGiao

No comments:
Post a Comment