Hôm nay là ngày đổ rác. Tôi lôi trong tủ lạnh ra hai gói khô cá lù đù mua tuần rồi nói với ông xã:
- Anh xách hai bọc khô này ra bỏ luôn dùm em đi, không dám ăn đâu.
Ông xã cầm hai gói khô hỏi:
- Sao bỏ đồ ăn tội vậy. Thì cứ để đó đi, bữa nào chiên ăn thử coi.
- Thấy hơi sợ, không biết người ta tẩm ướp cái giống gì trong đó, hơn nữa tưởng tượng lúc người ta phơi, ruồi nhặng bu đen nghịt con cá sao thấy ớn quá. Mình mua là vì lòng bác ái, thấy người già cả tội nghiệp nên mới mua giúp chớ đâu phải muốn ăn. Chiên làm gì cho mắc công hôi nhà hôi cửa lại lo không hợp vệ sinh có hại cho sức khỏe.
Nói tới đây, tôi sực nghĩ ra một cách tiêu thụ mấy con khô cho hữu ích để khỏi bỏ nên ngăn ông xã lại.
Chợt nghĩ ra một cách tiêu thụ, tôi gọi giựt lại:
- À mà thôi, khỏi bỏ, em mới sực nghĩ là thay vì bỏ thùng rác thì mình đem chôn dưới mấy gốc cây làm phân cho tốt cây cũng có lợi mà khỏi mang tội hoang phí thức ăn.
Tuần rồi đi chợ, khi tôi từ trong một shop rau cải bước ra, một bà bác già nua ốm yếu quắt queo đứng trước cửa chìa hai gói cá khô ra mời mua. Bà nói:
- Cô mua dùm tui gói khô đi cô. Cháu nó về VN đem qua cho tui 5 ký, nhiều qua ăn không hết, tui đem ra chia lại cho bà con kiếm chút tiền xài vặt cô à.
Nhìn thấy mấy con khô nhỏ xíu như cá sặc bướm tôi hỏi bà:
- Khô cá gì mà nhỏ xíu vậy bác, làm gì ăn? Không biết ngon không nữa.
- Cô đem về rửa nước sôi rồi chiên lại cho dòn, ăn ngon lắm cô ơi! Cá này là cá lù đù, tui đã ăn rồi nhưng vì nhiều quá, một mình ăn không biết chừng nào mới hết. Sáng giờ tui bán được hai gói, còn hai gói này tui xách đi tới đi lui hoài không ai chịu mua.
Thấy tội nghiệp bà lão, tôi hỏi:
- Một gói bao nhiêu vậy bác, ý con là bao nhiêu cân nặng và bao nhiêu tiền?
- Dạ 7 đồng một gói, một gói nửa ký đó cô.
Ông xã tôi xưa nay rất khoái khẩu các loại cá làm khô nhưng từ khi nghe nói thực phẩm VN bị ướp nhiều hóa chất độc hại, chúng tôi cố tránh tối đa. Tôi không muốn mua nhưng thấy tội nghiệp bà lão vì muốn có mấy đồng bạc mà phải đứng chợ sáng chợ trưa chào mời người qua kẻ lại nên chạnh lòng.
- Vậy cho con một gói đi bác, lấy để đó chớ thiệt tình nghĩ tới bắc cái chảo lên chiên vài con khô sao thấy ngán quá.
Thấy tôi dễ dãi, được nước bà kèo nài:
- Hay là còn một gói, cô mua luôn đi. Một gói ít quá dễ gì ai chịu mua cho tui. Làm ơn đi cô.
Ông xã tôi cũng đốc vô:
- Thôi kệ lấy luôn dùm cho bác đi em à. Nhiều nhỏi gì đâu.
Hai chúng tôi có một điểm tương đồng là thích giúp đỡ người chung quanh. Bà lão cần chút tìền, chúng tôi có thể cho tiền bà nhưng bà không xin thì có cho bà cũng không lấy. Bà chỉ muốn trao đổi sòng phẳng. Vậy thì điều chúng tôi làm được cho bà là mua giúp bà hai gói khô theo ý bà dù chúng tôi chỉ mua để đó rồi... bỏ chớ chưa chắc gì dám ăn. Không ăn thì cũng có thể cho người khác nhưng nghĩ mình đã sợ không an tòan mà đem cho người khác ăn thì chẳng khác nào đầu độc họ còn nặng tội hơn. Nếu tự người ta đi mua là chuyện khác. Thôi thà là bỏ cho khỏi áy náy lương tâm.
Hai chúng tôi có một điểm tương đồng là thích giúp đỡ người chung quanh. Bà lão cần chút tìền, chúng tôi có thể cho tiền bà nhưng bà không xin thì có cho bà cũng không lấy. Bà chỉ muốn trao đổi sòng phẳng. Vậy thì điều chúng tôi làm được cho bà là mua giúp bà hai gói khô theo ý bà dù chúng tôi chỉ mua để đó rồi... bỏ chớ chưa chắc gì dám ăn. Không ăn thì cũng có thể cho người khác nhưng nghĩ mình đã sợ không an tòan mà đem cho người khác ăn thì chẳng khác nào đầu độc họ còn nặng tội hơn. Nếu tự người ta đi mua là chuyện khác. Thôi thà là bỏ cho khỏi áy náy lương tâm.
Rốt cuộc tôi đã giải quyết được mấy con khô bằng cách dùng làm phân cho tốt tươi hoa lá, vừa không phí phạm, vừa bảo vệ sức khỏe cho gia đình theo ý.
Người Phương Nam .jpg)
No comments:
Post a Comment