Đời người chóng vánh tựa chiêm bao
Đợt sóng thuyền nhân đã bạc đầu
Người lên nội ngọai, người thành cố
Kẻ về cát bụi, ôi còn đâu!
Năm mốt năm biệt xứ xa nhà
Mà tưởng chừng đâu mới hôm qua
Thấy như trước mắt ngày thất thủ
Chẳng dè một thế hệ đã qua
Từ “giải phóng”nước mất nhà tan
Mệnh người theo mệnh nước điêu tàn
Ai khanh ai tướng, ai thầy thợ
Cũng đều chung số phận nghiệt oan
Từ bảy lăm rả ngũ tan hàng
Ngậm ngùi hưng phế ôi Việt Nam!
Uổng oan máu đào bao danh tướng
Và vạn ngàn chiến sĩ vô danh
Năm mốt năm lây lất tháng ngày
Kiếp lưu vong còn lại những ai
Bao tâm huyết cậy nhờ bọn trẻ
Lớp già đành mai một xuôi tay
Tôi vẫn hằng mơ một ngày về
Nửa thế kỷ dài mòn mỏi lê thê
Đến nay mới biết rằng không thể
Tuổi đời chồng chất đất gần kề
Người Phương Nam






.jpg)

Ở đâu mà lâu lâu có thơ hay vậy chị Kim? Ôi thôi nỗi nhớ nhà cứ dằn vặt tâm khảm những người phải xa quê, chị thì 51 năm chứ tôi thì đã 58 năm rồi. NdP
ReplyDelete