Wednesday, December 3, 2014

Bạn Net Gặp Nhau - From Utah to Sydney With Friendship



Quen nhau trên internet, có ai ngờ rằng bạn ảo có ngày gặp nhau trong đời thật. Hi hữu lắm!. Vậy mà hai tuần trước chúng tôi, hai người bạn ảo kẻ châu Mỹ người châu Úc đã gặp nhau, chắc vì hữu duyên nên dù thiên lý cũng đã tương ngộ một lần.

Gặp nhau trên mạng, quen nhau qua những email forward hằng ngày, một bữa nọ, chị viết cho tôi, "Tôi sắp đi Úc, sẽ ghé Sydney và Melbourne, mình gặp nhau được không?"  
Tôi reply nói OK, chị cho biết lịch trình của chị đi rồi mình tính coi ngày nào thuận tiện cho cả hai.

Chị cho biết ghé Sydney chỉ có bốn ngày, chị sẽ ở hotel Oak  Goldsbrough, Darling Harbour. Ngày đầu tới chờ check in xong thì chắc cũng đã xế trưa, chị sẽ đi quanh quẩn gần đó ngắm cảnh cũng hết một ngày. Hai ngày kế tiếp thì đi tour, chỉ còn lại ngày chót mới đi thăm bạn bè được. Chị có hai người bạn học chung trường Marie Curie ngày xưa, hiện cũng đang ở Sydney, đã liên lạc rồi, nhưng vì họ bận đi làm nên chỉ có thể gặp vào buổi chiều sau khi tan sở. 

Ngoài chuyện thăm bạn, chị còn một mission là tìm bà chị của một người bạn cũ thăm dùm. Tưởng ai xa lạ khó tìm, thì ra là phu nhân của bác sĩ  Phan Giang Sang, một bác sĩ lão làng được cộng đồng người Việt biết đến qua những bài Y Học Và Đời Sống trên báo chí sach vở và đài phát thanh Việt Ngữ SBS hằng tuần. 

Tôi nói, vậy thì buổi sáng và trưa, tụi mình sẽ gặp nhau rồi đi chơi một vòng, sẽ đưa chị đi chỗ người Việt đông nhứt nước Úc. Và người mà chị muốn tìm cũng có phòng mạch nơi đó, như vậy thì một công hai việc, vừa đi chơi vừa làm nhiệm vụ luôn thể. Sau đó về nhà nghỉ một chút rồi chiều đi gặp mấy người bạn của chị. 

Lúc đầu, tôi định sẽ ra hotel dẫn đường chị nhưng chị nói không cần đâu, muốn hẹn ở chỗ nào thì cho chị biết, chị sẽ đi xe lửa tới đó, chị đã du lich nhiều nơi, kinh nghiệm đầy mình, đường đi nước bước không là big problem với chị.

Ngày hẹn tới, thứ sáu 14/14, hai chúng tôi gặp nhau ở ga Bankstown, vùng "địa bàn" của tôi. Mỗi người dẫn theo một ông xã. Không bỡ ngỡ chút nào vì chúng tôi đã gởi hình cho nhau trước đó cho nên khi gặp nhau, chúng tôi có cảm tưởng như là bạn cũ "long time no see", bây giờ "see" lại. "Địa bàn" của tôi cũng rất đông người Việt, có thể gọi là Lillte Saigon. Ở ga xe lửa ra, suốt một đường dài là những cửa hàng thực phẩm Á Châu, shop thịt, shop cá, các quán ăn, quán cà phê, tiệm uốn tóc, tiệm kim hòan, tiệm băng nhạc, dịch vụ chuyển tiền, công ty du lịch, phòng mạch bác sĩ, nha sĩ, optometrist vv.. Tất cả đều do người VN làm chủ.

Đi một lát, tôi hỏi chị ăn sáng chưa. Chị nói có ăn sơ sơ rồi. Tôi đề nghị vậy bây giờ mình đi Cabramatta, thủ đô của người Việt Nam ở Sydney, đi xuống đó kiếm cái gì ăn và dẫn chị đi thăm bà chị của bạn chị.
Chúng tôi đi lại chỗ đậu xe. Ông xã tôi làm chauffeur cho bốn người. Ngồi trên xe, chúng tôi nói huyên thiên đủ thứ chuyện với nhau rất tư nhiên như bạn cũ lâu ngày gặp lại chớ không phải mới gặp lần đầu, Bây giờ nghĩ lại thấy cũng lạ!

Ở Cabramatta, ngại nhứt là chuyện kiếm chỗ đậu xe. Vào một car park bốn tầng mà chạy lên chạy xuống mấy vòng tới 20 phút  sau mới có một chỗ đậu! Hôm đó thời tiết lên tới 40 độ C, ngồi trong xe có máy lạnh mà cũng phát đổ mồ hôi ướt áo!

Ra khỏi xe chúng tôi đi vào một thương xá hai tầng có máy điều hòa không khí mát rượi. Chuyện đầu tiên là kiếm nướng uống. Chị nói qua đây là chỉ muốn uống nước mía. Chúng tôi tới một gian hàng bán nuớc giải khát mua một ly nước mía cho chị và một ly nước ép trái cây đủ lọai theo order của Tom, ông xã chị. 



Thương xá Cabramatta

Sau đó chúng tôi đi qua một thương xá khác có nhà hàng tầng trên để ăn dẩm xà thay vì đi ăn đồ VN vì nghe chị nói từ hôm tới Úc, thấy có cái quán VN gần hotel, ngày nào chị cũng ra ăn những món quê hương như phở, bún bò Huế, bún thập cẩm vv, còn ông xã chị không thích gout VN thì ăn đồ tây, mỗi tối mạnh ai nấy kiếm ăn rồi sau đó đi tản bộ hóng mát dọc theo Darling Harbour ngắm Sydney by night cho mãn nhãn.


"Dẩm xà"

Ăn xong, ông xã tôi phone cho Bác sĩ Sang nói là chúng tôi sẽ tới thăm trong 10 phút nữa. Nhờ đã được báo tin mấy ngày trước nên hai ông bà bác sĩ không bỡ ngỡ lắm, rất vui mừng khi đón chúng tôi. Bà bác sĩ là bà chị cả của mấy chị em học chung lớp với chị ở Marie Curie ngày xưa, khỏang 50 năm về trước, lúc mà bà chị đã tốt nghiệp dược sĩ mở pharmacie. Hồi đó, đi học về chị thường theo mấy cô bạn về nhà họ, chị ở nhà họ nhiều hơn nhà mình nên biết rõ cả gia đình từ trên xuống dưới. 

Sau hai tiếng đồng hồ nhắc chuyện xưa, nói chuyện nay, chúng tôi xin phép kiếu từ. Ông bác sĩ ngõ lời mời đi ăn trưa nhưng chị nói mới ăn xong làm ông thất vọng ra mặt nói vậy biết chừng nào mới gặp lại để đi ăn chung. Ông tặng chị và tôi mỗi người một quyển sách "Y học và đời sống" (quyển 2) dày cộm do ông viết, mới vừa in xong sắp phát hành. 

Chúng tôi dợm bước đi nhưng thấy bà bác sĩ đứng tần ngần nơi cửa với vẻ bâng khuâng, nắm níu. Bất giác tôi chạnh buồn nghĩ chắc gì họ còn có cơ hội gặp lại nhau! Hai ông bà đã qua tuổi thất thập, buớc vào tuổi hạc bát tuần. Quá khứ đã không còn, hiện tại cũng sắp mất! Tương lai là cát bụi hư không!

Tôi không từng có kỷ niệm với bà nhưng nhìn cảnh này tôi không khỏi nao nao bùi ngùi. Tôi vội bàn với chị hay là mời hai ông bà chiều nay gặp lại lần nữa ở chỗ hẹn với bạn chị. Hai bà bạn đó cũng biết ông bà bác sĩ này, chắc họ không ngại ngồi chung bàn đâu.  


Trước phòng mạch bác sĩ Sang

Dự tính của tôi là sau khi rời Cabramatta sẽ đưa chị đi thêm một chỗ không xa nhà mấy là Japanese Garden nhưng vì đã nhiều năm không đến đó, ông xã tôi chạy lạc. lòng vòng mãi cũng tìm không ra. Lúc đó cũng đã hơn 3 giờ chiều, chị nói thôi về nhà nghỉ một chút lấy sức để chiều còn đi gặp bạn.
Thế là chúng tôi về nhà mở máy lạnh ngồi mát nghỉ chân, uống nước và bàn chuyện đạo với nhau một hồi rất tương đắc.
Thấy backyard của tôi có một chút green, chị nói muốn chụp một tấm hình kỷ niệm coi như là đi Japanese Garden rồi vậy.



Backyard

Khi chúng tôi tới nhà hàng thì hai người bạn cũ của chị đã có mặt ở đó. Họ đứng lên chạy tới ôm chầm lấy nhau mừng rỡ mà cặp mắt đỏ hoe vì xúc động! Nửa thế kỷ rồi còn gì!

Giựt mình nghĩ tới tuổi đời nhau
Trời ơi! sáu mấy còn chi nào!
Ngày nào mười mấy xuân phơi phới
Bây giờ "thái thái" hết rồi sao?!!!

Ngày ấy tưởng chừng mới đâu đây
Ngờ đâu đã năm thập kỷ dài
Thời gian gió cuốn trôi vùn vụt
Mới thấy xanh đầu nay tóc phai!

Khúc phim dỉ vãng được họ quay lại với cả một trời kỷ niệm thân thương. Tới lúc này thì tôi là người ngoài cuộc, là khán giả ngồi nghe họ hàn huyên kể lể chuyện xưa chuyện nay, chuyện năm mươi năm trời xa cách vật đổi sao dời. Không ai thiết gì ăn uống, cứ lo nói, nói miên man như sợ không đủ giờ. Mà thật vậy, thời gian không cho phép nói nhiều, cuối cùng rồi cũng phải chia tay không hẹn ngày tái ngộ bởi vì xa xôi quá, ở tận hai cực địa cầu mà tuổi đời thì không còn trẻ để còn cơ hội thăm nhau.

Thôi thì trời cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, ít ra được một lần tái ngộ trước khi vĩnh viễn chia tay ở kiếp này cũng đủ mãn nguyện, cũng là một phước duyên mà không phải ai cũng có được. Nếu còn duyên thì sẽ còn gặp, huống chi ngày xưa khi tan đàn sảy nghé, mỗi người lưu lạc một phương trời, không ai nghĩ sẽ có ngày gặp lại, ai cũng đã cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây ....

 Người Phương Nam       

1 comment:

  1. Hai ông bà tốt với tụi này quá, không biết bao giờ mới trả lại được. Tôi thích nói chuyện đạo với ông xã bà quá, anh ấy học cao hiểu rộng, bà cũng nên tìm hiểu thêm về đạo Chúa đi, có ông thầy bên cạnh, mà không học hỏi uổng lắm.
    Kim Hoa

    ReplyDelete