Bà cháu xiết chặt nhau tại Riverside, California
Tới nhà con gái, tôi đi thẳng ra vườn sau bằng lối cửa bên
cạnh. Hai đứa cháu đang chạy chơi trong vườn. Đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi.
Đứa lớn chạy ngay lại, tôi vội nói: “Hai thước!”. Nó khựng lại, cười
ngượng ngập. Nhìn cháu cười, tôi vừa thương hại vừa tức cười. Chuyện
cháu thường làm trước thời cô Vi đã trở thành như một quán tính nay bỗng
bị ngắt, như có cái thắng tốt thắng lại. Nụ cười như một bào chữa cho
sự quên lãng. Mẹ cháu đã giảng giải cho cháu hiểu tại sao bây giờ mọi
người phải đứng cách nhau hai thước. Nhưng dù hiểu nhưng con nít thấy
ông bà tới, quên hết lời dặn. Khi nghe tôi nhắc hai thước mới sực nhớ
nên cười ngượng. Phải chi tôi có “dụng cụ” như nhà một bé gái ở
Riverside, tiểu bang California.
Bé gái tên Paige, mới 10 tuổi đã phát minh ra một tấm che bằng plastic
để có thể ôm hôn ông bà mà vẫn giãn cách như luật lệ đòi hỏi. Mẹ bé, bà
Lindsay Okray, một y tá làm việc tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 kể
với đài KABC: “Cháu nảy ra ý tưởng, cặm cụi làm trong phòng khách trong
nhiều tiếng đồng hồ”. Cháu dùng chiếc màn phòng tắm, túi nhựa, đĩa giấy
và một chiếc súng dán keo để tìm cách ôm hôn ông bà. Bé đục hai lỗ phía
nửa trên của tấm màn, dán đĩa nhựa đã được khoét rỗng, dán túi nhựa vào
cạnh đĩa, để ông bà có thể thò tay vào. Bé đục thêm hai lỗ ở nửa dưới
màn, cũng dán túi nhựa nhỏ và ngắn hơn, để cháu có thể thò hai tay vào.
Ông bà đứng một bên màn, cháu đứng một bên màn. Bà hay ông thò tay vào
túi phía trên, cháu thò tay vào túi phía dưới, ôm chặt nhau mà vẫn an
toàn.
Tại Rockford, tiểu bang Illinois, bé Carly Marinaro cũng
có ý tưởng tương tự. Bé nói với đài WIFR, CBS: “Cháu không chịu nổi nữa,
Cháu cần ôm bà. Vậy là cháu phải nghĩ cách”. Cháu dùng ống nhựa làm
khung, dán tấm màn plastic, đục lỗ để dán bốn chiếc túi nhựa, hai ở nửa trên màn và hai ở nửa dưới. Gắn thêm chân vào khung, tấm tường plastic
được dựng lên ở giữa sân. Vậy là bà cháu tha hồ hôn hít chẳng sợ cô Vi
cô Vít chi. Bà của cô cháu thông minh Carly, bà Rose Gagnon, 85 tuổi,
thường qua thăm cháu hàng ngày, nhưng từ hai tháng nay đã phải đứng xa
cháu hai thước. Được ôm lại cháu, tuy có tấm màn plastic vướng
víu nhưng có còn hơn không. Bà quá xúc động khi hai bà cháu lại được sát
vào nhau. Bà sung sướng trả lời phóng viên: “Tôi muốn khóc vì không ngờ
lại có lúc được ôm cháu như thế này. Tim tôi như nhảy ra ngoài!”.
Cái khó ló cái khôn. Cái khôn của bà Cheryl Norton giản dị
hơn nhiều. Con gái của bà, Kelsey Kerr, 28 tuổi, là một y tá tại bệnh
viện Christ Church ở Cincinnati. Vì không muốn lây bệnh cho mọi người,
cô đã xa mẹ, xa chồng và con chó cưng được hơn một tháng. Ngày 10 tháng
4, cô tạt qua nhà để lấy ít đồ dùng. Cô cẩn thận thay áo quần, mang khẩu
trang. Nhưng khi vừa tới cửa, bà mẹ đã ôm một tấm mền ra, chụp kín
người cô và ôm hôn thắm thiết. Tình mẹ con được bà ngấu nghiến bày tỏ
qua tấm mền ngăn cách. Bà hân hoan trả lời chương trình truyền hình “Good Morning America”:
“Vừa thấy con gái, tôi ném tấm mền lên trên người nó. Tôi muốn ôm con
bé nên nghĩ rằng làm vậy là an toàn. Tôi biết những nhân viên y tế đang
cảm thấy cô đơn và tôi không muốn con tôi bị như vậy”. Một người bạn của
gia đình, nhiếp ảnh gia Liz Dufour, đứng từ xa chụp cảnh cảm động này.
Cô Kelsey cho biết cô hy vọng tấm hình sẽ giúp những người đang bị giãn
cách, tạm rời xa thân nhân, cảm thấy dễ chịu. Cô nói tiếp: “Có rất nhiều
khó khăn trong lúc này nhưng chúng ta sẽ vượt qua, nhất định sẽ cùng
nhau vượt qua!”.
Thời buổi này là thời người xa cách người. Gặp nhau chẳng
còn tay bắt mặt mừng mà chỉ lượng định khoảng cách hai thước xa nhau.
Tôi ngồi miết trong nhà, có cuồng chân cuồng cẳng thì cũng chỉ ra
ban-công ngồi ngó hàng xóm láng giềng ngồi ở ban công bên cạnh. Cách hai
thước! Bất đắc dĩ phải ra ngoài là lo che chắn, cứ như người ngoài hành
tinh. Nhà triết học hiện sinh Jean Paul Sartre bảo “hỏa ngục là người
khác”. Có lẽ ông triết gia
này có tài bói toán. Người khác ngày nay là mối đe dọa cho chúng ta. Và
chúng ta cũng là mối đe dọa cho người khác. Họa hoằn tôi mới ra ngoài
mua bán vài thứ lặt vặt cần thiết. Ngày trước cứ lơn tơn bước vào tiệm.
Chừ phải xếp hàng. Chỗ đứng được đánh dấu phân cách hai thước. Vô tiệm
chỉ muốn kiếm thứ cần thiết cho mau để ra ngoài, thoát khỏi người khác. Chúng ta đang ở thời kỳ người trốn người.
Tội cho các cô giữ két tính tiền. Họ phải làm việc, chẳng
trốn đâu được. Không trốn được thì phải tránh người. Họ thu mình sau tấm
nhựa cứng cách xa khách hàng, miệng mồm bịt kín, mặt mày lấm lét như
muốn khách đi lẹ lẹ cho rồi.
Kể ra cô Vi cũng có điểm đáng cho cái dấu cộng. Đó là tạo
cơ hội cho những sáng kiến. Trên truyền hình, các ký giả hành nghề bằng
những cái micro được gắn vào cây kim loại dài hai thước. Cho đủ xa cách.
Chuyện vui hơn là có lần, tại một góc đường có đèn xanh đèn đỏ, một ông
ăn xin ăn theo đèn đỏ cũng có một ống xin tiền được gắn vào chiếc gậy
dài cả thước. Nhiều người ngồi trong xe đã sẵn sàng móc tiền bỏ vào ống.
Có lẽ vì khoái cái sáng kiến của kẻ đứng đường.
Thời buổi chi kỳ cục, người xa người! Chuyện chi bây giờ
cũng phải từ xa. Làm việc từ xa. Hát hỏng trên truyền hình cũng ai ngồi
nhà nấy, chẳng ai gần ai. Xướng ngôn viên truyền hình cũng ngồi nhà nói
từ xa. Ngồi nói tại nhà có cái tiện, chẳng tốn thời giờ trang điểm, lái
xe đi làm. Tiện nên có những cảnh khá vui. Có những người nói trên màn
hình mà mặt như ngái ngủ. Thường ngày, khi chường mặt lên màn hình, họ
được trang điểm đậm cho ăn ánh sáng. Rồi còn chỉnh ánh sáng, canh chỗ để
đèn rọi, thử âm thanh, đặt vị trí máy thu. Nhiều chuyện lỉnh kỉnh lắm.
Nay nói từ nhà, mọi chuyện đều đại khái. Khuôn mặt khán giả quen coi
bỗng biến dạng. Nhợt nhạt, luông tuồng. Hậu cảnh khi thì phòng khách lộn xộn chưa được dọn dẹp, khi thì nhà bếp còn ngổn ngang hơn. Bạ đâu ngồi đó. Nhiều vị còn mặc áo ngủ.
Nhưng càng ngày, sự lộn xộn càng bớt đi. Có lẽ lúc đầu
khán giả thấy lạ còn thích thú. Sau thấy mặt màn hình ti-vi của mình
thiếu hấp dẫn. Chán. Vậy nên tuy ngồi nhà nhưng cũng phải làm sao cho
coi được. Các bà son phấn kỹ càng hơn. Các ông cà vạt áo vét đàng hoàng.
Nhưng cái lười nhiều khi khiến các ông giản tiện, chỉ săn sóc phần phía
trên, phía đối diện máy quay, phía dưới đã có cái bàn che chắn nên ai
biết đó vào đâu. Ỷ y như vậy nên anh xướng ngôn viên Will Reeve của đài
ABC bị tổ trác. Bữa thứ ba 28/4 vừa qua, trong chương trình “Good Morning America”,
anh vận áo vét, cà vạt đàng hoàng nhưng phía dưới anh chỉ diện độc nhất
chiếc quần xà lỏn. Rủi là chiếc máy quay có lúc được điều chỉnh xuống
hơi sâu nên chiếc đùi trần của anh bị lộ. Có lẽ anh này là con của diễn
viên Christopher Reeve, chuyên đóng vai superman, nên nghĩ là ông bố superman
có thể tới giải thoát mọi chuyện được chăng! Khán giả được một phen
giải trí bất ngờ. Họ tuýt cho anh liền. Một ông hỏi móc: “Tôi nghĩ là
trên “Good Morning America” ngày thứ ba khỏi mặc quần chăng!”.
Một vị khác: “Khi làm việc khỏi mặc quần chắc!”. Vị thứ ba hiền hòa hơn:
“Thân gửi phóng viên chương trình GMA, người quên mặc quần dài trong
buổi phát hình buổi sáng: bạn đã trở thành xướng ngôn viên độc đáo nhất
trên truyền hình và là người tôi ngưỡng mộ nhất”. Phản ứng lại, anh
Reeve tuýt: “Tôi đã tới đích của lối hài hước vui nhất”.
Tai nạn nghề nghiệp của anh Will Reeve không phải là duy
nhất. Chàng Paul Deanno, người nói tin thời tiết cho đài địa phương
WMAQ-TV, một chi nhánh của đài NBC tại Chicago, cũng đã lộ đùi. Anh gác
chân ngồi chờ tới giờ phát hình. Rủi cái là đài chuyển qua màn hình của
anh sớm 10 giây. Anh tưởng chưa tới giờ nên tỉnh bơ lộ chuyện anh mặc
quần đùi phía dưới trong khi áo vét phía trên rất đàng hoàng.
Chuyện làm việc tại nhà không chỉ có chiếc quần đùi bị lộ
mà còn nhiều chuyện tức cười khác. Phát hình có kèm theo tiếng chó sủa,
tiếng người trong nhà nói hay tiếng bấm chuông là sự thường hay xảy ra. Xướng
ngôn viên Alfonso Merlos ở bên Tây Ban Nha cũng đang nói tại nhà. Bất
thần, phía sau lưng anh có một người đàn bà chỉ mặc chiếc áo nịt từ
phòng ngủ bước ra. Anh này có cô bồ là diễn viên Marta Lopez rất nổi
tiếng trong chương trình “Big Brother”, phiên bản Tây Ban Nha. Người đàn
bà bước ra từ phòng ngủ của nhà anh lại không phải cô nàng Lopez này mà
là cô phóng viên 27 tuổi tên Alexia Rivas. Vậy là bể mánh! Chuyện hạ
hồi của anh không biết kết cục ra sao nhưng khán giả chỉ nhẹ nhàng trách
anh không giữ…giãn cách xã hội!
Phóng viên truyền hình Melinda Meza ở Sacramento lại
kẹt chuyện khác. Cô đang diễn chương trình chỉ dẫn cho các bà các cô
cách tự cắt tóc tại nhà trong thời kỳ cô Vi hoành hành. Cắt tóc thì phải
chỉ dẫn trước gương trong phòng vệ sinh. Cô vô ý không biết trong lúc
quay hình thì chồng cô đang tắm trong bồn tắm phía sau. Tấm gương lớn
tai hại đã tường trình đầy đủ tình trạng…mở của ông chồng!
Mentimeter, một công ty cung cấp những nhu liệu cho
các cuộc hội họp, giảng bài cho những người làm việc tại nhà, có trụ sở
tại Thụy Điển, đã làm một cuộc thăm dò những người làm việc tại nhà. Có
1500 người tham gia trả lời. Kết quả có 12% thú nhận là họ không bật
máy thu hình trong các cuộc họp qua Zoom, Skype hay Google Hangouts vì
họ trần trụi hay không mặc đầy đủ quần áo. Khoảng 44% cho biết họ chỉ
mặc đàng hoàng như đi làm khi có các buổi họp chung qua video. Có
16% nhận có thu xếp lại hiện trường phía sau trước khi ngồi làm việc.
Khoảng 11% cho biết có để ý thấy khung cảnh làm việc của các đồng sự
“không chuyên nghiệp”.
Vậy là khi ta cảm thấy “tự do” trong phòng, ta có khuynh
hướng hưởng thụ sự tự do đó. Sự giao tiếp giữa con người là cần thiết
tuy vì vậy sự tự do của mình bị hạn chế. Người tới với người là một nhu
cầu lớn lao, vậy mà cái cô Vi quái ác bắt chúng ta xa nhau. Dù chỉ
có…hai thước! Ôm hôn, bắt tay, vỗ vai là những cử chỉ bày tỏ sự thân mật
và vui mừng khi gặp nhau, từ nay chúng ta phải quên đi. Làm chi cũng
phải canh cánh trong lòng chuyện cô Vi đứng giữa phá thối. Tức một cái
là cái cô bé quỷ quái này vô hình vô ảnh nhưng có mặt tại khắp nơi.
Hãng thăm dò Léger Marketing cộng tác với Hiệp Hội Nghiên Cứu Canada (Association for Canadian Studies)
vừa làm một cuộc thăm dò tại Canada về cảm nhận sự hiện diện của cô Vi
qua những người thân hay bạn bè. Montreal chúng tôi là nơi cô Vi lộng
hành nhất. Có tới 43% dân Montreal trả lời có người thân hoặc người quen
biết bị cô Vi thăm hỏi. Đó là tỷ lệ cao hơn dân Toronto (30%),
Vancouver (24%), Calgary (13%). Tính trung bình cho toàn Canada, tỷ lệ
này là 24%. Vào ngày 23/3 tỷ lệ này chỉ có 4%. Cách biệt nhau tới 20%!
Tại Mỹ, vùng Trung Mỹ trong đó bao gồm các tiểu bang New York, New Jersey và Pennsylvania, tỷ lệ người có người thân hoặc quen biết bị cô Vi thăm hỏi lên tới 46%. Tuy nhiên, tính chung cả nước Mỹ chỉ có 31%.
Vậy mới thấy cô Vi này láo lếu đến thế nào! Láo lếu mà
hèn. Tại Canada cũng như tại Mỹ, cô bé này bắt nạt dân thiểu số không
phải da trắng nhiều hơn là dân da trắng. Trong khi trung bình dân da
trắng Canada chỉ có 24% quen biết người bị dính dịch thì dân thiểu số
chơi một lèo tới 31%. Dân mới tới định cư dính nhiều hơn dân bản xứ.
Trong những người mới tới định cư chưa được 20 năm, tỷ lệ là 33%. Trong
khi tỷ lệ của người sanh đẻ tại đây chỉ có 26%! Những con số biết nói
này gợi cho những nhà phân tích câu hỏi: tại sao lại như rứa. Chủ Tịch
của Hiệp Hội Nghiên Cứu Canada, ông Jack Jedwab, cho rằng có thể một
trong những lý do là những dân thiểu số hoặc những di dân mới tới thường
phải làm những công việc chân tay có tiếp xúc với công chúng như y
công, bán hàng lẻ, chế biến thực phẩm nên có nguy cơ bị dính dịch nhiều
hơn.
Bên Mỹ cũng vậy. Dân Nam Mỹ mà chúng ta hay gọi chung là
dân Mễ và dân da đen cũng bị cô Vi thăm hỏi nhiều hơn. Dân Mễ chiếm tới
49% người nhiễm bệnh, dân da đen chiếm 37% trong khi dân da trắng chỉ có
28%.
Dân Việt chúng ta, cũng thiểu số, cũng có nhiều người bị
nhiễm. Chúng ta không có con số thống kê. Nhưng hầu như chúng ta đều có
người thân bị cô Vi ôm hôn thắm thiết. Tôi cũng có bạn bè và người thân
từng nhiễm bệnh. Có người may mắn qua khỏi, có người ngậm ngùi ra đi.
Nhưng chuyện một gia đình có ba người ra đi vì covid-19 chỉ trong
vòng 5 ngày là chuyện hiếm hoi. Cụ ông Ngô văn Võ, 85 tuổi, và cụ bà
Huỳnh thị Bảy, 82 tuổi, cư ngụ tại Worcester, tiểu bang Massachusetts,
cùng qua đời vào ngày 14/5 vừa qua. Lúc đó, bà Ngô Nguyễn Kim Chi, 50
tuổi, con gái của ông bà cùng nằm trong bệnh viện, cũng vì con vi khuẩn
quái ác. Cô được chứng kiến giờ phút cuối của cha mẹ. Ông đi trước, bà
theo sát ông, chỉ chậm có đúng một tiếng rưỡi. Năm ngày sau, cô con gái
cũng đi theo bố mẹ!
Chuyện xảy ra như trong một cơn ác mộng. Trước đó gần một
tháng, ngày 20/4, là ngày kỷ niệm 60 năm ngày cưới của hai ông bà. Con
cháu hẹn tới ngày 17/5 sẽ cùng về Worcester mừng bố mẹ. Nhưng hai cụ đã
vội vã ra đi, bỏ cái hẹn với con cái.
Sống đó, chết đó. Còn đó, mất đó. Chưa bao giờ tôi thấy
cái còn và cái mất lại kề cận nhau như vậy. Mỗi ngày chúng ta nghe những
con số mạng vong tại khắp nơi trên thế giới, khi hàng ngàn, khi hàng
chục ngàn. Đó là những con số khô khan. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn mới chợt
nhận ra đây là những con người chứ không phải những con số, chuyện lại
khác. Nếu những người này lại là ruột thịt của chúng ta, chuyện lại khác
nữa. Chúng ta đang hàng ngày mất đi những người thân, những ông những
bà, những mẹ những cha, những con những cái, những anh những chị. Hơn
những xác người, đó là một phần cuộc sống của mỗi chúng ta đã bị vơi đi.
Người xa người, rốt ráo!
05/2020
Website: www.songthao.com
No comments:
Post a Comment