Friday, March 5, 2021

Họa Sĩ Nguyễn Văn Nhớ Đọc Thơ Hàn Thiên Lương - Hoa Nghĩa Trang


Hãy cho nhau một bông hồng lúc sống

Khi chết rồi, vô nghĩa một rừng hoa!

Đây là hai câu cuối trong bài thơ “Hoa Nghĩa Trang” của Thi sĩ Hàn Thiên Lương, hai câu đã được anh tô đậm cho nên có thể dễ nhận ra đó là cảm quan, tâm ý của bài thơ.

Thi sĩ Hàn Thiên Lương mê hoa, yêu hoa. Hoa tỏa sắc và hương, đủ mùi thơm làm não bộ nhẹ nhàng, hân hoan, ngất ngây vui sống. Cả bài thơ của anh chỉ nói về hoa. Thơ là hoa, hoa là thơ đang thầm thì cùng người yêu thơ qua tình yêu lãng mạn, buồn đau và hạnh phúc.

Hoa có định mệnh. Thế giới của loài hoa muôn màu muôn vẻ. Hoa hồng đỏ thắm cho người yêu, với niềm vui chiến thắng và hạnh phúc. Hoa hồng đen nhung chia sẻ nỗi buồn riêng tư. Và khi tặng cho ai nhánh hoa cỏ may là mong người nhận hiểu cho mình. Người ơi đây là nỗi buồn tình yêu quá đỗi cô đơn!

Hoa là món quà cho trái đất. Đúng vậy, nhà thơ trữ tình người Pháp Gerard De Nerval đã nói ” Every flower is a soul blossoming in nature”- Mỗi bông hoa là một linh hồn nở rộ trong thiên nhiên.

Bài thơ “Hoa Nghĩa Trang” tỏ bày hoa hiện diện mọi nơi, mọi lúc. Hoa mang niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Hoa trao tình yêu cho đôi lứa trong buổi đầu sơ ngộ. Hoa hôn lễ, hoa sinh nhật, khai trương, chúc mừng, và cuối cùng là hoa nghĩa trang. Những câu thơ trong “Hoa Nghĩa Trang” ám ảnh tâm trí, chạm đến lương tri của người đọc. Như ông đã thốt lên. Đầy tiếng khóc với nỗi sầu ly biệt. Những vòng hoa được đem ra mộ huyệt. Rất tủi buồn mang trọn nỗi cô đơn….

Và cuối cùng, hoa theo người bỏ trần gian cùng đi đến mộ huyệt... Như Thi sĩ Đinh Hùng, đã ước mơ một ngày nào đó khi ông chết các em đến cầm hoa, đứng bên mồ để cho ông bớt nỗi quạnh hiu. “Khi anh chết các em về đây nhé. Vị chút tình lưu luyến với nhau xưa. Anh muốn thấy các em cùng nhỏ lệ. Tay cầm hoa xõa tóc đứng bên mồ”.

Thi sĩ Hàn Thiên Lương là kẻ trồng hoa, yêu hoa. Bài thơ “Hoa Nghĩa Trang” thuộc thể thơ tám chữ, gồm chín đoạn, mỗi đoạn bốn câu. Ý thơ, hình ảnh, nhịp điệu rung cảm sâu sắc, tỏa sáng trong từng đoạn, từng nghĩa của hoa. Thi sĩ lập đi lập lại nhiều lần chữ hoa trong bài. Hoa là trung tâm, là tâm ý của bài thơ, là điều cần tỏ bày của tác giả.

... Như định mệnh an bày hay duyên s

Chẳng bao giờ hoa chọn chốn cao sang!

Có những loài hoa không tên nhưng sắc hương mãi mãi vẫn tỏa sáng, ẩn hiện bên đường, làm ta ngỡ ngàng rung động, khó quên, mà người đời thường gọi là loài hoa dại. Hoa là đẹp, không có loài hoa xấu. Cho dù, Hoa ở đâu cũng là nét đẹp của đất trời. Em là hoa. “Em xinh em đứng một mình cũng xinh”. Con người gắn cho hoa nhiều ý nghĩa và tên gọi. Cũng cùng một loài hoa nhưng khi xuất hiện ở mỗi nơi, mỗi khác. Cảm xúc của mỗi người đều riêng biệt. Hoa trong khu vườn nhỏ thân yêu, Hoa bát ngát giữa công viên rộng lớn, hoa được cắm trong chiếc bình sang trọng ở một nơi cao quý thì đời hoa ở đó cũng được ngắm, và cảm nhận khác nhau.

... Nắng hiu hắt hoa đơn lẻ bên đàng

Hay rực rỡ, thắm tươi vườn thượng uyển...*

Tuổi đời Thi sĩ đêm ngày thần lực anh trút hết vào thơ. Anh say sưa với nàng thơ nên tâm hồn anh nhẹ nhàng, lãng mạng, dễ ngất ngây rung động. Với anh, làm thơ là hành động sống, nên trí anh mạnh, anh sống chan hòa giữa đất trời, giữa tình yêu tha nhân, nên tinh thần anh luôn luôn vươn lên, thăng hoa theo từng nhịp đập. Khuôn mặt anh thường xuyên nở nụ cười, hé lộ niềm vui trong tâm. Anh hiền lành và ít giận ai.

Xin cùng rung động theo nhịp thơ anh

... Mấy đóa hồng được người đời mến mộ

Đã kết thành vòng hoa cưới đài trang

Theo cô dâu hôn lễ thật huy hoàng

Hoa tô điểm cho nàng thêm duyên dáng

... Được hôn bằng đôi môi hồng mộng mị

Nghe lời vàng hứa hẹn chuyện mai sau!

Vẻ đẹp và ý nghĩa của mỗi loài hoa được nhìn ngắm khác nhau qua con người trên khắp năm châu. Có loài hoa được chọn làm Quốc hoa, như dân tộc Anh chọn hoa hồng với ý nghĩa của sự hoàn hảo. Ấn độ hoa sen. Lào hoa đại. Mexico hoa xương rồng. Việt nam hoa sen là vẻ đẹp của thanh cao.V.V. và V.V.

Xin nghe vài dòng trong từng đoạn thơ, Thi sĩ thầm thì muôn màu, muôn vẻ của hoa.

... Có những cánh hoa dự phần trang trọng

Trên bàn thờ gần Thượng Đế hiền nghiêm!*

...Có bó hoa được nghệ sĩ giơ cao

Với hàng vạn tiếng vỗ tay ngưỡng mộ*

... Ai đứng đó dưới giàn hoa thiên lý

Ngát dạ hương gợi nhớ biết bao tình*

... Những đóa sen trong ao hồ nước đọng

Vẫn thanh cao, cần thiết cõi nhân sinh*

... Hương hoa bưởi thơm ngõ về đêm tối

Cho đêm đen huyền nhiệm vẻ u trầm*

Những đoạn thơ sau cùng của bài thơ là tâm ý của tác giả. Đó là những ray rứt, xót xa anh cần bày tỏ, khi hoa trọn vẹn thủy chung dẫn ta đi đến đoạn cuối cuộc đời. Hoa hóa thân vào tác giả và xót xa kêu lên:

... Những vòng hoa được đem ra mộ huyệt

Hoa nghĩa trang đâu thuộc về người chết

Là món hàng người sống trả ơn nhau!

Việt nam ngày xưa ít ai gửi vòng hoa tang lễ, vì cuộc sống khó khăn nên ít chú trọng phần hình thức. Phong tục vòng hoa tang du nhập vào Việt nam từ thời Pháp thuộc. Ở Tây phương viếng tang lễ với vòng hoa, cùng thiệp tang và y phục màu đen để tỏ niềm cung kính.

"Hoa Nghĩa Trang" đã gây ra nỗi xót xa, làm ai đó thoáng nghĩ là hoa đang buồn, bởi có người lợi dụng dịp đám ma để tổ chức linh đình phô trương thanh thế, chứng tỏ lòng thương tiếc hiếu để, nhưng trong lúc cha mẹ, người thân khi còn sống thì không đoái hoài chăm sóc.

Đọc thơ là chủ quan vì đó là suối nguồn tình yêu. Ngôn ngữ của cảm xúc. Tùy theo căn cơ, trình độ, nỗi lòng, cảm xúc riêng biệt, để cảm nhận, để sống với thơ. Cho nên, thơ cần có tri âm. Không có tri âm, tri kỷ thì thơ đến với ai. Thơ và người đọc thơ là hai con tim truyền tâm cảm. Là tri âm. Nghe âm thanh là biết được người. Tâm truyền tâm.

Đọc thơ là sáng tạo. Là hiện thân mới lần thứ hai. Đọc thơ Hàn Thiên Lương tôi cảm thấy như đã hợp căn, hợp mạng, đã yêu thích. Cho nên đã ngâm nga suốt ngày. Mỗi lần đọc thơ Việt, tâm hồn tôi như lạc vào cõi thơ. Vì thơ Việt, là loại ngôn ngữ đa âm, giàu nhạc điệu. Dù là loại thơ mới bảy hay tám chữ cần có vần điệu, nhạc điệu, ngắt nhịp. Nhạc điệu ẩn trong thi ngôn sẽ rung động lòng người, để mở ra phương trời viễn mộng cho người thưởng thức. Tôi đọc thơ Hàn Thiên Lương với nhạc điệu nhẹ nhàng lòng tôi ngập đầy rung cảm. Trong thơ Hàn Thiên Lương có nhạc và họa. Ngôn ngữ, vần điệu, tứ thơ kết hợp nhuần nhuyễn đó chính là những bài thơ hay của anh. Trí thơ là kiến thức, là nguồn thơ rộng lớn, tâm thơ bàng bạc tận cõi lòng, Và tài thơ tạo ngôn ngữ biến hóa, tất cả làm nên một giàn giao hưởng lớn, bài thơ làm rúng động tâm hồn, mở ra phương trời mới giải tỏa tâm thức cho người đọc, trong đó có ngòi bút thiên phú của Thi Sĩ Hàn Thiên Lương.

Có nhiều bài thơ đã sống trong lòng người hàng chục năm, hàng trăm năm, nhưng mỗi lần đọc lên, cảm xúc như mới lạ. Thật tuyệt vời. Xin nghiền ngẫm “Hoa Nghĩa Trang” của Thi sĩ Hàn thiên Lương, trong đó kiếp hoa như kiếp người đang thì thầm cùng người yêu hoa. Người viết may mắn là thân quen với anh Hàn Thiên Lương nên biết một phần nào về cội nguồn thơ anh, cũng như hiểu được cảm quan của anh trong đời sống.

Tôi đọc rất nhiều thơ của Thi Sĩ Hàn Thiên Lương bàng bạc trên các tạp chí văn học như:

Nhà Xuất bản “Cội Nguồn” Cali; Các trang mạng Thơ Văn trên Thế giới đã giới thiệu nhiều về thơ anh; cũng như tên tuổi anh đã có mặt nhiều năm trên “Oregonthoibao”. Mỗi tuần một bài thơ của anh được giới thiệu. Anh còn có tài trong thơ Đường Luật. Hằng năm khi Xuân về, những người yêu thơ tiểu bang Oregon được dịp thưởng thức thơ Đường Luật đối họa của hai Thi sĩ Ngọc Bội và Hàn Thiên Lương, trên Báo Xuân đầy thú vị.

Văn tức người. Thơ lại càng chính xác hơn. Để hiểu thơ anh, nên hiểu một ít về cuộc đời Thi sĩ Hàn Thiên Lương. Anh là Học sinh Petrus Ký, Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cử Nhân Văn Chương, Cử Nhân Chuyên Khoa Nhân Văn (Đại Học Văn Khoa SaiGon). Đốc sự Hành Chánh Giáo Sư Văn Triết Sử trường Thánh Giuse (Công Giáo) và trường Cơ Đốc (Tin Lành), tại Saigon. Tù cải tạo Thủ Đức, Lào Kay, Vĩnh Phú (1975-1984), đến Hoa Kỳ 1994 định cư ở Portland. Tác phẩm riêng: -Bến Xưa (1970) - Nhớ Nguồn (2004). Tác phẩm viết chung. Nối lại nghìn xưa; Lưu Dân Thi Thoại (bút luận); Dấu Vết; Bước Lạ Tình Quê; Tiếng Thơ Tây Bắc. Hiện đang cộng tác với các báo: Oregon Thời Báo. Diễn Đàn Thơ Văn Thơ…

Thơ mỗi người đều có phong cách riêng. Nguồn thơ luôn nằm trong tâm trí. Ở Thi sĩ Hàn Thiên Lương, kiến thức, khoa cử, kinh nghiệm dạn dày, tù đày gần mười năm, cùng tấm lòng yêu nước, yêu thơ tột cùng, nên thơ anh có giá trị và dễ đi vào lòng người. Với tuổi đời gấn bát tuần anh còn chăm sóc người vợ thương yêu cả cuộc đời đã hy sinh vì anh. Mười năm anh sống nơi ngục tù, một tay chị gánh vác gia đình. Bây giờ hai mái đầu đã bạc trắng. Anh dành hết thời gian còn lại chăm sóc người vợ hiền,(đang đau nặng ) đọc sách làm thơ, và tìm niềm vui trong những sinh hoạt cộng đồng. Tất cả, đó là sức mạnh tinh thần, tình yêu giúp anh sống và theo nghiệp thi ca. Thi tài, phẩm chất, và nhân cách sống đã cho anh một cõi đời riêng đầy thương mến và ý nghĩa. Hình như anh có sứ mệnh về thi ca, nên anh mê say và khát vọng. Thơ anh đã có hàng trăm bài, phần đông giá trị và tâm huyết, có thể nói đó là một kho tàng thi ca cho người đọc thỏa mãn bay lượn và thưởng thức.

Anh không phải thuộc loại nhà thơ khai phá mới. Tứ thơ của anh như nối tiếp dòng thơ mới Lưu trọng Lư, Huy Cận. Anh làm phong phú và sâu sắc thêm qua phẩm chất, giá trị và số lượng cho kho tàng thi ca Việt nam, với cả tâm hồn của một người nghệ sĩ.

Hoa là hương sắc không lời. Ý nghĩa, giá trị hiến dâng của hoa mang đến cho con người nét tươi đẹp của thiên nhiên tạo hóa không thể nào kể xiết. Hoa là món quà yêu thương dành cho người đặc biệt trong cuộc sống của mình. Đồng thời cảm nhận của người nhận hoa lâng lâng niềm vui và hạnh phúc của điều vô giá đó. Tôi còn nhớ câu của một bậc vĩ nhân: If we could see the miracle of a single flower clearly our whole life would change. Nếu chúng ta có thể thấy được điều kỳ diệu của một bông hoa, thì cả cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi.

Thật diệu kỳ, bởi qua thơ, hoa đã trở thành hoa lòng rực rỡ. Giữa cõi đời hổn mang, lường gạt, xảo trá hận thù, tội ác lên ngôi. May mà có thi ca tạo lại nguồn yêu thương, soi rọi lại lương tâm, lương tri của nhân loại. Thi sĩ Hàn Thiên Lương đã qua một biển đời dâu bể khổ đau, nên anh thường nghĩ đến tha nhân với tấm lòng yêu thương, đầy cảm thông. Anh làm thơ như một hành động tái tạo lại tâm thức yêu thương nhân bản và tự do. Với anh, quá khứ vị lai tất cả nằm trong phút giây hiện tại. Hạnh phúc, đau khổ là ngay lúc này. Giống như phút giây đóa quỳnh nở, nụ hoa bung dần, bung dần, sắc hoa xòe cánh muôn màu. Hương thơm ngào ngạt không gian. Chỉ có phút đó người ngắm mới cảm nhận hạnh phúc tuyệt vời “khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”.

Người viết vô cùng biết ơn, và mong được hy vọng, là cùng nhau nhớ mãi hai câu thơ của Thi sĩ Hàn thiên Lương như lời thầm ước hạnh phúc cho nhau sẽ trở thành hiện thực.

Hãy cho nhau một bông hồng lúc sống

Khi chết rồi, vô nghĩa một rừng hoa!!‘’*

 

Họa sĩ Nguyễn Văn Nhớ

Mùa Xuân 2021. Portland OREGON

Trích trong bài thơ Hoa Nghĩa Trang. Hàn Thiên Lương. 

------------------------------------------------------------------

Hoa Nghĩa Trang

 

Nắng hiu hắt hoa đơn lẻ bên đàng

Hay rực rỡ, thắm tươi vườn thượng uyển...

Như định mệnh an bày hay duyên s

Chẳng bao giờ hoa chọn chốn cao sang!

 

Mấy đóa hồng được người đời mến mộ

Đã kết thành vòng hoa cưới đài trang

Theo cô dâu hôn lễ thật huy hoàng

Hoa tô điểm cho nàng thêm duyên dáng

 

Có những cánh hoa dự phần trang trọng

Trên bàn thờ gần Thượng Đế hiền nghiêm!

Vài bông hoa tràn đầy hương hạnh phúc

Mối tình đầu trao tặng cánh hoa tim

 

Được hôn bằng đôi môi hồng mộng mị

Nghe lời vàng hứa hẹn chuyện mai sau!

Có bó hoa được nghệ sĩ giơ cao

Với hàng vạn tiếng vỗ tay ngưỡng mộ

 

Ai đứng đó dưới giàn hoa thiên lý

Ngát dạ hương gợi nhớ biết bao tình

Những đóa sen trong ao hồ nước đọng

Vẫn thanh cao, cần thiết cõi nhân sinh

 

Hương hoa bưởi thơm ngõ về đêm tối

Cho đêm đen huyền nhiệm vẻ u trầm

Ai cũng biế đường đời muôn vạn lối

Có ngõ buồn đi đến chốn nghĩa trang

 

Đầy tiếng khóc với nỗi sầu ly biệt

Những vòng hoa được đem ra mộ huyệt

Rất tủi buồn mang trọn nỗi cô đơn:

Hoa nghĩa trang đâu thuộc về người chết

 

Là món hàng người sống trả ơn nhau!

Sau tang lễ, hoa tàn héo nhạt màu

Nằm lăn lóc bên nấm mồ hiu quạnh

Thật ngao ngán chuyện nhân tình ấm lạnh

 

Hoa tỏ lời để lại cõi trần gian:

Hãy cho nhau một bông hồng lúc sống

Khi chết rồi, vô nghĩa một rừng hoa!!


Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment