Georgia,
một tiểu bang thuộc miền Nam Hoa Kỳ có hai vợ chồng người Mỹ cùng hai đứa con
trai 13 tuổi, 10 tuổi. Ðem một con chó già và một con mèo, họ dự trù chạy
trốn con ‘Coronavirus’ từ buổi sơ Thu đầu tháng Chín lận. Vì mùa Ðông Hoa Kỳ
năm nay, theo các chuyên gia cảnh báo sẽ là mùa Ðông chết chóc trong cơn đại dịch.
Họ định chạy trốn bằng xe đến tiểu bang Alaska hoang vắng cũng thuộc Hoa Kỳ,
nhưng lại nằm về phía Bắc nước Canada.
Ạch
đụi sao đó mãi hai tháng sau, tháng Mười Một, trời đã sang Thu, trên không đã
có nhiều đám mây bàng bạc, vợ chồng con cái mới phi đường xa hơn 4,000 dặm.
3,000 dặm đầu tiên diễn ra êm ả vì thời tiết còn tốt. Nhưng xa về phía Bắc, trời
càng lạnh giá. Ðường mù sương, trơn trợt.
Và
cũng vì con COVID-19 chết tiệt nầy, Canada chỉ cho người Mỹ muốn đến Alaska chỉ
được có 5 ngày để băng qua nước mình. Phải đi trên xa lộ và chỉ được phép
dừng lại khi cần thiết khi phải mua đồ ăn hoặc phải đổ xăng.
Còn
cách Alaska 1,000 dặm thì rắc rối lôi thôi quá. Càng lau kiếng chắn gió, dầu đặc
quánh, cánh không quạt nữa thì làm sao thấy đường mà chạy? Rồi vỏ xe không bám
đường trơn trợt! Ðành phải ghé vô cây xăng xem sao? Thì một em nhân viên nói: Vỏ
xe nầy dành cho mùa Hè; chạy mùa Ðông coi chừng tuôn luôn xuống vực.
Cứ
xà quần ở đây, quá 5 ngày là ‘Phú lít’ Canada nó bắt được sẽ trục xuất cả nhà về
quê cũ Georgia. Nhưng trong giờ tuyệt vọng chợt lóe một tin vui. Cư dân xung
quanh vùng Wonowon, British Columbia, nghe chuyện đã kêu gọi trên Facebook nhờ
ai đó có từ tâm đưa gia đình Marchessaults, 1,056 dặm cuối cùng để đến biên
giới Alaska.
Gary
Bath, một nhân viên kiểm lâm nhìn thấy bài đăng của bạn mình về một gia đình
người Mỹ đang bị mắc kẹt, hết nhúc nhích cục cựa. Gary thấy khó có ai lái xe giỏi
như mình trong buổi đầu Ðông Canada trời lạnh cắt da. Nếu có thì họ chịu giúp đỡ
mấy đứa ‘Yankees’ xa lạ nầy hay không nữa? Vì vậy Gary đã nói chuyện với vợ
mình và cả hai quyết định rằng mình sẽ mở rộng từ tâm, sẽ giúp.
Sau
hai ngày đêm run rủi trên đường, cuối cùng cả bọn đến Trạm kiểm soát biên giới
giữa Canada và Alaska lúc Trời vừa sập tối.
Họ
chia tay nhau khi mùa Lễ hội, mùa Giáng sinh lại sắp về trên Bắc Mỹ.
Gary Bath và vợ là một ông già, bà già Noel có thiệt trong cõi đời ô trọc (lóc) nầy đây. Cái hồn Giáng sinh, cái từ tâm chìa tay giúp đỡ người không quen biết đã trở lại trong thời biến loạn về tình người như thế đó bạn ơi!
o O o
Bà
con mình chắc ai cũng biết Hoa Kỳ và nước Úc có rất nhiều điểm tương đồng về Lịch
sử và Ðịa lý.
Lịch
sử lập quốc thì những di dân đầu tiên đa phần đến từ nước Anh. Người Mỹ rượt
dân da đỏ chạy có cờ vô sơn lâm cùng cốc. Người Úc rượt Thổ dân chạy sút quần
vào hoang mạc.
Về
Ðịa lý thì cả hai đều thuộc dạng khổng lồ. Ðàn anh Mỹ bự con hơn Úc 1.3 lần tới
9,833,517 km vuông. Úc 7,741,220 km vuông.
Ðứa
ở Bắc bán cầu; đứa ở Nam bán Cầu, cách xa hàng vạn dặm. Mấy em Mỹ gốc ‘Mít’ phải
ục ịch bay gần 20 tiếng đồng hồ mới tới được Úc để thăm lại người xưa; để hâm
nóng lại tình ta như trà thiu bấy lâu nay không nhẩm xà đà nguội ngắt.
Chính
vì ông bà cố tổ giống nhau nên văn hóa của hai nước cũng na ná như nhau. Nhứt
là Mùa lễ Giáng Sinh! Ðầu tháng Chạp là đài truyền hình của hai nước đều đồng
ca: “We wish you a Merry Christmas and Happy Ney Year”.
Còn
bà con người Việt mình ly hương, dù chia đàn sẻ nghé, lạc bầy lan ra toàn thế
giới như dân Do Thái, cũng đồng ca: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm!”
Người
Canada thì có thiện tâm với người Mỹ. Người Úc cũng thiện tâm vậy. Giúp được
mình cái gì là nó giúp hè. Nhưng mượn tiền là nó không cho, kêu ra ngân hàng đi
cha nội!
Với
con người, Úc còn khó khăn chút chút nhưng với động vật hoang dã là Úc nó rất sẵn
tấm lòng đại bác. Ra biển lội bị Cá Mập táp xém chết, máu chảy ròng ròng ghê
quá hà; nhưng giết Cá Mập để lấy vi cá nấu súp như chú Ba Tàu (Cộng) thì Úc nó
không chịu đâu nhe. Nó nói thôi mà chỗ của Cá Mập tui lội vô nó quạu, nó táp là
quyền của nó. Mấy ông chỉ cần bắt nó lên, gắn cho cái ‘chip’ định vị; rồi thả
nó về với biển khơi đi. Lỡ có hương gây mùi nhớ, nó lởn vởn lội gần bờ thì bà
con mình đang tắm biển nghe báo động sẽ lội sút quần luôn vô bờ mà trốn.
Rồi
cũng mới đây nè, dân Melbourne bị chánh phủ tiểu bang bắt phải nằm nhà. Sau 112
ngày bị cô lập, thấy êm êm, không ai bị nhiễm, bị chết vì đại dịch nên chánh phủ
he hé mở từ từ. Vậy là một em Úc rặt, rất xuân thì. chạy tập thể dục. Bất ngờ
có một con Kangaroo, hổng biết từ đâu, nhào ra đá vô cái lưng nõn nà của em một
cái đau điếng. Vạch lưng cho đài truyền hình nó quay, em cười như mếu: “Ðau quá
hè! Nhưng lỗi tại em! Vì em xức mùi nước hoa, con Kangaroo nầy nó chê ‘hắc’
quá; nên nó mới đá em đó chớ!
Rồi
cũng có chuyện về con Koala. Giống Kangaroo ở chỗ, Koala cũng có cái túi để
nuôi con. Koala ăn lá cây cỏ, ăn chay nên nó hiền khô hè. Trên thế giới không
đâu có nó. Lông màu xám bạc, dài chừng 60 cm, nặng chừng 4 kí lô thôi
Sau
12 tháng tuổi, Koala rời lưng Mẹ để bò xuống cuộc đời. Bò lung tung nên có xảy
ra chuyện vui vui hơi kỳ quặc như thế nầy nè:
Hôm
đầu tháng Chạp, Amanda McCormick, ở Coromandel Valley, cách Adelaide, thủ phủ
tiểu bang Nam Úc khoảng 18 cây số, vui mừng vui quá vui vì được chánh phủ cho
tiền ăn Giáng Sinh trong mùa đại dịch.
Thấy
cây thông Noel giả của nhà mình đã bạc trắng phong trần nên nhà rủ nhau đi siêu
thị mua đồ về tân trang lại. Lúc 3 giờ chiều, Taylah, mới 6 tuổi, đóng cửa sau
và tắt hết tất cả đèn (vì sợ cháy) cho con chó chạy ra ngoài sân để giữ nhà.
Taylah là người cuối cùng rời khỏi ngôi nhà, leo lên xe cùng Ba Mẹ. Khoảng 6 giờ
tối, cả gia đình trở về.
Mở
cửa ra thì con chó chạy ton ton đến cây thông Noel khịt khịt mũi rồi sủa gâu
gâu. Dây chăng đèn màu, trái châu, dây kim tuyến, lục lạc treo trên cây thông
cũ rơi vung vãi khắp sàn nhà.
Nhìn
lên cây thông, thấy có một con Koala! Mới đầu Mẹ của Taylah tưởng mấy đứa con
mình đặt con Koala nhồi bông lên Cây Giáng Sinh chớ. Khi đèn bật lên, một em
Koala, chừng 3 tuổi, trố mắt nhìn lại rồi tỉnh bơ như người Hà Nội nhắm nháp tiếp
mớ lá cây. Nhưng nó ngừng nhai hình như nó biết đây là đồ giả.
Amanda
McCormick (cái gì Mc, mắc mắc, gốc Irish là cái chắc) gọi đám Cứu hộ Ðộng vật
hoang dã đến gỡ em Koala nầy khỏi cây thông Noel để trả em về nơi hoang dã. Sợ
chiều hôm tối rồi mà em Koala đi nhiều chuyện ở đâu bắt anh Koala chờ hoài thì
tội nghiệp quá!
Vậy
mà cái đám Cứu hộ Ðộng vật hoang dã lại nghĩ em gọi để chơi khăm. Phải thuyết
phục một hồi, muốn khô nước miếng, tụi nó mới chịu vác cái bản mặt tới. Em
Koala đâu muốn rời đi, nhưng cuối cùng đành phải chịu chuyển ra bên ngoài đến một
cái cây gần đó
Taylah
đặt tên con Koala nầy là Daphne rồi ‘post’ hình Daphne lên TikTok. Dù có
hơn 16,000 lượt ‘likes’ nhưng bạn bè của Taylah cũng không tin. “Ồ, tiếp theo
chắc tụi mình sẽ cưỡi một con Kangaroo đến trường quá”
Gia
đình McCormick tin rằng thế nào em Daphne nầy sẽ quay trở lại vào mùa Giáng
Sinh năm sau. Tui cũng tin như vậy! Vì cái tình con người đối đãi tử tế với
nhau như chuyện vợ chồng người Canada đối với vợ chồng người Mỹ xa lạ. Như cái
tình của gia đình McCormick đối với một con Koala hoang dã vậy.
Hành
động từ tâm đó, là cái hồn của mùa Giáng Sinh, năm nào cũng quay trở lại!
21/12/2020
Đoàn Xuân Thu
https://vietluan.com.au
No comments:
Post a Comment